Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở lại

Đứng ở cửa, Diệp Khả Trang ngây người nhìn những thi thể nằm ở trong phòng khách nhà cô, những túi đồ trong tay cô rơi 'bịch' một cái.

Tại sao? Tại sao cô chỉ đi dạo một chút thôi mà? Sao mọi người lại bỏ cô đi!!!!!!

Không! Không thể nào! Cô chạy tới chỗ ba cô, cô lắc người ông - Diệp Mã Bạch: "Ba! Ba tỉnh lại đi! Mọi người đang đóng kịch lừa con đúng không? Baaaaaaa!!!!!" ông vẫn chẳng có gì thay đổi cho dù cô có hét lớn như thế nào.

"Aaaaaaaa!" tại một căn biệt thự ở nước Mỹ, cô đang chìm trong giấc mộng thì hét lớn rồi tỉnh lại. Cô thở dốc, lau mồ hôi trên trán, điều này chứng tỏ cô đang rất sợ.

Từ khi gia tộc của cô bị giết thì cô đi sang Mỹ để tìm ra người đã giết Diệp gia cô. Ba năm nay, cô không ngừng tìm hiểu cuối cùng mấy hôm trước cũng tìm ra. Theo như điều tra thì người đã giết cả nhà cô, cả gia tộc của cô chính là In Mona hay chính là Mộc Ưng.

Cô cũng không biết là làm sao mà từ khi biết tin này, mấy đêm gần đây thường mơ về cái hôm gia tộc bị hủy hoại ấy nữa! Có thể là 'ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ cái nấy '!

Hít thật sâu, cô cầm cái điện thoại để ở tủ đầu giường ra bấm gọi. Bên kia vừa bắt máy thì cô vào thẳng vấn đề: "Alo! Tôi muốn về nước! " xong, không biết đầu dây bên kia nói gì mà coi khẽ cười lạnh, ánh mắt nhìn ra xa qua cửa sổ:"Đã đến lúc Mộc gia phải 'tắt đèn'1 rồi!" nói xong không chờ đầu dây bên kìa trả lời đã trực tiếp tắt máy. Xong rồi gọi điện thoại đặt một vé đi Trung Quốc.

1: Tắt đèn : đây là tiếng nóng, ý là sụp đổ.

Sáng ngày hôm sau, chiếc máy bay chở cô đã đáp xuống một sân bay lớn ở thành phố A thuộc Đế Đô. Cô kéo vali ra khỏi cửa, khi đứng ở sảnh, có một cơn gió thổi nhẹ, cô gửi một nụ hôn gió vào không khí. Trung Quốc ơi! Tao về rồi đây! Bởi vì hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc dài chấm eo cũng được thả ra, dù cô đeo khẩu trang và kính dâm nhưng nhìn dáng người và khí chất là có thể thấy cô chính là một đại mĩ nhân vì vậy nụ hôn gió của cô khiến cho một đám thanh niên tụ tập ở gần đó huýt sáo tán thưởng ầm ĩ. Cô cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm, cứ thế quay người đi.

Cô đứng trước một biệt thự nhìn có vẻ cổ kính ( tác giả: có mà cũ kĩ ý Trang tỷ à Q.Q). Biệt thự có màu vàng cam cùng xen lẫn với màu xanh và đen của rêu phong, hàng rào thì bị cây leo kín đúng kiểu nhà bỏ hoang. Đây chính là biệt thự của Diệp gia, 3 năm trước, sau khi cô đi thì những ngôi nhà xung quanh cũng di dời. Nguyên nhân? Chính là do Diệp gia bị giết cả gia tộc, không ai biết cô còn sống vậy nên họ cho rằng trong nhà có ma. Thậm chí đến bây giờ nó còn được âu yếm đặt cho một cái tên 'Ngôi nhà ma ám'
( xukatama: Úi! Trang tỷ ơi! Tỷ ko sợ ma à?
Diệp Khả Trang : ko! Em sợ thì biến!
Xukatama : Vậy em lượn đây *vèo*)

Cô mở cửa bước vào, trong nhà tất cả các đồ đạc đều được phủ bằng những tấm khăn trắng. Cô lật từng tấm khăn ra, tất cả mọi thứ gần như là không có gì thay đổi cả. Cuối cùng cô cũng trở về với nhà của cô rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui