Giấc mơ kì lạ
Câu chuyện này do chính tay mình lần đầu tiên viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng thôi ạ. Những lời góp ý của mọi người sẽ được tác giả ghi nhận và thay đổi theo ý kiến của mọi người. Giờ thì chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nhé 🫶🏻✍️
————————————————————————
"Em ơi, đến giờ tỉnh dậy rồi".
Tôi tỉnh dậy sau tiếng gọi ấy, đôi mắt nặng trĩu đang dần dần mở ra, trước mặt tôi là một chàng trai mờ ảo, không rõ mặt mũi với thân hình to lớn, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, trên người đeo một chiếc tạp dề màu hồng hello kitty trông thật đáng yêu làm sao khiến cho tôi có cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng tế bào như thể hai chúng tôi thường hay làm vào mỗi buổi sáng thức dậy, anh thấy tôi còn mơ màng. thẩn thờ liền cất tiếng gọi lần nữa khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở về thực tại, thấy vậy anh chỉ cười nhẹ sau đó kêu tôi đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ăn sáng. Tôi lững thững bước từng bước nặng nề uể oải vào trong nhà tắm, xả thật nhiều nước hất lên mặt để khiến cho cơ thể dần lấy lại sự tỉnh táo, với lấy chiếc bàn chải cùng ít kem đánh răng và tiếp tục hoàn thành công cuộc vệ sinh cá nhân của mình.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong tôi liền bước xuống lầu, chỉ mới vừa xuống thôi mà tôi đã nghe mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn từ phòng bếp bay ra, lan toả khắp căn nhà sộc thẳng vào cánh mũi của tôi, hương thơm ngất ngay không thể nào diễn tả được. Thấy tôi đã xuống, anh liền kêu tôi ngồi vào bàn ăn, tôi gật đầu nhẹ rồi bước lại gần ngồi xuống bàn, thấy vậy anh liền bưng ra hai đĩa thức ăn đầy ắp còn nóng hổi đặt xuống cho tôi một phần và của anh một phần kèm thêm một ly sữa bắp thơm ngon mà tôi hay uống, sau khi xong xuôi thì anh mới ngồi xuống đối diện với tôi. Chúng tôi bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe về những gì mà mình đã gặp, đã trải qua như thể chúng tôi là một cặp đã bên nhau rất lâu và đã luôn làm những việc ấy với nhau như một thói quen trong suốt thời gian dài. Nhưng những gì mà tôi thấy được chỉ là một gương mặt mờ ảo, không thể nhìn rõ khiến tôi không biết đây là sự thật hay chỉ là ảo ảnh nữa, ấy vậy mà giọng nói ngọt ngào trầm ấm cất lên khiến tôi mê mẩn không lối thoát.
Hoàn thành bữa ăn cùng tiếng cười đùa vui vẻ xong, anh liền ngỏ ý muốn cùng tôi đi dạo phố một vòng cùng với thời tiết ấm áp của mùa thu, tôi đồng ý đi cùng mà không chút do dự, anh lập tức vui vẻ hớn hở như một đứa trẻ vậy ấy, khiến trái tim tôi xao xuyến không ngừng. Tôi và anh cùng bước ra khỏi nhà, đi trên con đường dành cho người đi bộ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đẹp đến lạ thường. Những tán lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng nâu trông thật bắt mắt làm sao, những cư dân đi lại thật đông đúc và náo nhiệt, không khí trong lành mát mẻ khiến tâm trạng tôi phấn khởi. Ôi chao nhìn kìa, vài chú chim đang bay lượn trên bầu trời cất tiếng ca gọi mời khiến cho bầu không khí thoải mái biết bao nhiêu.
Tôi cùng anh đi và trò chuyện không biết đã trôi qua bao lâu, thời gian như chậm lại dường như đang nhường chỗ cho anh và tôi được ở bên nhau lâu hơn. Bỗng dưng cơ thể tôi cứng đờ, anh đang đi phía trước tôi nhưng tôi không thể nào di chuyển được, tôi cảm thấy như mình không điều khiển được cơ thể. Anh không thấy tôi đi bên cạnh liền quay về phía sau nhìn và dường như anh đã nhận ra điều gì đó. Có lẽ anh biết thời gian ở bên tôi đã sắp hết và tôi sẽ quay về đời sống thực tại vậy nên anh đã quyết định chọn cách đứng im, không nói gì chỉ lẳng lặng đứng từ xa quay về phía tôi, ngắm nhìn và nở một nụ cười rạng rỡ cùng với ánh nhìn trìu mến, nụ cười của anh rạng rỡ biết bao nhiêu tựa như ánh mặt trời đang soi sáng cho tôi vậy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến ngay khoảnh khắc ấy, vào lúc tôi sắp quay về thực tại anh liền cất tiếng nói nhưng tôi lại không thể nghe được gì cả và rồi những ảo ảnh dần tan đi, anh biến mất theo làn gió, mọi thứ đang dần dần trở nên mờ ảo. Bóng tối đang nuốt trọn lấy cơ thể tôi, đôi mắt tôi bị một màn đêm bao phủ lấy, tầm nhìn dần nhoè đi, đôi mắt tối sầm lại và không còn thấy gì ngoài những mảng đen đang bùa vây, người ấy đã biến mất trước mắt tôi, giờ chỉ còn là bóng đêm bao trùm lấy mà thôi, nước mắt tôi lã chã rơi xuống thành hai hàng.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của chính mình, mơ hồ ngồi bật dậy, cố gắng lục lại về những gì trong giấc mơ ấy, nó quá chân thực khiến tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về nó cùng với đôi mắt đã ngấn lệ. Người đàn ông ấy là ai ? Sao lại mang cho tôi cảm giác quá quen thuộc, như thể ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, tôi muốn mơ lại nhưng dù có làm cách nào cũng không thể thấy chàng trai ấy. Sự luyến tiếc hiện rõ trên khuôn mặt tôi, những hình ảnh mờ ảo của người đàn ông vẫn luôn in trong đầu tôi một cách dai dẳng, không thể nào thoát ra được.
Phải chăng đó có phải là người tôi hằng mong ước bấy lâu nay hay chỉ là ảo ảnh do chính tôi tự tưởng tượng tạo ra. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao lại mang cho tôi đủ loại cung bậc cảm xúc như thế này cơ chứ. Tôi đã mong vào một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa, cùng nhau trải qua những khoảng khắc ấy, cùng cười đùa, vui vẻ như thể ta thực sự là một cặp đôi vậy. Lòng tham của tôi đã quá tham lam, chỉ vì hình bóng ấy khiến tôi lưu luyến không thể phai mờ. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong những giấc mơ hảo huyền, ảo diệu vậy mà lại không thể nhìn thấy nhau ngoài đời thực hay thậm chí là đến với nhau. Chỉ là những thứ trong giấc mơ mờ ảo ấy vậy mà lại khiến cho ta tương tư mãi trong tâm trí không phải, khiến ta nhớ mãi đến họ, lòng không yên, cảm giác luyến tiếc không phai.
End.
Cảm ơn cả nhà đã đọc, cho mình xin ý kiến nhé. 🌻💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com