Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Anh nói cái gì cơ? Fatui sao?"

Lumine há hốc miệng, cô ngạc nhiên đến mức làm rớt miếng xúc xích rơi trên bàn ăn. Aether như đã quá quen với hành vi không được nho nhã mấy của em gái, cậu bình tĩnh dùng chiếc khăn tay lau đi vết sốt dính trên miệng mình, nhắc nhở cô.

"Lumine, phép tắc của em đâu hết rồi."

"Tâm trạng nào mà anh còn để ý tới những thứ phiền phức đó chứ." Cô công chúa xinh đẹp hậm hực đặt dao nĩa xuống, "Aether, nghe rõ lời em dặn này. Tuyệt đối không được dính líu quá sâu vào Fatui, mấy kẻ đó không tốt lành gì đâu."

"Được rồi, em yên tâm. Anh sẽ chú ý."

Quả thật là cậu nhớ ra rồi, tổ chức Fatui khá nổi tiếng về việc để đạt được mục đích mà có thể làm ra nhiều hoạt động cực đoan. Việc một tổ chức này đột nhiên muốn tiếp cận cậu, chắc chắn có thể là do sự phát triển đột ngột của Celestia vào những năm gần đây.

"Anh định đi đâu vậy?" Lumine vừa nhai vừa nhìn anh trai đột nhiên đứng dậy.

Thiếu niên mỉm cười vui vẻ, "Tất nhiên là ra ngoài rồi, dù gì thì hôm nay là ngày nghỉ của anh mà."

Công việc trong cung điện rất nhiều và căng thẳng nên Aether cũng thường sẽ dành ra vài ngày để bản thân nghỉ ngơi, dưỡng sức để có thể đem lại tiến độ tốt nhất trong việc cai quản Celestia.

"Anh định ra ngoài một mình sao?" Cô mở to mắt, "Ít nhất cũng phải mang theo ai đó bảo vệ chứ? Em sẽ kêu Xiao hộ tống anh nhé."

Mặc dù Aether ít lộ mặt trước công chúng nhưng không có nghĩa là không có ai có ý đồ xấu với cậu. VỊ hoàng đế trẻ vui vẻ xoa đầu em gái vì biết lo nghĩ cho anh trai.

"Không sao đâu, anh vẫn thường ra ngoài một mình hoài ấy mà. Vị Hàng ma đại thánh kia đi theo em ra ngoài lâu vậy nhất định cũng mệt, em đừng bóc lột sức lao động người ta quá."

Lumine mím môi, cô biết dù anh cô trông gầy gò yếu đuối như vậy nhưng thật ra lại rất mạnh.

"Được rồi, anh đi cẩn thận. Đừng để bị người lạ dụ dỗ đó."

"Anh đâu còn là con nít đâu mà theo người lạ."

Đó là anh nghĩ vậy thôi anh trai, Lumine nghĩ thầm.

...

Aether vui vẻ đi dạo xung quanh khu chợ của Celestia, được nhìn thấy những người dân luôn tràn đầy sức sống và sôi nổi như vậy luôn khiến cho cậu cảm thấy sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng.

Một người phụ nữ ở sạp bán đồ ăn thấy thiếu niên trẻ ăn mặc kỳ lạ liên tục nhìn tới nhìn lui xung quanh nghĩ cậu hẳn là một nhà lữ hành từ phương xa tới đây.

"Cậu bé với mái tóc vàng ơi." Cô ngoắc tay gọi cậu lại gần.

"Cậu hẳn là một nhà lữ hành mới tới đây nhỉ, nhìn khá xa lạ ở đây."

Aether cười trừ, không ngờ bản thân lại bị nhầm tưởng là khách từ bên ngoài vào.

"Đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm, hay cậu nán lại quán tôi nếm thử chút món ăn mới ra lò này đi." Người phụ nữ mang ra một khay bánh mì nhân thịt đầy ụ nóng hổi, trông cực kỳ hấp dẫn.

Aether bị món ăn lạ mắt này thu hút, cậu muốn mua thứ này về cho Dain và Lumine dùng thử. Nếu cậu là lâu lâu rời cung điện thì Dainsleif lại là một tấc cũng không bước chân ra ngoài, cái con người này sao có thể chịu đựng được cái nơi tẻ nhạt đó chứ.

"Vậy phiền cô cho tôi hai cái nhé."

Người chủ sạp đồ ăn mỉm cười phúc hậu gói đồ ăn lại trong bọc giấy. Aether mò mẫm chiếc túi tiền của mình nhưng lại tìm mãi không thấy đâu.

"..."

Chết thật, cậu để quên tiền ở cung điện rồi!

"Sao vậy cậu bé?" Người phụ nữ lo lắng nhìn khuôn mặt bối rối của thiếu niên.

Vị hoàng đế trẻ bây giờ đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ, trước giờ bản thân cái gì cũng không quên mà bây giờ lại đi để quên túi tiền, một thứ cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong nền kinh tế lục địa Teyvat.

"Thật ngại quá, tôi không có mang theo tiền. Phiền cô bỏ lại.."

"Không cần đâu, tôi sẽ trả cho cậu ấy."

Đột nhiên cho một chàng trai với mái tóc cam xen vào, anh ta thấy Aether đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm liền nở một nụ cười thân thiện. Không những anh lấy ra một túi tiền đầy ụ mora mà còn hào phóng đưa một số tiền lớn.

"Bà chủ, không cần thối đâu."

"!!" Dù cậu là hoàng đế của một vương quốc nhưng không bao giờ dám tiêu xài phung phí số tiền mình có được như vậy.

Aether đánh giá người nọ từ trên xuống. Người này có vẻ như không phải người ở Celestia, nếu phải nói thì trông có vẻ giống như đến từ Snezhnaya hơn. Khuôn mặt của người này trông rất ưa nhìn, cùng với tính cách phóng khoáng như vậy cậu nghĩ anh hẳn là một công tử giàu có.

Sau đó cậu chợt tỉnh táo lại và nhận ra mình đang săm soi người ta nãy giờ, rõ ràng anh có ý tốt giúp cậu không bị mất mặt mà cậu lại đứng đó đánh giá anh.

"Xin lỗi, thất lễ rồi. Chuyện vừa nãy cảm ơn anh đã giúp đỡ." Aether ho nhẹ, mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ, "Liệu tôi thể biết được danh tính của quý công tử đây để trả lại số tiền vừa nãy không?"

"Ồ đừng làm vậy, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà." 

Ngay lúc cậu không để ý, người nọ đã nở một nụ cười trông cực kỳ xảo hoạt.

"Xin được phép giới thiệu, tôi là Childe. Chỉ là một du khách tới chiêm ngưỡng Celestia trong lời đồn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com