Chương 6
"Còn cậu thì sao?"
Childe cúi người xuống, đưa khuôn mặt đẹp như tượng tạc lại thật gần mặt Aether. Cậu cười trừ bước lùi ra một chút.
"Anh có thể gọi tôi là 'Sora'."
"Một cái tên đẹp nhỉ, nếu tôi không nhầm thì nó có ý nghĩa là 'bầu trời' phải không?"
"Đúng vậy." Ban nãy bị anh đột ngột hỏi tên làm cậu bí quá mà lấy đại một cái tên theo ngôn ngữ của Inazuma. Nhưng xét về ý nghĩa tên thì cũng không tính là sai.
Nói tới cái tên này, một người mà cậu quen biết cũng thường hay gọi cậu bằng cái tên 'Sora' này.
"Nếu đã có duyên gặp mặt, sao ta không cùng nhau khám phá Celestia đi. Không phải đây cũng là lần đầu tiên cậu tới đây sao."
Lời đề xuất đột ngột làm cậu chưa kịp ú ớ gì đã bị anh nắm tay kéo đi và phiên chợ đông đúc.
Childe là một người rất thân thiện, đồng thời cũng khá kỳ lạ.
Điểm kỳ lạ ở đây là anh đối xử với một người mới gặp quá tốt, Aether vừa gặm kẹo bông do Childe mua vừa nghĩ. Nhưng dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt ngay khi anh lại kéo cậu đi nơi khác.
"Sora, cậu xem bên kia có xem bói kìa. Chúng ta mau qua xem đi."
Anh chỉ vào một sạp bói nhỏ nơi mà tấp nập người đang đứng đợi tới lượt mình.
Aether cũng có vài lần nhờ Mona, một nhà chiêm tinh học làm việc trong hoàng gia xem bói cho bản thân cậu vào những lúc cậu gặp khó khăn trong quá trình vực dậy vương quốc. Cô không nói rõ lắm về tương lai nhưng lại đưa ra những gợi ý giúp cậu có thể tự mình tìm hướng đi đúng đắn.
Ngoài Mona ra thì cậu chưa từng được người nào khác xem những thứ này cho nên cậu cũng khá tò mò nơi này sẽ nói gì với cậu.
Cả hai kiên nhẫn chờ đợi cho đến phiên mình. Bên trong sạp hàng là một cô gái trẻ đang sắp xếp lại những lá bài, Xian mỉm cười với hai vị khách trước mặt.
"Xin chào cặp đôi đáng yêu, ai trong số hai người muốn xem vận mệnh của mình thế?"
Nhưng không để bất cứ ai trả lời, cô hướng mắt tới Childe, "Vậy anh chàng đẹp trai này trước đi."
Cô trải sấp bài một cách trơn tru trên chiếc bàn rồi kêu anh bốc ngẫu nhiên bốn lá bài mà anh cảm thấy bị thu hút. Childe cũng tùy hứng bốc một lần bốn lá liên tiếp nhau không chút suy nghĩ.
"Hừm, đời tư của anh khá thú vị đấy." Cô gái nhìn chằm chằm những lá bài.
"Nhưng theo quy tắc làm việc tôi sẽ không nói cặn kẽ những thông tin có tính riêng tư nên chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề khác nhé."
"Anh sẽ có tình cảm với người khác nhưng.." cô chỉ vào một lá bài tình nhân, trên đó là hình ảnh người đàn ông đang ôm lấy một cô gái yếu ớt trong vòng tay mình.
"Anh sẽ chỉ nhận ra nó khi anh không còn cơ hội bên cạnh người đó nữa, nên hãy cẩn thận với những quyết định của mình nhé."
Cô vừa nói, ánh mắt luôn nhìn thiếu niên bên cạnh như muốn ngụ ý gì đó nhưng Aether không để tâm lắm.Cậu cho rằng đây chỉ là những thứ bịa đặt để thu hút thêm khách của cô gái này thôi, nghe cho vui cũng được.
Childe bật cười, "Nếu tôi có người trong lòng như cô nói, tôi nhất định sẽ không để người đó rời khỏi tôi đâu."
"Tùy anh thôi." Cô gái nở một nụ cười thâm thúy.
"Còn thiếu niên đây khí chất bất phàm, nhìn có vẻ không giống người bình thường nhỉ."
Cậu hơi chột dạ, rồi lại tự an ủi mình chỉ là sự trùng hợp thôi.
"Cô quá lời rồi, tôi chỉ là người trần mắt thịt như những người khác thôi."
"Vậy xin mời cậu chọn ra bốn lá bài trong này."
Sau khi xếp lại gọn gàng, cô lại trải bài ra một lần nữa trước mặt Aether.
"Ôi thần ơi!"
Xian cảm thán, "Tình duyên của cậu thật là tốt quá đi. Đều là những người tài giỏi và hoàn hảo, lưỡng lự là điều không thể tránh khỏi nhưng không sao đâu, họ đều sẽ thuộc về cậu cả thôi."
Cô càng nói, cậu càng cảm thấy hoang đường, sao có thể nói những bịa ra những lời kỳ quặc này chứ hay là do thị hiếu người ngoài thường lạ như vậy?
Xian lật lá bài thứ hai ra, đôi mắt màu hạt dẻ của cô đột nhiên mở to. Aether cứ thấy người này ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại nhìn xuống lá bài liên tục, cô hoảng hốt đứng dậy nói lắp bắp.
"C..cậu, cậu là..h."
"Được rồi, chơi tới đây là đủ rồi Sora."
Một bàn tay quấn đầy băng gạc giơ ra xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Aether bất ngờ khi thấy anh xuất hiện.
"Kazuha! Anh làm gì ở đây thế?"
"Lum..em gái cậu không an tâm nên kêu tôi chú ý tới cậu khi cậu đi chơi." Thiếu niên với mái tóc trắng dài được cột lên sang một bên, bên cạnh là đoạn tóc đỏ rực trông rất bắt mắt. Anh cau mày, "Cậu đúng là thiếu tính cảnh giác mà, sao có thể đi theo người lạ vậy chứ."
"Cậu hiểu nhầm rồi, Childe đã giúp đỡ tôi rất nhiều đó." Aether cười với chàng trai tóc cam bên cạnh.
Nghe thiếu niên nói vậy, Kazuha cảm thấy có chút không vui. Cảm giác như bị người khác giật đi bảo vật quý giá vậy.
Anh bước tới trước mặt Childe, đôi mắt sắc lẻm dò xét người nọ từ trên xuống dưới. Aether cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng với hành động của Kazuha, cậu kéo kéo cánh tay của anh hòng ra hiệu cho anh ngưng làm những việc không đúng với phép lịch sự này.
Childe coi như không thấy sự đề phòng của Kazuha, anh ta chỉ đứng đó tỏ ra ngây thơ. Nhưng ngay khi thấy viên ngọc được treo trên vạt áo của anh hơi sáng lên, nụ cười của anh hơi cứng lại. Childe gãi đầu quay sang thiếu niên.
"Sora, tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện gấp nên phải đi trước đây và cũng không dám nán lại lâu nhiều, e là sẽ làm chướng mắt bạn cậu thêm nhiều nữa."
"Ôi sao có thể chứ, Kazuha sẽ không như vậy đâu." Aether giật giật tay áo người bên cạnh, Kazuha khẽ nhìn thiếu niên.
"Có vẻ như tôi đã khiến anh hiểu lầm rồi, lỗi của tôi."
Childe nhìn thẳng vào mắt Kazuha, vào lúc cậu không để ý, đôi mắt của chàng trai tóc cam ánh lên vẻ ranh ma cùng chúc đắc thắng. Cái khuôn mặt ấy khiến cho anh như muốn nóng máu lên nhưng lại kìm xuống vì thiếu niên nhỏ nhắn đứng bên. Childe cúi người xoa xoa mái tóc vàng của cậu.
"Hẹn ngày tái ngộ nhé, Sora."
"Tạm biệt anh, Childe."
Aether gửi lời từ biệt với Childe. Khi bóng dáng của anh đã hoàn toàn đi khuất, cậu mới hậm hực quay sang trách móc Kazuha.
"Kazuha, cậu làm Childe sợ rồi đó. Lần sau đừng làm như vậy nữa."
Anh mím môi, cuối cùng lại thở dài xin lỗi. Thiếu niên cũng không tức giận với anh nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi uống cốc trà sữa do Kazuha đưa, trong khi anh nói cần dặn dò vài người trước khi anh dẫn cậu trở về,
Kazuha gặp riêng Xian sau sạp hàng nhỏ. Trong khi anh khoanh tay tỏ vẻ không vui thì cô gái trẻ lại khúm núm chột dạ.
"Mona mà biết được học trò của cô ấy dùng thuật xem bói ở ngoài đường chắc sẽ nổi điên mất."
"Ngài Kazuha, ngài đừng nói với thầy Mona mà!" Cô gái mếu máo cầu xin, "Là do tôi muốn kiếm thêm chút thu nhập để mua sách chiêm tinh, tôi thề lần sau sẽ không tái phạm nữa."
"Cô xém chút nữa tiết lộ thân phận hoàng đế của điện hạ trước mặt người lạ, nhỡ họ có ý định xấu thì sao? Tương lai Celestia mém bị hủy hoại vì cái miệng của cô đó."
"Tôi biết lỗi rồi mà, là do tôi bồng bột! Xin ngài hãy bỏ qua lần này cho tôi."
"Dẹp bỏ đống sạp hàng kia đi." Anh quay đi, phía sau là tiếng cảm ơn rối rít vì thoát nạn của Xian.
Cơn tức giận hầm hập trong lồng ngực luôn thường trực lại trở nên dịu đi khi anh thấy thiếu niên đang ngẩn người nhâm nhi ly trà sữa ngon lành trong tay.
Cảm giác bím tóc dài của mình đong đưa, cậu quay đầu lại thì thấy Kazuha đứng cạnh mình đang mân mê mái tóc được thắt gọn gàng của cậu.
"Kazuha, chúng ta về thôi."
"Được, thưa điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com