Chương 7
Trên đường trở về cung điện, Aether liên tục dò xét Kazuha một cách cẩn thận, bị thiếu niên nhìn chằm chằm như vậy làm anh có chút khó xử mà tránh né ánh mắt của cậu.
"Kazuha, cậu lại dùng thứ thuốc đó nữa phải không?" Vị hoàng đế trẻ nheo mắt tỏ vẻ không vui.
Mà đáp lại câu hỏi của cậu khuôn mặt giả vờ nghe không hiểu của Kazuha. Aether hậm hực, cậu đột ngột rướn tới ngửi ngửi thăm dò mùi hương trên người anh. Hơi thở nóng bỏng phà vào cần cổ khiến đáy lòng anh ngứa ngáy. Nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại và nhẹ nhàng kéo thiếu niên ra khỏi người mình.
"Được rồi, được rồi. Tôi có dùng một ít, cậu đừng ngửi nữa không tốt đâu."
Aether cau mày, "Nếu cậu không ngủ được thì tôi có thể qua chỗ ngài giả kim xin một ít thuốc ngủ cho cậu. Cậu không thể nào phụ thuộc vào thứ thuốc đó mãi được."
"Sora à, cậu nghĩ những thứ đó thực sự có tác dụng với tôi sao." Kazuha thở dài, anh vươn tay tới xoa xoa khuôn mặt đang nhăn nhó của thiếu niên. Nhìn thấy tâm trạng buồn rầu của anh, tâm trạng cậu cũng trùng xuống theo.
Aether biết những thứ như thuốc ngủ hay các bài trị liệu thôi miên đều không giúp của Kazuha ngủ ngon hơn. Cậu thực sự rất lo lắng cho người bạn quý giá này của cậu.
Kể từ khi gia tộc Kaedehara suy tàn, tinh thần của Kazuha vốn đã không ổn vì sự mất mát này. Nhờ việc bôn ba tứ phương, khám phá các đất nước khác và gặp gỡ được nhiều người bạn mới đã khiến cho tâm trạng anh vui vẻ và ổn định hơn lúc trước. Nhưng đỉnh điểm là khi một người bạn của anh đã không may mất mạng trong cuộc phát động thu hồi Vision của Raiden Shogun, Kazuha rơi vào tuyệt vọng và thường xuyên gặp ác mộng nhiều hơn.
Anh cố gắng tìm mọi cách để chữa trị cho bản thân thoát khỏi cơn dày vò này nhưng tất cả đều vô ích, cơn ám ảnh ấy luôn bám dai dẳng theo mỗi lúc anh nhắm mắt lại. Dù cho những y sĩ giỏi và có tiếng tăm nhất cũng phải bó tay trước căn bệnh của anh. Sau đó Kazuha đã được một thương nhân giới thiệu cho cách trị bệnh, tuy không hoàn toàn dứt điểm nhưng nó có thể trấn áp đi cơn ác mộng ấy trong một thời gian, đó chính là dùng chất gây ảo giác được chiết ra từ cỏ Naku.
Đây chỉ là một loại á phiện có nhiều công dụng có ích trong chữa bệnh, đồng thời giúp cho những người gặp vấn đề về tinh thần trở nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi dùng nhưng thảo dược cũng sẽ trở thành độc dược nếu người dùng quá lạm dụng và phụ thuộc vào loại thuốc này.
Aether đã vô tình phát hiện ra bí mật này trong một lần tới Inazuma thăm Kazuha mà không báo trước. Đối với cậu, hình ảnh ấy đúng là một ấn tượng không thể nào phai được.
Một Kazuha lạ lẫm cùng với chiếc tẩu thuốc dài trên tay, anh hờ hững thổi ra làn khói trắng mịt mù khắp căn phòng kín. Mái tóc trắng xen vài lọn đỏ rực như lá phong được xõa xuống thay vì buộc gọn như mọi ngày, cổ áo thì xộc xệch phơi ra lồng ngực trần rắn chắc điểm lên một vài vết sẹo mờ, thứ được coi như là huy chương của một người đàn ông. Cặp mắt vốn dịu dàng của Kazuha lại trầm lặng và đục ngầu.
Anh ngồi tựa vào những chiếc gối bông mềm, đôi chân thon dài bắt chéo nhau đung đưa theo nhịp thể hiện tâm trạng bản thân đang không tệ. Trái với vẻ hiền lành khi ở bên ngoài thì lúc ấy trông Kazuha lại cực kỳ dung tục và gợi dục. Như một thiên thần thuần khiết bị sa đọa vào vũng lầy bẩn tưởi, đầy cám dỗ của trần gian.
Aether đờ đẫn chưa kịp tiếp nhận hình ảnh xa lạ này thì Kazuha nhướn người tới, đôi mắt mơ màng khẽ nheo lại xác định người trước mặt là ai. Đến khi nhận ra là vị hoàng đế xinh đẹp của Celestia, anh rít điếu thuốc một hơi dài rồi thổi vào tai cậu. Luồng hơi nóng bỏng ập lỗ tai nhạy cảm của thiếu niên, cậu rùng mình cố né đi từng ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu. Khói thuốc ban nãy vẫn còn đọng lại trong không khí xộc vào khoang mũi làm cậu ho sặc sụa, cả khuôn mặt của Aether đỏ bừng lên.
Thiếu niên cố nén lại cơn ho mà nhướng mắt lên nhìn người nọ, bất ngờ là anh chỉ bình tĩnh ngồi đó ngắm nhìn thiếu niên với một nụ cười cực kỳ ranh mãnh và đắc ý.
"Cậu lúc đó thô lỗ lắm luôn á, lần đầu tiên tôi bị người khác phà thuốc lá vào mặt đấy." Aether hồi tưởng lại tình huống khi đó.
"Tôi đã dặn người canh gác là không được cho ai vào mà cậu vẫn ngoan cố đi vô đó thôi." Kazuha ngượng ngùng che mặt vì hành động suồng sã khi ấy của bản thân, "Thời điểm ấy tôi không giữ được tỉnh táo, lần sau cậu vẫn nên hạn chế tiếp xúc gần với tôi đi."
Aether lơ đãng nhìn bầu trời trong lành, chỉ cần thấy thôi cũng đủ hiểu rằng thiếu niên không nghe lọt tai lời nói của anh. Kazuha chỉ có thể bất lực nghĩ cách khác để cậu không tự tiện xông vào phòng trong lúc anh đang dùng thuốc trị bệnh.
...
"Công tử, trông ngài có vẻ vui. Liệu chuyến đi này đã gặt hái được gì sao?" Một gã Fatui cấp dưới thấy tâm trạng không tệ của Childe liền tò mò hỏi.
"Ồ." Tên quan chấp hành thứ mười một của Fatui cười đầy ẩn ý, "Cũng không có gì, có lẽ là do gặp trúng một con mèo nhỏ khá đáng yêu."
Mèo?
Gã Fatui cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ công tử thích nuôi mèo ư? Làm việc với ngài nhiều năm sao gã không biết nhỉ.
"Nhưng mà thật đáng tiếc, mèo nhỏ được bảo vệ kĩ càng quá làm tôi khó có thể tới gần được."
Gã há hốc miệng nhìn khuôn mặt tiếc nuối của anh, công tử thích trúng một con mèo có chủ rồi ư?
Sắp tới là sinh nhật của công tử, có lẽ gã nên dạo quanh Snezhnaya kiếm một con thật đẹp cho công tử không còn phải bận lòng về điều này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com