Chương 1 Gặp gỡ
Trong một con hẻm tối, hầu như không có người qua lại……
_Mấy người muốn làm gì? Tránh ra, nếu không tôi la lên bây giờ._Một giọng nói trong trẻo nhưng run rẩy.
_La đi, ở đây làm gì có ai. Cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh nha hay là mình.. “chơi” ở đây luôn đi nha…hahaha_ Tên cầm đầu của đám côn đồ cười khả ố_Nào lại đây người đẹp tóc vàng, dừng sợ mà…
Hắn tiến lên, còn cô cứ thế mà lùi cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường phía sau….Không còn lối thoát, cô kêu cứu khảng cả cổ họng nhưng
…không có ai cả….
Đám côn đồ ngày càng tiện tới gần, các cô chỉ khoảng một mét
bỗng..
_Biến_Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Cô ngước mắt nhìn, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang đứng khoanh tay trên bức tường phía sau. Tối quá, cô không thể nhìn rõ mặt nhưng cô có thể nhìn được đôi mắt sáng, lạnh lùng. Cả người cô gái nọ phát ra bầu không khí lạnh lẽo và chết chóc.
_Hửm, thêm một cô em nữa tham gia với chúng ta kìa tụi bây, hahaha….Xuống đây nào cô em.._Tên cầm đầu vênh váo nhìn cô gái kia_Hay là cô em đợi tụi anh bắt xuống..
Mặc dù rất sợ nhưng cô không thể liên lụy người khác được
_Chạy đi
Cô gái kia nhìn cô, cái nhìn có chút ngỡ ngàng nhưng lấy lại được vẻ lạnh lùng ngay tức khắc. Không nói gì, cô gái kia nhẹ nhàng nhảy xuống khoảng giữa cô và tên cầm đầu rồi bất ngờ quay người cho hắn một cú đá vào mặt. Hắn văng ra xa nhưng được đám đàn em đỡ lấy. Hắn xoa mặt mình rồi trợn mắt nhìn về phía cô gái
_Bắt nó cho tao._Hắn hét lên.
Năm tên đàn em của hắn liền lao tới, mục tiêu là cô gái nhỏ trước mặt. Cô run rẩy níu tay cô gái. Đúng, cô đang lo, nhưng không phải cho cô mà là người trước mặt. Vì cô mà cô ấy sắp bị……
2 phút…à không chính xác là 1 phút 17 giây, sáu tên con đồ to lớn, bặm trợn đang quỳ lại xin một cô gái cao khoảng 1m60 tha mạng, đằng sau là một cô gái tóc vàng với đôi mắt mở to và cái miệng không ngậm lại được.
_Đi thôi
Cô vô thức gật đầu và lật đật chạy theo người phía trước. Khoảng 10 phút sau khi đã phân tích được tất cả những gì vừa xảy ra, cô nở một nụ cười thật tươi với người đang đi bên cạnh:
_Cám ơn,
_Uhm…
_Tôi là Jessica.
_Kim Taeyeon
_Cám ơn vì đã cứu tôi, xem như tôi nợ cô một ân tình.
_.......
Cái thể loại người gì đây trời, nãy giờ cô luyên thuyên cả buổi mà cái người tên Kim Taeyeon thậm chí còn không thèm liếc cô một cái. Ở trường cô có biệt danh là công chúa băng giá mà cái người này thậm chí còn lạnh hơn cô. Không thể hiểu nổi.
_uhm….Cho tôi hỏi một cậu được không?
_Gì?
_Chúng ta đi đâu vậy?
_Nhà cô.
_À….Nhưng cô biết nhà tôi sao?
Người kia hơi sững lại một chút, suy nghĩ gì đó, rồi liếc nhìn lại cô:
_Không.
Cô biết mà. Làm sao mới gặp lần đầu mà biết nhà cô được. Vậy mà nãy giờ không nói, cũng may cô ta đi đại mà vẫn đúng đường.
_Chỉ cần băng qua cái công viên đằng trước rồi đi bộ chừng 15 phút là tới. Cô đã cứu tôi mà bây giờ lại đưa tôi về nhà.Làm phiền cô quá, tôi không biết nên làm gì để cám ơn cô đây tôi nghĩ ....
_Bình thường cô nói nhiều vậy à?
Cứng họng. Có người lần đầu tiên bị người khác cho cứng họng. Cô đường đường là công chúa băng giá, bình thường đâu phải ai muốn nghe giọng oanh vàng của cô là được. Chỉ vì hôm nay cô phải đi chung với một cái tảng băng di động nên mới cảm thấy cô nói nhiều thôi. Hứm, nếu như cái tên này không có võ có lẽ cô đã cho cô ta một trận rồi. Cô cao hơn và lớn con hơn cái người bên cạnh.
Cô cứ lạc trong suy nghĩ của mình, còn nó, nó đột ngột dừng lại, kéo cô ra phái sau nó, mắt trừng trừng nhìn vào phái trước. Cô giật mình:
_Cô làm…..
_Im._Giọng nó trầm, đầy sát khí.
Từ trên hai cây cao trong công viên, có năm bóng đen nhảy xuống, đôi mắt đỏ, những chiếc răng nanh sáng quắt:
_Con mồi……_Giọng hắn nhè nhè như người đang say rượu
_Cái ……gì …thế……?_Cô lắp bắp, cái gì đang đứng trước mặt cô vậy, côn đồ, là côn đồ phải không? Có lẽ chính cô đang hy vọng bọn chúng chính là côn đồ, ít nhất bọn chúng là….người.
_Vampire_Giọng nó không chút cảm xúc
_Va….vampire?_Cô trợn tròn hai mắt. Con không tin những gì mình đang nghe thấy. Cái loài chỉ có trong tưởng tượng của con người có thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com