Chương 21: Trộm xác
Vampire là sinh vật trong truyền thuyết...con người không tin nó tồn tại nhưng thật chất thế giới vampire cùng phát triển song song với văn minh nhân loại. Ở thế giới này có nhiều điều kì lạ mà ta chưa khám phá.
Như nước bọt của vampire, nó vừa là thứ thần được làm liền miệng tất cả các vết thương nhưng cũng là thứ chất độc khiến vết thương ngày càng lở loét. Máu của vampire dòng thuần cũng vậy, nếu như một người bình thường may mắn có được nó sẽ giúp người đó trường sinh bất lão nhưng nếu cho một người bị cắn bởi vampire thì nó vừa là thứ giúp họ tống khứ luồng khí của vampire ra khỏi cơ thể và cũng là thứ độc dược không ai chữa được đi thẳng đến tim kết thúc sinh mạng của người đó.
Sica chết vì thứ thuốc ấy, nó không muốn nhìn cô biến thành loài bẩn thỉu ấy. Yunho cho cô uống một loại dược đặc chế có thể giữ lại linh hồn trong thân xác. Nhìn từ ngoài vào không ai nghĩ Sica đã chết. Sắc mặt hồng hào, thân thể vẫn ấm áp.
Thấm thoát đã mười năm kể từ ngày ấy.......
Black bây giờ trở thành độc tôn trong thế giới ấy,
Tổng hành dinh của Black là một lâu đài to gấp hai lần của Devil nằm ngoại ô thành phố. Từ đấy đi vào trung tâm chỉ khoảng 15 phút lái xe. Cứ tưởng cả tòa lâu đài ấy chỉ mình nó lẽ loi nhưng không.....Nó luôn tự trách sao mình tự chuốc phiền phức. Mới nhắc đã đến rồi....
_Cô Taeyeon...Luna unnie ăn hiếp con.._Đứa bé gái chạy đến bên cạnh bù lu bù loa với nó.
Xin giới thiệu đây là Sulli _con gái của Yuri và Tiffany, vừa lúc một đứa bé gái khác chạy vào
_Lè...hứm...chơi gì chơi méc.....
Đó là Luna con gái cưng của Amber và Krystal_em gái của Sica. Nó lâu nay luôn tự hỏi mình sao nó có thể dễ dàng cho Amber và Victoria những giọt máu quý giá của mình nhỉ. Bọn nó cho ba người Krystal, Tiffany và Yoona còn chấp nhận được...Thôi kệ, dù sao họ cũng trở thành người của Black rồi.
Nó thở dài nhìn hai đứa nhóm, lòng cầu mong đứa thứ ba đừng xuất hiện. Nhưng ông trời không phù hộ rồi
_Cô Taeyeon ơi, kệ hai người đó đọc sách cho Nicole nghe đi...
Đó là con của Yoona và Seohyun, cái tính mê sách chắc do di truyền từ mẹ chứ cha nó đời nào. Nó thở dài ngao ngán. Hôm nay Sunny phải đến công ty họp gấp, bọn người kia rủ nhau đi kỉ niệm 8 năm ngày cưới bỏ ba đứa nhóc lại cho nó lo. Cũng may Hyoyeon và Sooyoung chưa có nếu không chắc nó điên lên mất. Cho họ ở cùng nhà đúng là một sai lầm.
_Cô Taeyeon...._Ba đứa nhóc đồng thanh.
Nó nhíu mày nhìn ba ác quỷ của cuộc đời nó.
_Luna đọc sách cho hai em nghe đi, đừng làm phiền cô.
_Không..._Lại đồng thanh
_Chị Luna mới đi học chưa biết hết chữ mà...._Ncole cằn nhằn
_Ai nói..._Luna phồng mũi_Đưa đây để chị đọc cho
Con bé giật quyển truyện trên tay Nicole và lùa bọn nhóc ra chỗ khác. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nó đứng dậy bỏ lên căn phòng ấy. Căn phòng đặ biệt được nó giăng kết giới ngăn chặn bất kì sự xâm nhập nào muốn vào được phải có mật mã. Mật mã chỉ có bọn người của nó biết.
Ting....
Cánh cửa bật mở.....
Nó đưa mắt nhìn người con gái như đang say giấc trên chiếc giường lớn, ánh nắng gọi vào qua cửa sổ chơi đùa trên mái tóc vàng óng. Cô ấy tựa như một thiên thần. Ánh mắt nó tha thiết, đau đớn chiếu lên người cô. Nó hẹ nhàng bước đến. Cánh cửa sau lưng đóng sập lại trả cho hai người khung cảnh riêng tư.
Ngồi xuống bên mép giường, áp tay cô lên mặt nó khẽ thì thầm:
_Haizz .....Hôm nay bọn họ bỏ tôi một mình đi hâm nóng tình yêu rồi.....Đã vậy còn ném tụi nhỏ cho tôi nữa.....phiền thật đấy......Này công chúa...em đã ngủ hơn mười năm rồi đấy.....chừng nào em mới chịu ngồi dậy cho tôi một đứa đây?...._Giọt nước mắt nóng hỏi chạm lên da thịt cô, nó cúi gằm mặt. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần vào đây nó đều khóc, tất cả là tại nó_Tôi nói có vẻ hoang đường lắm phải không? Sica à....nếu có thể giúp em sống lại dù bắt tôi chết tôi cũng cam tâm....
Đây là lần thứ 365002 nó nói với cô câu ấy...nhưng...cô vẫn say trong giấc mộng của riêng mình.......
Ring...ring....Điện thoại run lên.....LÀ Sunny...
_Chuyện gì thế?
..................................
_Tớ đến ngay...
Cúp máy, cúi người hôn lên trán Sica tạm biệt, nó rời khỏi phòng. Vừa mở cửa, nó chững lại ngạc nhiên nhìn ba đứa nhóc.
_Mấy đứa không đi đọc truyện sao?
_Xong rồi ạ_Đồng thanh
_Mau vậy?
_Cô Taeyeon làm gì trong đó dạ?_Luna cười lém lỉnh hỏi.
_Không phải chuyện của mấy đứa_Nó xua tay đuổi máy nhóc ra chỗ khác_Đi lên phòng đọc truyện tiếp đi hay ra ngoài sân chơi gì cũng được. Cấm bén mảng đến đây. Nghe rõ chưa_Nó đe dọa
Luna nhíu mày, cô bé đá mắt với Sulli. Sulli hiểu ý liền giở bộ mặt cún con ra
_Cô Taeyeon ....trong đó có gì dạ? Sao ngày nào con thấy cô cũng vào thế? Không nói cho con biế được sao? Giữa những người sắp yêu nhau không nên có bí mật ..
_Hả?_Nó trố mắt, con bé nói cái gì thế...._Sắp yêu nhau? Ở đâu ra vậy?
_Cô không nhớ?_Sukki mở to mắt, rồi phồng má, chu môi giận dỗi_Ngày 23 tháng trước lúc cô ngồi xem TV con hỏi sau này lớn lên con làm vợ của cô được không cô bảo là được mà....
_Cô Taeyeon gạt con nít là không đúng.._Nicole phụ họa
Nó ngẩn người ra, nó có nói vậy sao? Đừng nói là tháng trước thậm chí là tuần trước nó chưa chắc gì nhớ..
_Haizz....cô không biết lúc đó nói gì nhưng....._Nó nửa ngồi nửa quỳ xoa đầu Sulli_...xin lỗi...vợ cô chỉ có một.....
Con bé ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt buồn da diết ấy.......
_Ai vậy cô? Mẹ con có biết không?_Nicole tò mò hỏi_Cô ấy ở đâu?
_Biết_Nó phì cười_Cô ấy giờ đang ở một nơi rất gần mà cũng rất xa....
_Gần mà xa?Sao kì vậy?_Luna vô tư hỏi
Nó bậc cười ha hả, quay sang vò đầu cô nhóc rồi đứng dậy tiện tay đóng của lại .
_Cô đi đây chút_Nó đưa mắt nhìn Luna_Nhóc đang nhăn nhó sửa lại đầu tóc bị nó làm cho rối bù_Ở nhà trông em nhá
Nói xong nó rời khỏi nhà. Đợi nó định khỏi, Luna liền hí hửng ngoắt hai đứa nhóc kia
_Không còn ai ở nhà, chúng ta đi khám phá căn phòng bí ẩn thôi
_Không được, cô Taeyeon có dặn.....
_Em có tò mò không?_Sulli chặn họng Nicole
_Có...một chút _Nicole nhỏ giọng....
_Vậy thì đi
Luna phấn khởi kéo bọn nhóc đến trước căn phòng ấy.
_Phòng khóa cửa sao mà vào?_Nicole nhìn chăm chăm vào cánh cửa im lìm
_Ai nói khóa?_Sulli nháy mắt_Luna unnie......
Luna nghênh mặt kiểu như hãy xem ta đây, con bé nhón chân vặn nấm cửa. Cánh cửa bật mở.
Bạn thắc mắc? Chẳng qua là Sulli đánh lạc hướng nó để cho Luna có cơ hội trét Kẹo cao su lên chốt cửa cho nên...tèn tén ten....
Ba đứa nhóc thận trọng bước vào bên trong y như ba nhà thám hiểm đang vào một hang động huyền bí lần đầu khám phá. Chúng đảo mắt quanh căn phòng. Điều hiên lên đầu tiên trong ý nghĩ.....đẹp hơn phòng mình chút xíu......chợt cả ba ánh mắt tập trung vào một thứ trên giường.....
Nhìn nhau một hồi, gật đầu nhất trí, ba đứa nhóc bước thật chậm đến bên giường....
_Unnie này là ai vậy? Sao lại ở đây?_Nicole nhăn trán
Luna và Sulli nhúng vai, ai mà biết....
_Chúng ta có nên kêu unnie ấy dậy không?
_Kêu đại đi.....
_Lỡ bị mắng thì sao?
_Có phải lần đầu đâu
Ba đứa nhóc lay người, lay mạnh hơn......phóng lên giường nhúng nhảy.......không có động tĩnh...
_Lấy nước tạt đi_Luna bực bội
_Con nít ngoan ai làm thế?_Nicole ngăn lại
_Chỉ có em chứ hai unnie không phải.._Sulli tỉnh bơ nói_Gạt cô Taeyeon unnie còn dám huống hồ gì......với lại đây là cách nhanh nhất và duy nhất......
_Chưa chắc....
Giọng nói khàn khan vang lên ở phía sau. Ba đứa nhóc ngoài lại nhìn. Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi mặc áo blouse trắng, quần xám bước vào
_Ông là ai? Sao ông vào đây được?_Luna tiến lên phía trước chắn trước mặt Sulli và Nicole
_Ta là người sửa búp bê.
_Búp bê_bọn nhỏ thốt lên_Ông sửa búp bê đến đây làm gì? Búp bê tụi cháu mới mua mà.....
_Ta đến để sưa con búp bê kia kìa_Ông ta chỉ tay lên giường
Ba đứa nhóc nhìn theo hướng ông ta chỉ, giật mình rồi túm tụm lại xì xầm....
Ông ta nhếch mép xỏa huyệt, đối phó con nít dễ như trở bàn tay....
_Cô Taeyeon của bọn cháu bào ta đến
Nghe đến tên nó bọn nhóc thôi nghi ngờ....
_Vậy ông sửa đi nhưng cho bọn cháu xem với..._Ba đứa nhóc giương cặp mắt cún
_Không được rồi muốn sửa ta phải đem về nhà_Ông ta vờ tiếc rẻ
-Vậy sao?_Bọn nhóc ỉu xìu_Vậy ông đem đi đi, nớ sửa mau mau để tụi cháu nhanh chới được với nó nha....Con búp bê này chỉ thấy được trên phim nên...ông nhớ cẩn thận nha...
Ông ta mang Sia đi, ba đứa nhóc đứng thành hàng....vẫy tay chào....
_Hi vọng ông ta sửa sớm....._Sulli quay qua Nicole_Em thật sự thấy con búp bê giống người rồi hả?
_Dạ_Nicole ngoan ngoãn
_Ở đâu thế?_Luna tò mò
_Ở trong truyện tranh, phim hoạt hình...à trong phim Hàn Quốc cũng có nữa...._Nicole thành thật
_Cho chị coi với..._Luna và Sulli lay hai tay của Nicole...
_Vâng..
Ba đứa nhóc vui vẻ chạy vào phòng của chúng...
Chúng đâu biết rằng vừa gây ra đại họa ...........nhưng trong họa lại có phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com