Chương ba: Sống cùng vampire (1)
_Này, nói rõ đi_Jessica đứng chắn ngang trước mặt nó._Tại sao tôi phải đến ở với cô ?Chắc cô đang đùa phải không?
_Không._Nó nghiêng người kề sát mặt cô_Vết thương của cô quá nặng, nguyên khí tôi truyền cho cô không đủ để bình phục như thường, chỉ duy trì trong 24 giờ. Cô cần được tôi truyền nguyên khí liên tục trong 100 ngày mới được. Hiểu chưa?
Cô cau mày:
_Sao cô không truyền cho tôi hết hẳn luôn hả?
_Cô muốn thành vampire ?
Lắc đầu
_Tốt.Mau về nhà dọn quần áo đến đây đi_Nó thông thả ngồi xuống sofa uống trà mặc cho cô đứng như trời trồng.
Trong đầu cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Những điều nó nói liệu có thật không? Cô không muốn tin, càng không muốn dính dáng tới nó huống hồ là ở chung.
_Tôi không tin là tôi sẽ chết nếu không ở chung với cô
_Tùy_Nó đã lường trước cô sẽ trả lời như vậy. Làm sao một con người bình thường có thể chấp nhận được những chuyện này.
Cô toan bỏ đi.
_Mặc đồ ngủ ra đường sao?
Cô quay lại nhìn nó rồi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và nhìn lại nó.
5s…10s….15s….20s….
_Tại sao tôi lại mặc cái này hả? Rõ ràng ngày hôm qua là cái khác , cô ….cô đã làm gì tôi?
Giận quá ,ô bay lại nắm cổ áo nó gằn từng tiếng.
_ Cô định mặc một bộ đồ rách rưới, dính đầy máu đi ngủ ? Tôi tốt bụng giúp cô thay đồ thôi.
_Cô ...cô đã thấy gì?_Cô gầm gừ
_Ừm….Cái butt lép và …_Nó nói chưa dứt câu đã bị cô đẩy xuống sofa. Trước khi quay đi cô còn tặng cho nó mấy cái đạp hết sức “nhẹ nhàng”
_Đồ dê cụ, tôi biết rồi, cái lý do hồi nãy chỉ là xạo . Lý do chính là cô muốn….._Một ý nghĩ đen tối xoẹt qua đầu, mặt cô bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua_Đồ khốn. Tôi không bảo giờ muốn gặp lại cô nữa.
Jessica phóng nhanh ra khỏi nhà nó mặc dù đang mặc bộ đồ ngủ. Cô không muốn gặp nó nữa. Và tự lừa mình là…mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cô phải quên chúng.
Nó ngồi dậy, chỉnh lại áo đã bị cô làm nhăn, nhếch mếch cười:
_Để rồi xem.
Tại quán café Pink…
_Này, hôm qua cậu cho tớ leo cây. Muốn gì hả?_Cô gái với mái tóc màu đỏ rực đang bĩu môi giận dỗi với cô gái tóc vàng đối diện.
_Thôi mà Fany, tớ cũng đâu có muốn. Hôm qua toàn những chuyện gì đâu không?_Nhớ lại chuyện hôm qua và cái mặt của nó khiến Jessica như phát điên lên.
_Chuyện gì thế?_Fany tò mò hỏi.
_Tớ gặp một tên dê cụ, bày ra đủ lý do bảo tớ dọn đến sống chung với hắn.
_Hể? Thật sao? Tên khốn nào thế?_Fany hết sức ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Trên đời này, quả thật thể loại người nào cũng có.
_Đừng nhắc đến hắn nữa. À mà hôm qua tớ không đến Donghae oppa có giận tớ không?
_Yên tâm đi, không có đâu, tớ đã nói với anh ấy nhà cậu có chuyện đột xuất nên không đến được. Anh ấy hẹn lại hôm nay. Cậu thấy sao?
_Đương nhiên là được.
Jessica mỉm cười vui vẻ. Donghae là chàng trai nổi tiếng nhất học viện SM nơi cô đang theo học. Quen với anh ta cũng tốt, ít nhất sau này không có cái đuôi nào bám theo cô, cô có thể chuyên tâm học hành rồi. Cô là ai? Cô là công chúa nổi tiếng nhất học viện cơ mà.
19 giờ 30 phút…
Jessica diện một bộ váy ngắn màu trắng ôm sát cơ thể, tôn lên nước da trắng cùng với S-line giết người của mình. Bên cạnh cô à Tiffany với một bộ váy màu đỏ hở nửa vai, mang vẻ sexy chết người. Họ đang tiếng vào SJ bar.
Khi họ bước vào, mọi người trong bar dường như bất động. Những tên công tử đưa ánh mắt thèm thuồng, những tiểu thư đài cát có người ngưỡng mộ, có người ganh tị và có người …say đắm.
Tên Donghae liền ra tận cửa đón hai người đẹp đến bàn của hắn. Ngoài hắn ra còn có một tên nữa. Thiếu gia của khách sạn lớn thứ hai Hàn quốc, Choi Siwon. Ánh mắt của bọn chúng dáng chặt lên người của họ.
Họ trò chuyện, những chuyện vô bổ và không đâu, rồi họ dắt nhau ra sàn nhảy hòa vào đám người đang diên cuồng kia.
20 giờ….
Bụng Jessica đột nhiên đau rát, tưởng chừng như có hàng vạn thanh kiếm xuyên qua, mặt cô trắng bệch, người toát mồ hôi lạnh.
Fany thấy thế liền lại gần cô hỏi thăm:
_Cậu ổn chứ?
_Tớ…cần vào nhà vệ sinh
Chống tay vào bồn rửa tay, thở hổn hển, nhìn mình trong gương, cô tưởng mình gặp ma. Đây là cô sao? Khuôn mặt không con một giọt máu, mồ hôi lấm tấm khắp cả khuôn mặt.
Chẳng lẽ điều nó nói là đúng. Vậy…..vậy cô sắp chết sao?
Mắt cô mờ dần đi, trước khi tối hẳn cô nghe thấy
…giọng nó
_Chẳng phải tôi đã bảo cô rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com