Chương 12
———— cho dù thời tiết như thế nào, mặt trời vĩnh viễn tồn tại.
Không ai từng nghĩ sẽ được thấy một cảnh tượng Mafia hòa thuận, vui vẻ.
Càng không ai ngờ rằng cũng sẽ thấy Sawada Tsunayoshi vừa say xỉn phát điên, khóc lóc thê thảm đến vậy, vừa đồng thời tấn công bừa bãi tất cả mọi người xung quanh.
Dù rõ ràng biết đây chỉ là ký ức hư ảnh, nhưng vẫn có không ít người theo bản năng né tránh ngọn lửa đang ập đến.
"Ký ức này rốt cuộc là chuyện gì vậy?!" Skull là người đầu tiên chật vật né tránh ngọn lửa, nhưng rồi chợt nhận ra mọi người xung quanh đều đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lúc ấy hắn mới nhớ ra rằng trong ký ức, những thứ này vốn không thể gây ảnh hưởng đến bọn họ.
Hắn xấu hổ ho khan một tiếng để che giấu, thấy cũng chẳng ai để ý đến mình, liền lấy can đảm nói:
"Những ký ức trước đó còn tạm coi như được..."
Đúng là những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc. Xét đến việc Vongola Nono luôn nghĩ cho tương lai, nội dung ký ức được bày ra cũng thật sự phù hợp với ý muốn của ông.
Chỉ là, Sasagawa Ryohei thì lại...
Mọi người nhìn sang 【Sasagawa Ryohei】trong ký ức - cái người ngăn chặn cơn bạo phát của Sawada Tsunayoshi , rồi lại nhìn về Sasagawa Ryohei ở khoảng thời gian hiện tại.
Thiếu niên khí thế sục sôi này vẫn chưa giống với người đàn ông tóc bạc, cường tráng và chín chắn trong trí nhớ, nhưng dù là tính cách hay hành vi thì đều giống nhau như đúc.
Chỉ thấy Sasagawa Ryohei đôi mắt sáng rực nhìn cảnh Sawada Tsunayoshi trong ký ức một mình đối đầu với nhiều kẻ, hai tay nắm chặt lại, phấn khích nói:
"Thật là siêu cấp cực hạn a! Sawada! Ta thật sự không chờ nổi để được gặp hắn!"
Hắn thậm chí còn quay sang Hibari Kyoya, nói:
"Hibari, ngươi nhớ nhiều hơn ta đúng không? Mau nói cho ta nghe một chút chuyện về Sawada đi!"
Hibari Kyoya xoay mặt đi. Không ai thấy được trên gương mặt hắn chút bất đắc dĩ, nhưng thái độ né tránh lúc này lại biểu lộ sự làm ngơ một cách vô cùng thuần thục.
Chỉ là, khi khóe mắt vô tình bắt gặp hình ảnh trong ký ức, Hibari Kyoya rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhìn về phía cảnh tượng kia.
Có lẽ vì môi giới dẫn đến ký ức của bản thân sống dậy quá mức bi thương, khiến ký ức được gọi về đều phủ kín một tầng sương mù. Nụ cười của Sawada Tsunayoshi tràn ngập trong đầu, lại như một lời nguyền, siết chặt khiến lòng hắn dấy lên bất an.
Ký ức của Sasagawa Ryohei thì lại gãi đúng chỗ ngứa, làm giảm đi phần lớn sự căng thẳng của mọi người, đến ngay cả Hibari Kyoya cũng bị ảnh hưởng.
Do tác động của men rượu, khóc lớn ồn ào, chỉ cần một chút không như ý là liền rơi nước mắt. Rõ ràng bình thường vốn chẳng phải kiểu trẻ con kiêu căng gì, thế mà chỉ trong những thời khắc thế này mới thấy được dáng vẻ ấy.
Nhớ lại những ký ức trước kia, những cảnh tượng tương tự tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít.
Sawada Tsunayoshi biết rõ bản thân uống say rất dễ mất đi lý trí, vậy mà luôn có những lúc buông thả bản thân một trận. Trong đó có lẽ cũng bao gồm cả những lần như thế này... Hibari Kyoya lạnh nhạt đem toàn bộ ký ức bày ra một lượt nhìn lại, quả thật đã lâu rồi nhưng số lần ấy cũng không hề ít.
So sánh với những ký ức mà chính hắn đã khôi phục, số lần Sawada Tsunayoshi uống say thật sự rất có hạn, và đều diễn ra vào những dịp Reborn cùng những Người thủ hộ tụ họp.
Ban đầu cứ ngỡ chỉ là những chuyện ngẫu nhiên, nhưng thực ra trong lòng ai nấy đều hiểu rõ mà không nói ra.
Reborn chuẩn xác nhận ra chân tướng được che giấu trong đoạn ký ức lần này, mà có lẽ trong đó còn từng có phần kết quả do chính hắn đã dung túng.
Quả nhiên, ngay khi mọi người bị Sawada Tsunayoshi làm cho hỗn loạn rối tung, đại nhân CEDEF lập tức lách đến phía sau thủ lĩnh, đưa tay bắt lấy nắm đấm đang múa may của đối phương, nghiêng đầu né tránh một luồng hỏa lực, sau đó chém nhẹ một đao vào gáy, ôm gọn thiếu niên ngất lịm nửa tỉnh nửa mê vào trong lòng mình.
Cảnh hỗn loạn lập tức được dập tắt, nhưng bầu không khí ấm áp vốn có của buổi tụ hội gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn.
Đặc biệt là phần lớn mặt đất bị lớp băng tinh phủ kín, từ dưới đất kéo dài lên tận cổ chân, trói chặt tất cả những Người thủ hộ tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích.
Kẻ duy nhất không bị cuốn vào rắc rối này chính là đầu sỏ gây nên cơn náo loạn say rượu ― 【Rokudo Mukuro】. Sau khi trao bình rượu cho Sawada Tsunayoshi, hắn liền ung dung đứng ngoài quan sát với dáng vẻ xem trò vui, không chỉ tránh xa trung tâm hỗn loạn, mà còn nhàn nhã đứng cao, nhìn xuống đem tất cả cảnh tượng phía dưới thu hết vào mắt.
Dù là người trong ký ức quá khứ, hay người hiện tại đang ở đây quan sát lại quá khứ , cũng thật khó để không ném về phía người kia ánh mắt đầy căm tức.
Đáng tiếc là con người trong ký ức kia vốn chẳng có phản ứng gì, bọn họ chỉ còn cách dồn tầm mắt sang một Rokudo Mukuro khác đang ở đây.
Rokudo Mukuro: "......" Tai bay vạ gió.
"Chuyện gì dính dáng tới ta chứ." Rõ ràng hắn mới là kẻ bị hại, vậy mà nhìn một đám Mafia hòa thuận sống chung như thế lại khiến hắn thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Trong lòng Rokudo Mukuro nghĩ vậy, nhưng ánh mắt hắn lại không thể không tiếp nhận luồng thông tin truyền đến trước mắt.
Người ngồi trên cành anh đào kia chính là bản thân hắn, cúi mắt nhìn xuống tất cả phía dưới. Ngoài sự hả hê khi thấy người khác gặp họa, trong đôi mắt ấy từ đầu đến cuối không có một khắc nào rời khỏi thân ảnh Sawada Tsunayoshi.
Đúng là bực mình.
****
【Reborn】 một tay đỡ lấy Sawada Tsunayoshi, cúi đầu liếc nhìn học trò của mình.
Ngất đi rồi quả thật yên tĩnh hơn hẳn, trên mặt vẫn còn ửng đỏ vì men rượu, cả người nồng nặc mùi rượu.
"Tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu giống mấy ông chú nát rượu rồi sao?" Hắn khẽ lắc đầu, ngón trỏ gõ gõ lên trán đối phương.
Bên cạnh, 【Yamamoto Takeshi】 và 【Gokudera Hayato】 đang khá chật vật phá vỡ lớp băng trói chặt ở chân.
【Gokudera Hayato】 vừa hoạt động được liền lập tức lao tới, kiểm tra tình trạng của Sawada Tsunayoshi một phen, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang 【Reborn】 nói: "Để ta đưa Juudaime về."
Nhưng thỉnh cầu của Gokudera lại không được 【Reborn】 đồng ý. Hắn nhìn thoáng qua những Người thủ hộ khác, tình hình tệ nhất lúc này chính là 【Hibari Kyoya】. Bởi lẽ ngay khi phát hiện Sawada Tsunayoshi say rượu mà tràn ngập tính công kích, hắn chẳng những không có ý định ngăn cản, ngược lại còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
Phần lớn các đợt công kích đều dồn hết về phía kẻ hiếu chiến ấy. Đến khi thấy Sawada Tsunayoshi ngất xỉu, không còn giá trị để đánh, hắn liền cả người uể oải, cảm thấy tất cả xung quanh vô cùng nhàm chán.
Không chút luyến tiếc, hắn quay lưng bỏ đi, thậm chí trước khi đi còn không quên mang theo rượu của mình.
Nhìn lại những người khác, 【Yamamoto Takeshi】 cũng chẳng khá khẩm gì. Vừa rồi bị Sawada Tsunayoshi đông cứng đến cứng ngắc, nửa thân người vẫn bị băng phủ kín. Tuy không đến mức ảnh hưởng hành động, nhưng hiển nhiên là không thể hộ tống Sawada Tsunayoshi về được.
"Ryohei, ngươi đưa Tsuna về nghỉ ngơi." 【Reborn】 đỡ Sawada Tsunayoshi lên lưng 【Sasagawa Ryohei】, ra hiệu cho đối phương cõng cậu về. Sau đó hắn quay sang nhìn 【Gokudera Hayato】: "Nếu Baka-Tsuna tỉnh dậy giữa chừng, ngươi chắc chắn mình có thể từ chối yêu cầu của hắn, tuyệt đối không đưa cho hắn thêm bất kỳ chai rượu nào sao?"
【Gokudera Hayato】: "......" Hoàn toàn không thể.
Vốn dĩ buổi tiệc này chỉ là để mọi người thả lỏng một chút. Tuy đã sớm đoán được sẽ lại phát triển đến tình trạng này như những lần trước, nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần biến thành như vậy đều có phần nguyên nhân từ sự nuông chiều của những người tham dự.
Trong số những người ở đây... cũng chỉ có 【Sasagawa Ryohei】 là còn đáng tin.
Ít nhất sẽ không tái diễn cảnh như lần đó ― cõng người về phòng, cuối cùng lại biến thành hai người mở tiệc riêng, để rồi Sawada Tsunayoshi vừa ôm người ta vừa khóc, vừa uống rượu.
【Sasagawa Ryohei】 "nga" một tiếng rồi lập tức ngồi xổm xuống, để Sawada Tsunayoshi dễ dàng tựa vào lưng mình.
Thân hình hắn cao lớn, bờ vai dày rộng, Sawada Tsunayoshi khi áp sát liền theo bản năng cọ mặt vào sau lưng đối phương, sau đó lẩm bẩm vài câu mơ hồ trong cơn mê.
【Reborn】 ghé tai lắng nghe một lúc, nhưng chẳng thể ghép được những mảnh lời rời rạc kia thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể bật cười lắc đầu.
Đứng thẳng dậy, hắn nói với 【Sasagawa Ryohei】: "Đem hắn về đi. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện nhận lời bất kỳ yêu cầu nào của hắn."
Tuy đã đánh cho ngất đi, nhưng với thể chất của Sawada Tsunayoshi, lực đạo kia cũng chẳng thể khiến cậu mê man đến tận sáng.
Trừ phi, cậu thật sự chịu ngủ say.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây mà đoán, quá nửa khả năng Sawada Tsunayoshi sẽ tỉnh lại giữa đêm. Người thì tỉnh, nhưng ảnh hưởng từ cồn vẫn chưa tan, sau đó lại sẽ kéo theo một loạt sự việc gà bay chó sủa.
Chỉ có điều, điểm này nếu không có ký ức thì mọi người hoàn toàn không thể biết được nguyên nhân như lời 【Reborn】 nói. Colonnello xem đoạn ký ức này, thấy hơi buồn cười, còn nhiều hơn là cảm giác muốn chọc ghẹo, liền lấy khuỷu tay hích người bên cạnh:
"Quản nghiêm vậy sao? Nếu Dino mà ở đây thì nói gì cũng phải hô to kêu ngươi tiêu chuẩn kép rồi."
Dựa vào sự hiểu biết của hắn về bạn tốt, Reborn sẽ không bao giờ giống như nam nhân trong ký ức kia, chăm chút cho học trò mình như vậy.
Đừng nói gì đến chuyện đưa người ta về, say thì cứ để nằm đó, tỉnh rồi cứ tiếp tục ở đó, nào có chuyện phải đặc biệt dặn dò người khác.
"Chẳng lẽ lần nào tiệc rượu cũng loạn như thế này? Ngươi chắc chắn là quan hệ các ngươi thực sự tốt đẹp sao?" Colonnello thấy Reborn không phản ứng gì với chủ đề này, cũng chẳng bận tâm, chỉ nhún vai, rồi quay sang nhìn Sasagawa Ryohei, chỉ vào mớ hỗn độn trước mặt mà hỏi.
Sasagawa Ryohei khoanh tay trước ngực:
"Hoàn toàn không có ký ức, nhưng quan hệ tuyệt đối là rất tốt đó!" – lời lẽ hùng hồn.
Tuy hắn không có ký ức, cũng chẳng còn ấn tượng gì với những người này, lại càng không thể đoán được sau này sẽ thế nào.
Nhưng phải nói, đôi khi đầu óc đơn giản lại có trực giác vô cùng nhạy bén. Rõ ràng trong thực tại, mọi người ở chung đều chia năm xẻ bảy, ký ức hiện ra toàn những hình ảnh khiến người ta khó tin, như thể ảo giác. Thế nhưng Sasagawa Ryohei vẫn nắm trúng được cốt lõi.
"Quan hệ mà không tốt thì sao lại cùng nhau uống rượu chứ!"
Uni đứng bên cạnh nghe thấy câu trả lời dứt khoát ấy thì không nhịn được bật cười khúc khích, chống má lặng lẽ nhìn. Trước đó, ký ức kia khiến trong não cô đau đớn như bị xé rách, nhưng giờ phút này đã nhẹ nhõm đi nhiều.
【Sasagawa Ryohei】 cõng Sawada Tsunayoshi say khướt rời đi, mọi người cũng không còn thấy được phần tiếp theo của bữa tiệc rượu đó nữa.
Vòng quay ký ức tái hiện hình ảnh, tự nhiên sẽ đi theo vật dẫn để tiếp tục. Người thủ hộ đáng tin cậy cõng thủ lĩnh rời đi, giống như ngọn núi lớn mang theo bầu trời hôn mê.
Sau khi rời khỏi khu vườn có cây anh đào, bọn họ đi qua hết hành lang này đến hành lang khác. Rõ ràng quãng đường chẳng dài, mang đến cảm giác như đang bước qua năm tháng.
【Sasagawa Ryohei】 bước đi vững vàng, mạnh mẽ. Sawada Tsunayoshi nằm trên lưng hắn gần như không cảm thấy chút xóc nảy nào. Không biết có phải vì nhát chém của 【Reborn】 thực sự hơi nhẹ, hay là do men rượu khiến người ta quá mức phấn khích, hoặc còn nguyên nhân nào khác, mà Sawada Tsunayoshi mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Trước mắt hắn, khung cảnh lắc lư mơ hồ. Tựa trên lưng 【Sasagawa Ryohei】, Sawada Tsunayoshi thấy rõ đường nét quai hàm kiên nghị của đối phương. Cậu chớp chớp mắt, rồi bất ngờ giãy giụa:
"Anh hai!"
Tiếc là 【Sasagawa Ryohei】 đã giữ chặt đôi chân của Sawada Tsunayoshi, không để cậu nhảy xuống khỏi lưng mình.
Dưới tác động của cồn, suy nghĩ của Sawada Tsunayoshi trở nên hỗn loạn, chỉ còn sót lại chút phán đoán nhận thức cơ bản. Cậu ý thức được mình dường như không thể kháng cự đối phương, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
【Sasagawa Ryohei】 như nghe thấy tiếng nức nở phía sau, bật cười ha ha: "Sawada, ngươi lúc say đúng là một tên tiểu quỷ thích khóc."
Người trên lưng như cố tình trả thù, quay mặt về phía lưng【Sasagawa Ryohei】 cọ loạn: "Ta cũng không biết... ô... chỉ là... không kiểm soát được, ô ô... rơi nước mắt."
【Sasagawa Ryohei】 lại cười sang sảng, hồn nhiên chẳng thèm bận tâm quần áo bị cọ bẩn. Hắn cõng Sawada Tsunayoshi tiến về hướng mục tiêu, động tác nhẹ nhàng đi vài phần: "Khóc đi, khóc đi. Dù sao cũng chẳng ai quy định nam tử hán không được rơi nước mắt."
"...Ngươi vừa nói đó."
"Ai? Ta đã nói lời này sao?!"
"Đã nói rồi mà."
【Sasagawa Ryohei】 nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Kia không có cách nào khác, nam tử hán thì phải giữ lời đã nói."
"Vậy nên, ta quyết định sửa thành 'không ai quy định nam tử hán sau khi say không thể rơi nước mắt'!"
【Sasagawa Ryohei】 tươi cười, vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy bản thân nói ra lời đó thật tuyệt vời, giọng nói còn pha chút đắc ý dào dạt: "Như vậy, Tsuna, ngươi cũng có thể vừa vui vừa khóc, chẳng cần quan tâm ánh mắt người khác."
Sawada Tsunayoshi sửng sốt, đợi đến lúc phản ứng lại thì như bị trúng điểm cười kỳ quặc nào đó, bỗng nhiên mê muội nở nụ cười. Nước mắt rơi, nụ cười cũng nở — cảnh tượng vừa cười vừa khóc, không thể diễn tả bằng lời, người ngoài nhìn chắc chắn phải kêu: "Điên rồi!"
Nhưng hắn hoàn toàn không thể nhịn được.
Sau khi say rượu, não như mù mịt, mọi cơ mặt và biểu cảm trên gương mặt của Tsunayoshi đều mất kiểm soát.
Cuộc đời đầy khổ cực đã nhiều đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng là thủ lĩnh gia tộc, dẫn dắt vận mệnh của hàng ngàn người, cậu không thể để lộ nửa điểm yếu nào.
Chỉ có khi bên cạnh những người mà mình hoàn toàn tin tưởng và dựa vào, dưới tác động của rượu, cậu mới có thể làm càn một chút.
Nhưng kỹ năng diễn xuất của Sawada Tsunayoshi thật sự không giỏi, hoặc cũng có thể là do những người trong gia tộc quá hiểu cậu.
Họ luôn biết cách sắp xếp mọi thứ: tập trung một chút niềm vui, rồi giả vờ trách móc rằng caaujj sẽ say và không thể uống được, sau đó lại "bỏ lỏng" sự canh phòng, để cậu rơi vào tình trạng này.
Lần này là 【Rokudo Mukuro】, lần trước là 【Yamamoto Takeshi】, rồi tới lần khác là 【Gokudera Hayato】...
Hóa ra là vậy à.
Sawada Tsunayoshi ôm chặt phần cổ của 【Sasagawa Ryohei】, cả khuôn mặt hắn áp sát vào vai hắn. Cảm giác được mọi người cưng chiều mà không nói gì, điều này làm câu không biết dùng từ gì để miêu tả.
— Mình có làm mọi người phiền phức thêm không nhỉ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền trở thành bóng ma ám ảnh sâu trong lòng, không thể vứt bỏ.
Sợ hãi, lo lắng, không dám xác nhận, chôn giấu trong đáy lòng — nhưng cảm giác khao khát ấy không hề yếu mềm.
【Sasagawa Ryohei】 cảm nhận lực siết ở cổ, thở ra một hơi, nói: "Dù không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, Tsuna tuyệt đối không để tâm vào những chuyện vụn vặt đâu."
Sawada Tsunayoshi im lặng, không nói gì.
"Ta ăn nói vụng về, không biết an ủi ngươi thế nào, cho nên ta nghĩ ra chỉ có một cách duy nhất." 【Sasagawa Ryohei】 nói lớn: "Tsuna, ngày thường ngươi xưng hô với ta thế nào?"
Sawada Tsunayoshi hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ vì khóc vừa sửng sốt vừa rụt rè, theo bản năng hô: "Anh hai Ryohei."
【Sasagawa Ryohei】 hô một tiếng, rạng rỡ: "Đây mới là lý do!"
Vô số rối ren và trầm mặc trong lòng Tsuna bỗng chốc tan biến, như một cú quyền của 【Sasagawa Ryohei】, dù bóng tối bao trùm đến đâu, cũng bị ánh sáng từ thái dương nghiền nát.
Sawada Tsunayoshi đột nhiên cảm thấy yên lòng, áp khuôn mặt vào lưng đối phương, thì thầm:
"Anh hai Ryohei."
"Ai!"
"Anh hai."
"Ừ!"
"..."
Cảm giác được mí mắt trầm xuống, tác dụng của rượu từ từ tiêu tan, mệt mỏi được thổi đến Sawada Tsunayoshi rơi vào giấc ngủ say trước mặt, cuối cùng thều thào gọi: "...Anh."
Câu kêu gọi bé nhỏ ấy như lọt thẳng vào tai 【Sasagawa Ryohei】 và mọi người. Người đàn ông cao lớn bỗng dừng bước, hơi nghiêng đầu lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều của người trên lưng.
Một lúc sau, bước chân lại tiếp tục tiến lên, nhẹ nhàng hơn nữa. 【Sasagawa Ryohei】 mỉm cười, hình dung được cái ngốc kia trên lưng mình.
"Đứa trẻ nhà chúng ta, sao một đứa hai đứa đều không được tự nhiên như vậy nhỉ..."
TBC
Ta đã trở về, mỗi tuần ba cái hố, viết xong sau thật sự một giọt cũng không còn ( nằm liệt ).
Đổi mới thời gian như cũ là mỗi tuần một đến chủ nhật tùy cơ ngày nọ rơi xuống, chỉ cần ta không quải giấy xin nghỉ, thời gian không nhảy thành thứ hai 0 điểm thời điểm, đều đại biểu không thầm thì......
Đại ca cốt truyện kết thúc, tiếp theo cái có thể đoán một chút, tuy rằng đoán đúng rồi cũng không thưởng lạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com