Chương 15
——— cơn gió thổi tới, cuốn sạch mọi thứ hướng về tương lai.
Những lời thề đã từng nói, cùng với từng ước định, trong khoảnh khắc ấy đều dần hiện ra trong đầu Gokudera Hayato.
Mỗi hình ảnh khiến hắn nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong quá khứ.
Đối với Gokudera Hayato, ký ức này xuất hiện hoàn toàn không theo bất cứ logic nào, từng cảnh chớp nhoáng đến mức chẳng cho người ta bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào.
Pháo hoa rực rỡ, rồi những bản nhạc piano từng đi tới đi lui trong đầu hắn hiện lên.
Nhưng ngay khi Gokudera Hayato vừa nếm trải được vị ngọt và niềm vui ấy, ngay lập tức là cảm giác chua xót và thống khổ, kiêu ngạo ương ngạch đem mọi ước mơ, mọi hình ảnh đẹp đẽ trong đầu phá tan thành từng mảnh vụn.
Ký ức dạy cho hắn nhớ lại quá khứ từng trải, những cảm giác tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể. Theo bản năng, hắn duỗi tay nắm chặt trái tim, dùng tay bóp quần áo đến nhăn nheo, nhưng vẫn không có tác dụng gì, không thể chịu nổi, chỉ muốn nhổ sạch tận gốc nỗi thống khổ này đi.
"Hayato!" Bianchi cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh trên gương mặt nữa, cô lao tới, muốn trấn an em trai. Nhưng ngay khi tay chạm vào hắn, như bị điện giật, lập tức bị văng ra.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Trước mắt họ, chưa từng xuất hiện tình huống nào như thế này.
Dù lúc ký ức chưa bày ra, mọi người đều tụ tập bên trong Thánh Điện cao chót vót dưới bầu trời rộng lớn, những bức tường vô hình phân chia các thành viên 7^3 với người ngoài.
Nhưng vì lý do nào đó tạm thời chưa rõ, tường không khí này cũng không phải thứ tuyệt đối ngăn cách hai thế giới; nhóm người thường, vẫn có thể xuyên qua để đi vào một thế giới khác...
Nhưng ở khoảnh khắc ký ức được bày ra, bức tường vô hình kia hoàn toàn biến mất. Người thế giới ngầm và nhóm người bình thường lẫn lộn với nhau, ký ức phân xử công bằng, ai cũng không thể nói được họ khác nhau ở điểm nào.
Nhưng hiện tại, Gokudera Hayato rõ ràng từ chối người khác chạm vào, như muốn nhốt mình trong một nhà tù hoàn toàn cách ly. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, trán cọ vào một mảnh sàn cứng, thở hổn hển.
"Hiện tại cũng không nên chạm vào hắn đâu." Checker Face bước đến trước mặt Gokudera Hayato một cách nhàn nhã. Hắn chẳng bận tâm đến ánh mắt căm thù và cảnh giác của Bianchi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào đối phương, và quả nhiên, lại bị bật ra.
"Quả nhiên..." Checker Face nhìn xung quanh. Cảnh tượng liên tục biến đổi, trong ký ức đủ loại hình ảnh lóe lên rồi biến mất, căn bản không thể kịp nhận ra rõ ràng.
Chỉ có Sawada Tsunayoshi thì vẫn hiện diện, giọng nói trùng điệp vang bên cạnh, những lời lảm nhảm từ bốn phương tám hướng chen chúc nhau.
"Ký ức hỗn loạn." Checker Face nói, rũ mắt nhìn Gokudera Hayato, ánh mắt thoáng chút thương hại.
"Trong tình huống này... thà quên sạch, không còn một mảnh ký ức nào còn hơn..."
Uni và Byakuran trong ký ức được khôi phục đã bị đánh sâu đến mức mất đi ý thức.
Vongola Nono vì lý do nhiều năm tháng, sớm đã thành thói quen đón nhận đủ loại bi kịch; huống chi với ông, khi có người kế thừa đại diện cho mọi hy vọng, nên khi bị ký ức đánh sâu, khiến ông chịu ít hơn so với người khác.
Còn Hibari Kyoya, nam nhân này, tuy trải qua cũng không ít thống khổ hơn người khác, nhưng tính cách của hắn khiến ký ức quá khứ tuyệt đối không thể làm hắn khuất phục; những ký ức va chạm, cọ rửa quá khứ cũng không thể xóa nhòa hắn của đời đời này.
Còn Sasagawa Ryohei, trước sau như một là chỉ hắn, dù quá khứ có đau thương đến đâu cũng không thể che giấu ánh sáng mặt trời tỏa ra.
Chỉ có Gokudera Hayato...
Không ai hiểu rõ nhóm Người bảo hộ của Sawada Tsunayoshi hơn Checker Face, và chính nhờ sự hiểu biết ấy, hắn mới có thể sinh ra cảm giác thương hại đối với Gokudera Hayato.
Người thủ hộ Bão của Vongola Decimo quá để ý đến thủ lĩnh của mình.
Để ý đến mức, tôn nghiêm, thậm chí cả thế giới, đều sẵn sàng nhường đường vì cậu.
Nếu Gokudera Hayato không có ký ức chỉ là cơn gió bàng hoàng tại một nơi nào đó trên thế giới, thì khi được cảm nhận một chút hơi ấm từ quá khứ, tất cả sẽ hóa thành cơn bão phá hủy mọi thứ.
Lúc này, trong đầu Gokudera Hayato, ngoài tiếng nói của Sawada Tsunayoshi vang bên ngoài, còn có nhiều hơn là đến từ chính hắn.
Theo ký ức sống lại, những gì đến với hắn không chỉ là hình ảnh về quá khứ, mà còn kèm theo vô số câu hỏi và giọng nói nghi vấn.
Tại sao lại quên?
Tại sao lại do dự?
Vô số lời nói hỗn loạn cùng ký ức chen chúc nhau trong đầu, muốn nuốt trọn cả con người và nhân cách của Gokudera Hayato.
Gokudera Hayato thoáng nghe được ai đó nói: "Đánh ngất hắn đi."
Nhưng hắn muốn từ bỏ, hắn liều mạng bình ổn lại hô hấp, nuốt trọn mọi đau đớn và thống khổ vào trong.
Nhắm mắt thật chặt rồi mở ra lần nữa, Bianchi ở khoảng cách gần nhất đối diện với đôi mắt kia bỗng chốc khiến cả người cô chấn động; một nỗi sợ chưa từng có chợt trào dâng.
"Hayato...?"
Đôi mắt ấy... ánh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, bao năm vẫn luôn mang vẻ âm u, giờ đây lại như tràn đầy sức sống, chói lóa đến bất thường.
Phẫn nộ cùng không cam lòng, thống khổ cùng tuyệt vọng—từng cảm xúc dường như cuộn lại thành một ngọn lửa mạnh mẽ, thổi bùng lên như cơn lốc thảm họa. Rõ ràng đáng sợ và kinh hoàng, nhưng Bianchi bất giác nhận ra rằng, so với Gokudera Hayato trong quá khứ, trước mắt mình lúc này... lại càng có cảm giác hiện hữu mạnh mẽ hơn.
"Tiếp tục...." Gokudera Hayato nghiến răng chống đỡ ý thức của bản thân.
Xung quanh, cảnh tượng dần lắng xuống, nhưng đột nhiên một hình ảnh bị dừng lại.
"Juudaime... ngài ấy... không có khả năng thất hứa."
Chính bản thân hắn mới là kẻ vi phạm lời thề.
"Ngài ấy đã đáp ứng với ta... Nếu tương lai đó... lại xảy ra..." Gokudera Hayato nhìn thẳng vào mắt Hibari Kyoya.
"Juudaime tuyệt đối sẽ không để tương lai giống như thế lặp lại, giấu ta những kế hoạch của ngài ấy."
Đã từng, ở một tương lai nào đó mười năm sau, người đó không thể không trở thành thủ lĩnh, dùng kế hoạch giả chết cực đoan, rồi thử thách khả năng dự đoán tương lai.
Dù Sawada Tsunayoshi trong ký ức của họ, không phải là Sawada Tsunayoshi của tương lai ấy, nhưng bản chất thì hoàn toàn giống nhau.
Chính vì vậy, trong thời kỳ sơ trung, sau khi từ tương lai đó trở về, Gokudera Hayato khó có thể kiên quyết, cùng Sawada Tsunayoshi định ra ước định.
"Cho nên..." Gokudera Hayato đỡ trán, cố gắng đứng thẳng. Dù bề ngoài vẫn là một thiếu niên, thậm chí so với bản thân ở quá khứ có phần còn mảnh khảnh hơn, nhưng người đã khôi phục ký ức, vẫn tìm được một tia quen thuộc từ trên người hắn.
Người đó—vĩnh viễn đứng bên cạnh Sawada Tsunayoshi, hỗ trợ thủ lĩnh chỉ huy cả gia tộc, là trợ thủ đắc lực nhất.
"Cái vòng quay kia có thể hiện ra ký ức của ta, như vậy nhất định có thể lợi dụng nó tìm ra những ký ức ta muốn biết." Ngón tay hắn hơi run rẩy, rồi đột nhiên siết chặt, lời nói phát ra như rơi xuống vực sâu, ép bản thân phải tin vào một sợi rơm yếu ớt.
"Dưới hoàn cảnh ta không hiểu rõ, Juudaime tuyệt đối đã lộ ra chút gì cho ta." Gokudera Hayato nhìn vòng quay đang lơ lửng bên cạnh Checker Face, môi mím chặt, cuối cùng ảm đạm rũ mắt. "Nhưng ta... lại không chú ý tới."
Người khác cũng không hiểu vì sao hắn lại chắc chắn như vậy, thậm chí đến mức bướng bỉnh.
Chỉ người hiểu Sawada Tsunayoshi, mới cảm thấy khả năng này rất lớn.
Tuy khi quan sát phần ký ức được hiển thị, Sawada Tsunayoshi trông như một kẻ bạc mệnh, thích đánh cược, nhưng thực tế, cậu ấy là người cẩn trọng đến mức nhút nhát.
Phía sau cậu là quá nhiều người, và mọi quyết định mà cậu đưa ra đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến những người cậu quan tâm.
Vì vậy, cậu không thể không thúc ép não bộ của mình, từ đủ loại lựa chọn rút ra con đường, tìm ra phương án vừa thích hợp vừa hoàn hảo nhất.
Sawada Tsunayoshi quá quan tâm đến mọi người, nên tuyệt đối không bao giờ nhẹ nhàng chọn con đường mà bản thân phải hy sinh.
Nếu còn có lựa chọn khác, dù con đường đó chưa hoàn hảo, cậu cũng sẽ hạ tất cả chướng ngại vật trên đường, liều chết để đạt đến cái kết "Happy End".
Nhưng thực tế lại là... vô số người chứng kiến tận mắt từng con đường mà cậu đi, phảng phất hóa tro tàn.
"Ta vẫn tin tưởng tuyệt đối..." Gokudera Hayato ngơ ngác nhìn màn hiện ra trước mắt, "Juudaime đã trao chìa khóa hy vọng cho chúng ta."
****
Nơi này là một căn phòng dương cầm tĩnh lặng.
Chiếc đàn grand piano tam giác trắng muốt được đặt ngay giữa trung tâm, bốn phía là những hàng ghế nối tiếp nhau, thêm vài chậu cây xanh được tùy ý bày ở các góc và trên mặt bàn.
Trên bức tường có khung cửa kính lớn sát đất, qua lớp pha lê nhìn ra ngoài là rừng cây và khu vườn; đôi lúc có vài con bồ câu trắng đáp xuống thảm cỏ. Hình như không xa đó có một trại nuôi bồ câu, còn có thể thấy cả tòa tháp đá cao vút sừng sững.
Một thiếu niên tóc nâu ngồi trước đàn piano, ngón tay chưa thuần thục lắm gõ lên những phím trắng đen.
Cậu rất nghiêm túc, nhưng càng nghiêm túc thì tay chân càng luống cuống. Đến cuối cùng, tiếng đàn vang ra rối loạn, rời rạc, chẳng thành giai điệu.
Rốt cuộc, Sawada Tsunayoshi chỉ còn biết buông xuôi, hai bàn tay đập mạnh xuống phím đàn, dứt khoát bỏ ý định tiếp tục chơi nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu, rồi bất chợt cất tiếng, làm người đang lén núp ngoài cửa giật thót: "Ra đây đi, Hayato."
【Gokudera Hayato】 từ sau bụi cây chui ra.
Cả người hắn dính đầy lá rụng, đầu gối còn lấm lem đất, vẻ mặt lúng túng tiến lại gần, khẽ nói:
"Xin lỗi, Juudaime... đã làm phiền ngài."
Sawada Tsunayoshi khẽ lắc đầu. Cậu rời chỗ ngồi trước đàn, nắm lấy tay 【Gokudera Hayato】, mang theo chút thái độ không cho phép khước từ, ép hắn ngồi xuống ghế đàn.
"Nếu cậu đã tới rồi, thì giống như mọi khi, đàn cho tớ một khúc đi."
Mọi người thấy Tsunayoshi đã quen thuộc ngồi xuống hàng ghế gần piano nhất phía sau, dựa lưng vào ghế, khép mắt lại.
Quầng thâm dưới mắt cậu đậm rõ, khuôn mặt hốc hác — hiển nhiên dạo gần đây vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế.
【Gokudera Hayato】 trên gương mặt mang theo nét lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Sawada Tsunayoshi phân phó.
Ngón tay thon dài chạm lên phím đàn, giai điệu du dương chậm rãi tuôn ra.
Hàng lông mày đang nhíu chặt của Tsunayoshi dần giãn ra, bờ vai căng cứng cũng trở nên thả lỏng.
Khoảnh khắc này dường như là lúc hiếm hoi cậu được nghỉ ngơi, giống như tìm cách tránh xa mọi người mà lặng lẽ trốn đến nơi yên tĩnh này. Ai cũng có thể nhận ra, trong lòng cậu đang gánh không ít áp lực.
Timoteo, với tư cách là thủ lĩnh Vongola, tuy không rõ Tsunayoshi đang phiền muộn điều gì, nhưng ngay giây phút ấy lại đồng cảm sâu sắc với cậu.
"...Cũng không thể gánh vác một mình được..."
Đúng lúc mọi người còn tưởng rằng cậu cứ như vậy mà theo dòng nhạc chìm dần vào giấc mộng đẹp, thì ngay khoảnh khắc giai điệu tạm dừng, Sawada Tsunayoshi lại không hề ngủ say như họ nghĩ, trái lại, ý thức của cậu vô cùng tỉnh táo, đột ngột gọi tên người đang chơi đàn: "Hayato..."
Cậu mở bừng mắt, như thể trong giây lát có vô vàn u ám thoáng lướt qua.
"Nếu có một con đường, khiến cậu không thể không lựa chọn, cậu sẽ làm thế nào?"
Âm nhạc lập tức ngưng bặt. Một phím đàn bị ấn sai vang lên tiếng chói tai.
Thế nhưng, trong giây phút này, cả hai người trong phòng lẫn tất cả những ai đang quan sát ký ức ấy đều chẳng ai bận tâm đến nốt nhạc lạc điệu kia.
"Juudaime, sao vậy?" 【Gokudera Hayato】 giật bắn người, vội vàng hỏi dồn: "Là vì công việc dạo này quá bận rộn? Hay đã xảy ra chuyện gì?"
Rất hiếm khi Sawada Tsunayoshi để lộ sự bất ổn trong cảm xúc. Với cương vị là Vongola Decimo — một đại thụ che chở cả gia tộc — phần lớn thời gian, khi đứng trước những người thân cận, cậu luôn dồn nén bất an của mình xuống tận đáy lòng.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu thực sự có thể giấu đi hết thảy những cảm xúc nhỏ bé u ám ấy.
Chỉ là, để không khiến người khác bị ảnh hưởng, Tsunayoshi thường chọn cách đè nén chúng lại, chỉ bật lên trong những thời khắc quá khẩn cấp hoặc bất ngờ.
Ngay lúc này, dưới tác động của âm nhạc, lời nói ấy đã thoát ra khỏi miệng — và ngay giây sau, cảm giác hối hận lập tức dâng trào trong cậu.
Tựa như cảm nhận được tâm tư của cậu, 【Gokudera Hayato】 bỗng quỳ một gối xuống, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay của Sawada Tsunayoshi, hệt như một kỵ sĩ trung thành và tận tâm.
"Dù có khó khăn gì, ngài cũng đều có thể nói cho ta biết."
Ánh mắt ấy chất chứa sự chân thành tha thiết, thành khẩn đến mức khiến Sawada Tsunayoshi không sao từ chối nổi.
Thế nhưng, những rối rắm trong lòng cậu lại không thích hợp để nói ra với bất kỳ ai.
Song, đối mặt với sự lo lắng của đối phương, Sawada Tsunayoshi cũng không thể nào giấu giếm.
Cậu khẽ lắc đầu, rồi siết chặt tay đối phương, như muốn nhấn mạnh rằng bản thân thật sự không sao: "Chỉ là dạo này trên thế giới xảy ra quá nhiều chuyện, nên tớ thấy có chút bất an thôi..."
Reborn từ lâu vẫn chưa lên tiếng, nhưng lúc quan sát đoạn ký ức này, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi Gokudera Hayato: "Đoạn ký ức này... thuộc về thời điểm nào?"
Cú đánh sâu của ký ức ban đầu khiến Gokudera Hayato nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả quá khứ, thậm chí suýt chút nữa bị quá khứ chôn vùi.
Trong đầu hắn lúc này chen chúc vô số mảnh ký ức vụn vặt, chưa kịp sắp xếp lại cho rõ ràng, nên ý nghĩ cũng rối loạn đến cực điểm.
Nghe thấy câu hỏi của Reborn, Gokudera Hayato chỉ còn cách cắn răng chịu đựng cơn đau nhói trong đầu, mạch máu ở thái dương giật thình thịch từng nhịp.
Khi nghe thấy giọng nói kia, hắn liền cung kính gật đầu với Reborn: "Reborn-san."
Dù Reborn lúc này chưa khôi phục ký ức quá khứ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến thái độ của Gokudera Hayato đối với hắn. Bởi lẽ, nam nhân này không chỉ là CEDEF Vongola, mà còn chính là gia sư của Sawada Tsunayoshi.
Những người khác đứng bên cạnh, có vài người thoáng do dự muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mím môi. Cảnh tượng trước mắt khiến họ có chút không quen — Gokudera Hayato chính là người đầu tiên bộc lộ sự khác biệt rõ rệt nhất giữa người đã khôi phục ký ức và người chưa khôi phục ký ức.
"Thời gian này... chắc là..." Gokudera liếc nhìn về phía Byakuran và Uni. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, nhưng so với vẻ u ám chết chóc khi nãy thì ít nhiều đã có chút khởi sắc.
Dù mất đi thủ lĩnh, Người bảo hộ Bão từng rơi vào tuyệt vọng, nhưng bởi tin tưởng vững chắc rằng thủ lĩnh vẫn tồn tại như cọng rơm cứu mạng, ngọn lửa hy vọng trong tim hắn chưa bao giờ hoàn toàn tắt.
"Đó là trước khi Juudaime đưa ra quyết định... Lúc khắp nơi trên thế giới liên tiếp xảy ra những trận động đất bất thường, sóng thần, thậm chí cả sao băng rơi xuống mặt đất, gây ra thương vong vô cùng lớn."
Làm thế nào để con người nhỏ bé chiến thắng được những uy hiếp đến từ tự nhiên, thậm chí từ cả vũ trụ — đó mãi là một chủ đề muôn thuở.
Gokudera Hayato vẫn còn nhớ rõ, dù Vongola có hùng mạnh đến mức nào, được xem như một gã khổng lồ trong thế giới ngầm, thì so với sức nặng của cả thế giới, bọn họ cũng chỉ như muối bỏ bể.
Khi các quốc gia bận rộn với công tác cứu trợ, đủ loại tin đồn tận thế lại bùng phát trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến lòng người. Vongola cũng không tránh khỏi bị cuốn vào cơn hỗn loạn, đó chính là khoảnh khắc mịt mù mưa gió, bất an rung chuyển khắp nơi.
Sawada Tsunayoshi khi ấy phải chạy đôn chạy đáo để trấn an thường dân trong lãnh địa quản hạt, đồng thời bảo đảm an toàn cho các thành viên gia tộc Vongola. Đêm nối đêm, cậu không hề chợp mắt.
Chính bởi vậy, mỗi khi nhìn thấy Sawada Tsunayoshi rời văn phòng của gia tộc trong tâm trạng nặng nề, lặng lẽ đi đến một nơi yên tĩnh thế này, 【Gokudera Hayato】 mới có thể lặng lẽ theo sau, ở cách xa mà canh giữ, bảo vệ an toàn cho cậu.
Lúc này, tiếng đàn dần tan biến. Ngoài phòng, không ít bồ câu trắng tìm thấy cánh cửa lớn đang mở, liền sải cánh bay vào.
Chúng lượn qua từng dãy ghế, rồi đậu xuống bên khung cửa kính phía trước.
Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn đàn bồ câu đang vỗ cánh, ngắm chúng xuyên qua ánh sáng mà bay lượn. Cậu đưa tay đón lấy một cánh lông trắng vừa rơi xuống.
Ngón trỏ và ngón cái khẽ xoay chuyển cọng lông từ phần gốc, ánh mắt bỗng lóe lên tia hứng khởi, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Cậu chợt nói ra một câu, hoàn toàn khác với chủ đề vừa rồi:
"Hayato, cậu nghĩ xem... đối với ký ức mà nói, điều khiến nó sợ hãi nhất là gì?"
Dường như Sawada Tsunayoshi cũng chẳng chờ câu trả lời từ 【Gokudera Hayato】, mà tự tiếp tục nói:
"Tớ nghĩ... hẳn là thời gian."
Thời gian bào mòn, có thể khiến ký ức trở nên mơ hồ, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất.
"Nhưng ngược lại mà nói... ký ức, có lẽ cũng có thể vượt qua cả giới hạn của sinh tử."
Đôi tay của 【Gokudera Hayato】 bỗng bị Sawada Tsunayoshi siết chặt. Hắn sững người, ngây ngẩn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của thiếu niên trước mặt — trong đó như ẩn hiện từng đợt ánh kim nhè nhẹ, giống như đang nhắc nhở hăn điều gì đó.
TBC
Thiếu chút nữa, liền tưởng quải giấy xin nghỉ......
Cũng không biết tuần sau có thể hay không đuổi kịp, bởi vì ta chơi trò chơi phiên bản đại đổi mới! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com