Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Cả tòa nhà hơn 100 tầng, ngươi lại——!" Sawada Tsunayoshi chỉ vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy khó thở, nhớ lại vài phút trước khi nghe 【Yamamoto Takeshi】 nói chuyện qua điện thoại, tim như đột nhiên ngừng một nhịp. May mà cậu phản ứng nhanh, nói cách khác——

"Trời cao gió lớn như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao?!"

Cơn cuồng phong như muốn xé rách mọi thứ xung quanh, giọng quát làm người nghe lạnh sống lưng, khuôn mặt sắc bén như dao cắt.

Mỗi khi nhớ lại cảnh 【Yamamoto Takeshi】 rơi xuống, Sawada Tsunayoshi cảm giác toàn thân như bị khắc sâu, khó chịu khôn xiết. Vừa rơi xuống đất, dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh tràn lan, cậu lập tức mắng 【Yamamoto Takeshi】 một trận. Nhưng lúc này【Yamamoto Takeshi】 vừa kết thúc cú nhảy lầu cực hạn, vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, bị mắng đến ngốc.

Khi hắn nhìn thấy đối phương đang ở trạng thái Dying Will, lồng ngực vì khó nén cảm xúc mà phập phồng, bả vai và cánh tay run rẩy, trong lòng lại mềm đến rối tinh rối mù.

【Yamamoto Takeshi】 nhanh nhẹn xin lỗi, lời nói đảm bảo và phản ứng kịp thời quen thuộc nhanh như chớp, làm những người quan sát phải tặc lưỡi.

Sawada Tsunayoshi cau mày, đánh giá 【Yamamoto Takeshi】 từ đầu đến chân, nhiều lần hỏi xem có chỗ nào bị thương hay không, đồng thời nhắc nhở rằng việc đâm vỡ một tấm kính lớn như vậy, dù có giường giảm xóc, nếu chịu lực trực tiếp cũng chắc chắn không nhẹ.

Kết quả là chỉ có vài vết thương từ mảnh thủy tinh, nghiêm trọng nhất là ở eo sườn, nhưng miệng vết thương không nặng, đối với những người như họ – thường xuyên đối mặt sinh tử – thì những vết thương này chẳng thấm tháp gì.

Sawada Tsunayoshi không tìm ra vết thương, nhưng bọn họ có được góc nhìn thượng đế, vẫn có không ít người để ý tới.

"Thật tàn nhẫn, nhân lúc Decimo không chú ý, đã bẻ lại từng chiếc xương sai vị trí đúng như cũ." Người thủ hộ Mưa của Vongola Nono – Brabanters – trong mắt khó nén được sự thưởng thức. Giống như những người cùng tuổi họ, họ có tiền, có quyền, trải qua lý tưởng và thực tế, nhưng điều họ sợ nhất chính là không có người kế nghiệp.

Trước mắt Mây, Mặt Trời và Bão – ba người đang quan sát người kế nhiệm – cũng ngầm thể hiện không ít lần rằng, Dù Rokudo Mukuro từ chối bàn luận, và bản thân có mối hiềm khích sâu với Mafia, Người thủ hộ Sương Mù của Vongola Nono – Croquant – khi biết Rokudo Mukuro và cô bé tên Chrome là Người thủ hộ Sương Mù của Vongola Decimo, cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng.

Rốt cuộc, Rokudo Mukuro trong lĩnh vực ảo thuật thực sự là thiên phú hiếm thấy cả trăm năm mới gặp một người như vậy. Có thể cùng hắn hợp tác trở thành Người Thủ Hộ Vongola thì cô bé cũng không kém chút nào.

Ngoài ra, bỏ qua vấn đề tính cách hay lập trường cá nhân, mọi mặt khác đều khiến người ta hài lòng.

Còn về chuyện tình cảm... ngay từ lúc ký ức bày ra, những cảm xúc mà đối phương thể hiện lúc ấy đã đủ để họ gác lại mọi khúc mắc liên quan.

Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì cụ thể, nhưng nhìn chung, trong Rokudo Mukuro vẫn có một phần thật lòng.

Thật ra, Brabanters lo lắng về Yamamoto Takeshi vì hắn là một thiếu niên của thế giới người thường. Dù Sasagawa Ryohei và Hibari Kyoya cũng vậy, nhưng Nono – Người Thủ Hộ Mặt Trời – vốn tính tình rộng lượng, còn Nono – Người Thủ Hộ Mây – thì hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện ai sẽ nối nghiệp.

Chỉ đến khi Yamamoto Takeshi bộc lộ con người thật, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, và từ đó mới yên tâm để bắt đầu quan tâm đến những khía cạnh khác.

"Trên mặt thờ ơ và lạnh lùng như vậy, nếu không phải ở đây có nhiều người, với cả góc nhìn, thì thật khó nhận ra," Timoteo nói khẽ, nhìn về phía Yamamoto Takeshi còn trẻ tuổi ở bên kia.

Nhưng vừa nhìn, họ lập tức nhận ra ở cậu thiếu niên này có một nét gì đó hoàn toàn ngoài dự đoán, thậm chí tràn đầy nghi hoặc. Nhìn ánh mắt cậu, họ cảm thấy được sự bối rối và hoang mang đến mức không thể nào hiểu nổi, hoàn toàn không thể dời mắt nổi, như thể nhìn thấy trong ký ức của chính mình có gì đó không thể giải thích được.

Tâm trạng của Yamamoto Takeshi, người ở đây không thể lý giải được.

Cảnh tượng vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng, khiến những ký ức đã mất cũng được bày ra không chút sai sót nào.

Khi thấy 【Yamamoto Takeshi】 thực sự không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, Sawada Tsunayoshi mới thở phào nhẹ nhõm và nói: "Thời gian của chúng ta không nhiều, phải nhanh chóng tìm ra mục tiêu."

Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Sawada Tsunayoshi hiện lên chút lo lắng: "Ban đầu tưởng hắn sẽ chạy lên mái nhà, ai ngờ lại phá hỏng lối đi lên sân thượng, cũng khiến cậu mất thời gian đứng trên mái nhà ôm cây đợi thỏ một lúc."

【Yamamoto Takeshi】 tay cầm vũ khí, hành động nhanh nhẹn, nhìn vào chẳng thấy dấu hiệu thương tích về việc xương cốt bị sai vị trí. Hắn nhẹ nhàng trấn an, đồng thời thong thả phân tích tình hình, liên lạc với tổng bộ để cập nhật thông tin.

Mọi phương diện đều thể hiện sự bình tĩnh đến tận cùng, vừa đáng tin cậy, lại vô hình trung khiến những người xung quanh nhịn không được cảm thấy an tâm.

Tiền đề là trước đó  mọi người không nhìn thấy hắn từ một tòa nhà cao hơn 100 tầng, không suy nghĩ gì liền nhảy xuống.

Không ít người cho đến giờ vẫn còn tim đập loạn nhịp, chẳng ai dám nhìn thẳng vào bất kỳ Yamamoto Takeshi nào, càng không dám nhìn vào đôi mắt hắn.

Hắn dường như đứng giữa lý trí và điên cuồng, mà với cả hai phía, khoảng cách cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.

Và người duy nhất có thể ngăn cản hắn... chính là Sawada Tsunayoshi.

Loại tòa nhà chọc trời này nếu xảy ra nổ mạnh, tốc độ lan của hỏa hoạn sẽ cực kỳ đáng sợ.

Dù có hệ thống phòng cháy rất hoàn thiện, cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.

Không bao lâu, khói đặc phía dưới đã lan đến tầng lầu nơi Sawada Tsunayoshi và 【Yamamoto Takeshi】 đang đứng.

Chuông báo cháy và hệ thống khói hú vang điên cuồng, chẳng mấy chốc trần nhà đã bắt đầu phun mưa.

Cả hai bị xối ướt sũng, nhưng đâu còn thời gian để oán trách.

Những người đang theo dõi ký ức, dù không rõ nguyên nhân ban đầu, nhưng ít nhiều cũng đoán ra từ những mảnh đối thoại rằng họ đang đi tìm ai đó. Mà mục tiêu thì dường như lại nằm ở khu vực nguy hiểm phía dưới.

Không thể liều mình nhảy xuống như một lối tắt, họ mở cửa giếng thang máy, chỉ thấy bên trong cũng toàn là khói đặc. Một khi rơi vào đó thì chẳng khác nào chết ngạt.

Không còn cách nào khác, họ đành phải chọn thang bộ.

Hai người xé tạm hai tấm chăn trong khách sạn, nhúng ướt rồi quấn lên người, che kín cả mũi miệng, sau đó lao xuống từng tầng một. Tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu vực chịu ảnh hưởng nổ mạnh nghiêm trọng nhất.

Nhưng đồng thời, vì sức công phá của bom thuốc nổ, vách tường trong lối thang bộ cũng đã sập xuống, phong kín một nửa đường đi.

Sắc mặt Sawada Tsunayoshi trầm hẳn, hiếm khi lại có thể nhìn thấy vài phần sát ý hiện lên trên gương mặt vốn ôn hòa của cậu: "Gã đó... thật sự không định sống nữa, mà còn muốn kéo theo cả một đám người vô tội chết chung."

【Yamamoto Takeshi】 đưa tay đè xuống tảng đá chắn ngang lối thang bộ. Ở giữa vẫn còn khe hở, nhưng rõ ràng hai nam nhân trưởng thành thì tuyệt đối không thể chui qua được.

Nghe thấy giọng nói hiếm hoi mang theo tức giận và phẫn hận của Sawada Tsunayoshi, gương mặt 【Yamamoto Takeshi】 cũng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt ẩn chứa một thứ sát khí sâu thẳm, u ám như quạ đen: "May mà đã chuẩn bị từ trước, kịp thời sơ tán toàn bộ người trong tòa nhà..."

Còn vì sao kẻ địch lại chọn phô trương ở một cao ốc náo nhiệt đến vậy?

Đừng quên—gia tộc họ vẫn có ảo thuật sư số một thế giới.

Tuy rằng cuối cùng không có thương vong, cũng đã nhìn thấu được quỷ kế của địch nhân, nhưng trong lòng 【Yamamoto Takeshi】 vẫn không hề giảm bớt một chút căm hận nào.

Phải biết rằng, để có thể bắt được kẻ địch, Sawada Tsunayoshi đã tự mình ra mặt, hoàn toàn không cân nhắc đến việc dùng ảo thuật hay thế thân.

Không ai ngờ kẻ địch lại điên cuồng đến mức ấy, dám đặt thuốc nổ khắp mấy tầng lầu nơi bọn họ đứng.

Đồng thời, bọn họ cũng đã xem thường sự tàn nhẫn của đối phương—loại tàn nhẫn mà ngay cả bản thân cũng không còn đường sống, nhưng vẫn nhất định muốn kéo tất cả mọi thứ trước mắt xuống địa ngục cùng mình.

May mắn thay, Sawada Tsunayoshi không bị gì cả...

【Yamamoto Takeshi】 hơi cúi đầu nhìn về phía Sawada Tsunayoshi. Lúc này đối phương đang thử ước lượng khối bê tông sụp đổ kia cần bao nhiêu sức mới có thể dọn được, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hùng hổ dọa người của hắn.

Nhờ vào siêu trực giác, Sawada Tsunayoshi tất nhiên là người đầu tiên phát hiện ra bom. Nhưng khi phát hiện thì chỉ còn chưa đầy vài phút, hơn nữa số lượng lại khổng lồ, căn bản không kịp tháo gỡ. Cậu chỉ có thể lập tức bố trí sơ tán, may mà đã đưa được tất cả mọi người rút lui xuống phía dưới.

Còn chuyện vì sao Sawada Tsunayoshi vẫn ở lại nơi đó... Tuy đối phương im lặng không nói, nhưng 【Yamamoto Takeshi】 chẳng khó đoán ra nguyên nhân.

Hơn nữa... rõ ràng cậu ấy đâu có thực sự "không bị thương", hay "ta ổn lắm" như cái vẻ ngoài kia chứ...

Kiếm sĩ tóc đen không kìm được đưa tay chạm vào gáy thiếu niên tóc nâu. Nơi đó tuy bị mái tóc rối che khuất, nhưng với đôi mắt của hắn, tự nhiên nhận ra vết bầm xanh mờ trên cổ.

Chắc hẳn lúc rút lui không kịp, bị luồng khí mạnh do vụ nổ tạo ra quét trúng, sau đó va đập vào đâu đó.

Thậm chí rất có thể vì thế mà mất đi ý thức — bằng chứng là ngay sau khi vụ nổ xảy ra, hắn gọi mãi mà đối phương hoàn toàn không có phản ứng suốt mấy chục phút.

Ánh mắt của 【Yamamoto Takeshi】 dừng lại trên người Sawada Tsunayoshi rõ ràng đến chói mắt, thế nhưng Vongola Decimo, vốn nhạy bén mười phần, lúc này siêu trực giác lại như tắt nguồn, hoàn toàn không hề nhận ra.

Hay là vì cậu đã quen với điều này từ lâu? Hoặc có lẽ còn vì một nguyên nhân nào khác.

Bởi vì nơi đây không có người ngoài, 【Yamamoto Takeshi】 gần như chẳng hề che giấu điều gì. Dù chính bản thân hắn cũng không thể ngờ rằng, trong tương lai, sẽ có một ngày ký ức này bị phơi bày ra như thế.

Gokudera Hayato nhìn thấy cảnh tượng này, khó mà giấu được bực bội. Hắn lấy thuốc lá từ trong túi ra, kẹp vào miệng nhưng chẳng thèm châm lửa, cứ thế ngậm lấy, sau đó liếc mắt nhìn sang Yamamoto Takeshi.

Nói cho cùng, hai người cũng đã làm đồng sự nhiều năm như vậy. Huống hồ ánh mắt của đối phương thay đổi rất rõ ràng—chính hắn cũng vừa mới trải qua cùng loại chuyển biến, chỉ cần thấy được sắc thái ngây thơ trong đôi mắt ấy dần dần phai nhạt đi, thì liền có thể đoán ra Yamamoto Takeshi  đã nghĩ tới điều gì.

Chỉ là Yamamoto Takeshi vẫn giữ nguyên bộ dạng không hề biểu lộ gì, nếu không phải người quen thuộc thì khó lòng nhận ra sự thay đổi kia.

"Ê, Gokudera." Sasagawa Ryohei đã đi tới, hạ giọng hỏi: "Chuyện này phát sinh lúc ta đang ở Australia, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy?"

Gokudera Hayato không trả lời thẳng câu hỏi, mà ngược lại hỏi: "Ngươi vì sao lại hỏi như vậy?"

Tuy thường ngày Sasagawa Ryohei có vẻ tùy tiện, nhưng trong những thời khắc mấu chốt lại hiếm khi không sơ suất , tâm tư ngoài ý muốn cũng rất tinh tế: "Vòng quay lựa chọn ký ức để bày ra, đều là những ký ức cực kỳ quan trọng với chủ nhân, hoặc là để lại ấn tượng sâu đậm."

"Ta vốn cho rằng ký ức của Yamamoto được bày ra sẽ là hồi còn đi học, cái lần nhảy lầu ấy."

Không ngờ lại là chuyện khác.

Nhảy xuống từ tòa cao ốc hơn 100 tầng dù kích thích đến mức nào, nhưng đối với ký ức của chủ nhân mà nói, độ cao mấy tầng của ngôi trường năm đó vẫn đủ làm hắn chấn động—so với trời cao bây giờ còn chưa thấm gì.

"Với ta mà nói, những ký ức ấy—nơi tất cả mọi người đều vui vẻ, bình an—chính là bảo vật quan trọng nhất của ta." Sasagawa Ryohei không hề che giấu cảm xúc: "Những ký ức này được bày ra chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trải nghiệm của ngươi, nên khi vòng quay triển hiện, ký ức ấy tràn đầy những ý tưởng gấp gáp mà ngươi từng có lúc đó."

Dù Sasagawa Ryohei không nhắc đến người khác, nhưng Hibari Kyoya, Byakuran và Uni—ký ức mà vòng quay bày ra với họ cũng là thứ chẳng thể nào quên đi.

"Chắc chắn lúc đó đã xảy ra chuyện gì, mới khiến ký ức của Yamamoto khắc sâu đến vậy." Sasagawa Ryohei chỉ tay về phía những người đứng trước, gắt gao nhìn chằm chằm Yamamoto Takeshi. Ánh mắt của đối phương, thần thái ấy, hệt như trong ký ức mà Sasagawa  Ryohei đã từng trải qua—giống hệt nhau đến mức như đúc.

Điều đáng tiếc là, dù muốn biết đáp án, Sasagawa  Ryohei cũng không có biện pháp nghe được câu trả lười từ Gokudera Hayato được.

Người Thủ Hộ tóc bạc nhíu mày, lắc đầu nói:
"Ta cũng không rõ. Khi đó ta không ở tòa nhà đó, và Juudaime cùng những người khác đến sau, trên người cũng không có vết thương chí mạng nào."

Hắn ngừng lại một nhịp, rồi đột nhiên nhìn về phía những người đang đứng lặng lẽ ở phía sau, tách ra khỏi nhóm.

"Nếu muốn biết ai có thể trả lời... chỉ có thể là hắn thôi."

Rokudo Mukuro dường như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn sang. Điều khiến người ta bất ngờ là, kẻ vừa rồi còn điên cuồng, không chịu tin tưởng, không ngừng phản kháng tất cả trước mắt—lúc này lại bất ngờ trở nên bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta vô cớ liên tưởng đến đại dương đêm tối, sâu thẳm vô cùng.

"Ngươi không cảm thấy có ai đó quá mức an tĩnh sao?" Gokudera Hayato đột nhiên mở miệng, không cách nào kiềm chế hoài nghi trong lòng.
"Hơn nữa, đến cả Byakuran cũng có thể lưu lại bản sao ở chỗ hắn, giỏi về thao túng tâm trí và linh hồn... Rokudo Mukuro, chẳng lẽ thật sự không có ký ức nào sao?"

Những suy đoán âm thầm của Gokudera Hayato và Sasagawa Ryohei vẫn chưa ảnh hưởng đến người khác.

Thế nhưng chính Yamamoto Takeshi lại bị ký ức kia ảnh hưởng.

Hắn có chút tò mò quan sát, đánh giá bản thân mình từ một góc độ khác, thậm chí mang theo vài phần tỉ mỉ xem xét. Vài giây sau, hắn bỗng bật cười.

Tiếng cười nhỏ, trầm thấp vang ra từ cổ họng. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đột nhiên mở miệng: "Ta đã nhớ lại tất cả rồi."

Ánh mắt từ bản thân chuyển hướng sang Sawada Tsunayoshi, tựa như một sợi dây vô hình quấn chặt quanh thiếu niên tóc nâu trước mặt, lưu luyến hồi lâu. Cuối cùng, hắn mới xoay người nhìn về mọi người ở phía sau.

Những người phía sau, ai hắn cũng quen, nhưng lại xen lẫn vài gương mặt xa lạ. Dưới sự chà xát của ký ức vừa rồi, những bạn học vốn nên quen thuộc nhất, giờ đây trong lòng hắn lại trở nên mơ hồ, nhạt nhòa đi rất nhiều.

Ánh mắt hắn lướt qua các bạn học, cuối cùng dừng lại trên Checker Face: "Vậy nên, ký ức lần này... có thể tạm dừng ở đây không?"

Mọi người cả kinh, ngay lập tức ồn ào hẳn lên.

Bởi vì—đây là lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu tạm dừng ký ức.

Gokudera Hayato nghiến răng, bước lên một bước định chất vấn, nhưng từ phía sau Sasagawa Ryohei đã vội đưa tay nắm lấy vai hắn, ngăn lại.

Hai người nhìn nhau, Gokudera Hayato đành nuốt lửa giận vào trong, lùi một bước, để người bình tĩnh hơn là Sasagawa Ryohei thay mình mở lời.

Thực ra bọn họ ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân Yamamoto Takeshi muốn dừng ký ức ở đây. Chỉ là chuyện này dính líu đến Sawada Tsunayoshi...

"Yamamoto." Sasagawa Ryohei tiến đến bên cạnh cậu, "Phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Yamamoto Takeshi xưa nay không phải kiểu người tùy hứng hành động. Hắn biết rõ, ký ức này ngoài việc giúp họ gợi lại quá khứ, còn là manh mối — có thể là cơ hội thật sự đưa Sawada Tsunayoshi trở về.

"Chính vì hiểu rõ tầm quan trọng của ký ức này, nên ta mới không muốn để phần sau phơi bày trước mặt mọi người." Ánh mắt Yamamoto Takeshi hoảng hốt nhìn bản thân trong ký ức đang đi theo Sawada Tsunayoshi, hai người phá vỡ xi măng chặn ở cầu thang, lao vào biển lửa để truy đuổi kẻ chủ mưu.

Bàn tay hắn theo bản năng vươn ra, như muốn túm lấy bóng dáng kia kéo về.

"Loại người như thế... cứ mặc hắn chết trong biển lửa cho rồi." Yamamoto Takeshi lạnh giọng, "Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, ta đều hối hận."

"Nếu lúc ấy không tìm thấy hắn thì tốt rồi."

Hắn đã nghĩ điều đó vô số lần.

"Nếu lúc ấy hắn bị khối xi măng sập xuống đè chết thì tốt rồi."

Vòng quay thành thật phơi bày cảnh tượng trong ký ức, 【Yamamoto Takeshi】 nhanh chóng phá tan tảng đá, kéo kẻ địch ra khỏi bên trong.

Đối phương huyết nhục mơ hồ, toàn thân đầy dấu bỏng, chỉ còn lại đôi mắt điên cuồng, thù hận tột cùng.

Hắn nói không rõ lời, lại tuôn ra vô số lời lẽ ô uế, tiếng chửi thề vang khắp nơi, khiến mọi người ở đây không thể chịu nổi.

"——Cái gì mà chúa cứu thế của thế giới ngầm... ha ha ha... Vongola Decimo cũng chỉ là bề ngoài, mua danh chuộc tiếng Mafia!"

"Không! Hắn còn ghê tởm, còn bẩn thỉu hơn cả Mafia!"

【Yamamoto Takeshi】nắm tay, hung hăng đấm thẳng vào mặt đối phương, đánh tới mức kẻ ấy chỉ còn một hơi thở. Sau đó, 【Yamamoto Takeshi】 nắm cổ hắn, nhấc lên: "Nói! Ngươi đã vận chuyển những thứ kia đến đâu rồi?!"

Người nọ há miệng là máu tươi ào ra không ngớt, cổ bị 【Yamamoto Takeshi】nắm đến mức gần như không thốt nổi lời, nhưng vẫn cố dùng ánh mắt để khiêu khích: "...Ngươi, ngươi không dám... giết ta, ngươi không thể... giết ta... ha ha... Vì các ngươi muốn từ trong miệng ta biết được... độc dược, bom... đã rơi..."

"Ha ha... Nếu các ngươi... không thể ngăn được, thì đến lúc đó... chết người sẽ... là Vongola... sai!"

"Người Thủ Hộ Mưa của Vongola... ngươi giết ta!" Hắn cười điên cuồng, đối mặt với gương mặt đầy căm thù của 【Yamamoto Takeshi】, chẳng hề tỏ chút sợ sệt ngược lại, càng ngày càng phấn khích; hắn nghẹn giọng gào lớn:

"Ngươi vì Vongola đã làm biết bao chuyện?! Giết, bao nhiêu người!"

"Nhưng ngươi không dám giết ta! Vì nếu giết ta, ta sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn trên người Vongola Decimo — là Sawada Tsunayoshi!"

"Mà các ngươi —" hắn gào gạt: "Muốn thần minh của các ngươi... hoàn mỹ không tì vết —!"

Phanh —!

Một cái lỗ máu bùng nổ xuất hiện trên trán người nọ, máu đỏ sẫm cùng óc màu trắng tung toé; 【Yamamoto Takeshi】 chỉ kịp nghiêng đầu né một nửa.

Kẻ địch đã chết.

Trên mặt kẻ đó vẫn còn nét điên cuồng ghê tởm, cùng nụ cười như vừa đạt được mục đích.

Một chiếc khăn sạch xuất hiện trước mắt 【Yamamoto Takeshi】; có người cầm nó nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

Sawada Tsunayoshi vẫn cầm khẩu súng lục nhỏ màu bạc tinh xảo trên tay, mà trạng thái Dying Will đã giải trừ.

Không lựa chọn dùng ngọn lửa; đơn giản vì tình hình hiện tại không thể chịu được áp lực từ ngọn lửa của cậu, mà ngọn lửa đã lan tới — họ buộc phải rời đi thật nhanh.

"Takeshi?" Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng nhìn xuống xác kẻ địch bị ném xuống đất, rồi quay lại nhìn 【Yamamoto Takeshi】 với vẻ quan tâm, "Người này sẽ không nói. Mục đích của hắn là kéo Vongola xuống nước, nên dù có tra đến đâu, hắn cũng chẳng chịu khai."

"Hắn là tên điên."

【Yamamoto Takeshi】nhận lấy chiếc khăn, lau sạch vết bẩn trên mặt, rồi khi lý trí khôi phục trở lại, nắm lấy cánh tay Sawada Tsunayoshi và bắt đầu sắp xếp lời nói: "Không thể để xác ở đây — khi đó ra ngoài nói với bên ngoài là do vụ nổ..."

"Không cần." Sawada Tsunayoshi cắt ngang lời 【Yamamoto Takeshi】.

"Cứ nói là ta giết hắn." Thấy đối phương vẫn lưỡng lự đấu tranh với bản thân vì chuyện này, cậu bỗng cười, lao về phía trước mấy bước trái lại biến thành cậu kéo 【Yamamoto Takeshi】chạy trốn.

"Sawada Tsunayoshi từ trước tới nay chưa bao giờ là chúa cứu thế."

Cậu không để ý tới cái xác đằng sau; cái xác ấy đã bị lửa cắn nuốt.

"Hắn, giống như các ngươi, là tội nhân."

TBC

Ta không thể không thừa nhận một chút là, khi ta tam hố chu càng biến thành một hố chu càng thời điểm, ta bắt đầu chậm trễ (.

Cuối tuần chơi game thật vui vẻ a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com