Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ thẻ & Mở đầu

Người Tốt Ắt Toả Thơm
Phương Nhân Hữu Hương

.
_o0o_
Thỏ thẻ

Mượn danh bố đẻ của fanfiction này mình xin được trải lòng vắn tắt (tính sướt mướt cho chân thành với bán thảm lấy lòng thương mà thôi, vắn tắt cho dễ nhớ và bắt thông tin nhanh hơn):


- Mình chuộng yếu tố trinh thám và đấu trí nên sẽ không có nhiều tình cảm sướt mướt.

- Có đề cập đến các tình tiết gây khó chịu (cái chết, bạo lực, vấn đề sức khoẻ tinh thần, nhịp thông tin ngắt quãng [kiểu spoil hint giả-thật 50K lộn xộn á], văng tục, gông cổ idol vô tù,...)

- Đây là đứa con trinh thám đầu tay của nhà báo trai xinh. Tâm huyết, có; nghiêm túc, có. Nhưng không có kinh nghiệm thực tế/kiến thức chuyên môn thông qua đào tạo chính quy, tất cả thông tin có được là từ góp nhặt, tham khảo từ các nguồn theo dõi từ xa (trang mạng, báo chí, sách điện tử,...). Nên nếuthông tin/tình huống sai lệch/phi logic, Cứ mạnh dạn đấm vỡ alo author để author tỉnh ngộ và sửa sai ngay lập tức.

- Tệp nhân vật sẽ không mang hình tượng lý tưởng, cao đẹp hoá. Ai cũng có những tốt-xấu riêng. Nếu nhân vật có tư tưởng, hành vi lệch chuẩn, xin đừng học theo hoặc tin sái cổ. Hãy giữ cái đầu lạnh, đây chỉ là fanfiction. Một mình author khùng là đủ rồi.

- Không mang art đi du lịch với các mục đích troll lầy vi en, chứ t cũng khá dễ tính, miễn đừng cho chính quyền thấy với ụp cái credit vào cho t là được.

- Cuối cùng và quan trọng nhất, liên quan trực tiếp đến mạch truyện. Góc nhìn chủ yếu chạy bám theo cách tiếp nhận của nhân vật Ái Phương.

.

.

.

_o0o_
Mở đầu

.

--o--

Tiếng báo thức kêu inh ỏi theo nhịp chuông mặc định, nhất quyết vỗ rung bàn gỗ reo vang vọng trên đỉnh đầu người đang ngủ. Ái Phương khẽ nhăn mày, tay giơ lên vuốt mái. Từng đầu ngón tay khẽ bấu mạnh hơn chút vào da đầu, kéo nhẹ ra sau, như một hình thức bất kì để làm tỉnh chính mình vào những sáng thật uể oải. Rồi cô rướn người, tắt ngay cái báo thức kia đi, gọn ghẽ căng vai rồi ngồi khoảng một phút để định thần, mới bước xuống giường, chui chân vào trong đôi dép bông.

Đến cửa nhà về sinh, ngang qua cái bảng lịch trình, Ái Phương tiện tay di cục nam chăm hình con gấu chạy đến mục ngày 18 tháng 2 - có hẹn với bác sĩ Minh Hằng.

Kem đánh răng bóp khẽ để vừa đủ một hạt đậu nằm ngoan trên mặt bàn chải trắng muốt thay định kỳ mỗi ba tháng, nước súc miệng cũng phải được rót ra trước rồi mới bắt đầu đánh răng để nhiệt độ phòng buổi sớm làm mát nước trong cốc. Và thời gian đánh răng chỉ hay gói gọn trong hai đến ba phút, nếu nằm ngoài khoảng đó thì chả có việc gì sất, chỉ là trong lòng cô sẽ có chút tội lỗi với nha sĩ.

Đánh răng xong, cô ra ngoài bếp thó ngay hộp ngũ cốc đặt xuống bàn, mở tủ lạnh ra thì ngớ người - hết sữa, thể loại kinh điển để mở đầu cho bữa sáng của một nhân vật ngô nghê nào đó. Ái Phương day day trán rồi thở dài, ôm cửa tủ lạnh rồi nhìn đến hộp sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam còn mới toanh nằm ngoan trên kệ. Có sao không nếu lấy ra pha loãng với nước lọc rồi ăn với ngũ cốc...

--

Ái Phương bước đi trên hành lang, cách xa ba thước đã nghe thấy tiếng một người nữ trẻ giọng Bắc lai Nam hỗn tạp tuỳ tâm trạng la oang oang, như đang cãi với ai đó. Đẩy cửa bước vào, thấy một người mặc blouse trắng, tóc dài xoăn óng ả trên lưng đang cố ghì vai người tóc đỏ chói xuống ghế, chật vật như tranh chấp quyền kế thừa tài sản.

"Nghe chị nốt lần này, chị chỉ muốn tốt cho em thôi!"

"LẦN NÀO CHỊ CŨNG KÊU LÀ MUỐN TỐT CHO EM HẾT"

"Yên nào, đừng có la lối, ở đây là bệnh viện!!!"

"EM KHÔNG CÓ LÀM BA CÁI PHƯƠNG PHÁP ĐÓ ĐÂU, TOÀN LÀ-"

Nghe tiếng cửa mở, cô bác sĩ kia lẫn người tóc đỏ đồng loạt quay đầu nhìn, xong có chút sững, ái ngại mà lảng đi, dịu xuống, tách nhau ra. Ái Phương khẽ cúi đầu chào như lẽ lịch sự. Chỉ có người mặc áo blouse là đáp lại, rồi chị ta thẳng lưng, đút hai tay vào túi áo như thói quen cố hữu, mặt dịu lại hệt mọi khi với nụ cười mềm, nhẹ giọng phá tan bầu im lặng.

"À, đến lịch của Phương mà chị quên mất, lỗi chị."

Ngươi căng duy nhất chắc có mỗi cô tóc đỏ kia, nhíu mày nhìn Phương chằm chằm mà ngồi ngả nghiêng trên ghế như mất hết đốt sóng lưng, ngông nghênh kênh kiệu.

"Em ở đây đi, xíu chị Quỳnh Anh qua lo cho em", chị nói với người kia như nhẹ giọng an ủi, mới quay qua nhìn cô, "Giờ chị với Phương qua phòng đối diện".

Cô nghe thì hiểu ý, dù sao cũng khá rành rỏi khu này, ra vô triền miên mà nên nghe chị bảo thế thì thạo chân mà đi ngay. Chị cũng hiểu ý nên nối gót theo sau.

"Mẹ mày!", bỗng có một giọng khác chen vào, gằn to như tiếng bao bố bị xé toạc sau lưng Ái Phương khi cô còn chưa kịp rời phòng. Chị bác sĩ kia đã nhăn mặt mà quay lại, cố làm giọng đanh mà như thỏ thẻ, "Quỳnh!"

Quỳnh nghe thế thì miễn cưỡng yên hơn đôi chút, vẫn nhìn trân trân bóng lưng chả buồn quay mặt lại nhìn mình mà cứ sải gót bước đi.

--

"Chị Hằng, tình hình Quỳnh dạo này sao rồi?", Ái Phương cất tiếng khi vừa ngồi lên ghế, tò mò dòm sơ mấy ghi chép trên bàn của chị khi thấy có ghi chú tên của Đồng Ánh Quỳnh. Trời, còn đâu cái thời chụp căn cước để tóc đen dài, giờ nó nhảy trắng sang đỏ, dài ngắn tá lả.

Minh Hằng nhìn cô có chút đắn đo rồi mới cất tiếng, như thể đã chọn lọc, "Ổn sơ sơ rồi đấy Phương".

"Sơ sơ là thế nào chị?", cô vừa nói vừa nhe răng ra cười, cái điệu cứ khờ khờ như con gấu gắn tai bông. Mà trong mắt Minh Hằng bây giờ, không nhìn cảnh ấy vô tư như trước được nữa. Rồi giọng chị vang lên, có chút mỉa mai đằm thắm.

"Đỡ hơn em"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com