Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

And I'll side with you

- Thế thì chị phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ.

Khổng Tuyết Nhi nhấp một ít cà phê, khẽ khàng cắn nhẹ đầu ống hút.

- Câu hỏi của cô? Câu hỏi nào?

Hứa Giai Kỳ ngây người, hai bàn tay đan vào nhau, ngập ngừng hỏi lại.

- Hứa Giai Kỳ, mười ngày trước, ở hành lang tầng 7 toà nhà chị đang sinh sống, không phải cô hàng xóm ở nhà đối diện đã hỏi chị một câu sao? Chị còn chưa trả lời mà.

Não bộ Hứa Giai Kỳ như một chiếc khung thêu đã gắn sẵn tấm vải trắng mỏng manh, các dây thần kinh tựa các loại chỉ màu, lần lượt chồng chéo lên nhau, đan xen, chen lấn, từng mũi từng mũi thêu lại hình ảnh của buổi tối cách đây mười ngày tại cuối hành lang tầng 7 của một toà nhà rất cao, có cô gái tóc ngắn màu đen quay lưng về phía một mỹ nhân tóc dài màu đỏ, nghe loáng thoáng giọng nói cao cao trong trẻo thoát ra mấy chữ có đôi chút ngập ngừng.

"Hứa Giai Kỳ, chị có còn muốn theo đuổi tiểu công chúa đó nữa không?"

Bức tranh thêu đến đó đột nhiên dừng lại, chỉ còn mỗi tiếng đóng cửa gấp gáp, rất mạnh tay, và hình ảnh người nào đó dán chạt lưng vào cửa nhà mình cùng tiếng tim đập liên hồi, thúc giục.

Hứa Giai Kỳ sực tỉnh, hai bên gò má lớt phớt hồng. Cô khẽ đảo tròng mắt đi nơi khác.

Khổng Tuyết Nhi xoay xoay tách cà phê, cổ họng nuốt khan, vẫn là tông giọng cao cao trong trẻo ấy nhưng âm lượng nhỏ đi.

- Hai chữ "Đới Manh" trên danh thiếp kia không phải chính là tên của người bạn mà thời đại học hay đi cùng chị còn hay nghe chị nhắc đến sao?

- Sao em biết?

Hứa Giai Kỳ đảo hai tròng mắt, đồng tử giãn to, nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, câu hỏi có hơi gấp gáp.

Khổng Tuyết Nhi không biết vì sao mình lại nổi giận, càng không biết mấy người trong toà nhà này, những ai tình cờ trông thấy một người mẫu nổi tiếng như nàng lướt ngang qua với vẻ mặt hầm hầm, dáng đi gấp gáp, liệu có bàn tán gì hay không. Nàng chỉ nhớ mỗi phản ứng ngơ ngác đáng ghét của nhà thiết kế nọ khi nghe nàng hét thật to vào mặt.

- Hứa Giai Kỳ, chị là cái đồ ngốc!

Hứa Giai Kỳ ngồi thừ người trông theo bóng lưng đầy tức giận vừa lướt đi một cách vội vã ra khỏi văn phòng mình. Phải mất gần một phút cô mới định thần, thầm thở dài, sau đó lại ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, loay hoay tìm điện thoại.

"Miên Dương, cậu biết chỗ nào bán chocolate ngon không nhỉ?"

Vừa dứt lời, phía đối diện còn chưa kịp đáp, Hứa Giai Kỳ đã hỏi tới tấp.

"À, tốt nhất là loại chocolate cho người ăn kiêng hoặc là người cần giữ dáng. Hoặc là không nhất thiết phải là chocolate, một cái gì đó vừa tinh tế vừa ngọt ngào lại còn phải lãng mạn nhưng không được quá trang trọng mà vẫn mang lại cảm giác hoàng tộc, kiểu dành cho tiểu công chúa ấy và vẫn phù hợp cho người ăn kiêng hoặc người cần giữ dáng."

Phía bên kia đáp lại bằng một giọng hơi cáu gắt.

"Hứa Giai Kỳ! Tôi kinh doanh địa ốc chứ có kinh doanh bánh kẹo đâu!"

Tôn Nhuế đẩy cửa bước vào, dáng vẻ rất từ tốn, ngồi xuống đối diện Hứa Giai Kỳ, tròng mắt khe khẽ lướt qua ly cà phê đang đặt trên bàn còn nguyên vẹn chưa được thưởng thức. Tôn Nhuế đưa tay nâng ly cà phê lên, còn chưa kịp có động tác tiếp theo đã bị người đối diện thẳng tay giật mất ly cà phê, kèm theo thanh âm gắt gỏng.

- Không cho cậu uống!

Phía bên kia đầu dây giật mình một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đáp lại cũng rất gắt gỏng.

"Không cho uống cái gì cơ? Kiki cậu chọc phá tôi hả? Giờ tôi không rảnh để nghe cậu chọc phá."

Kèm theo sau đó là tiếng tắt máy ngân nhẹ bên mang tai phải của Hứa Giai Kỳ.

Tôn Nhuế thở dài, thả một câu bông đùa.

- Hỏi thế gian tình là gì?

Hứa Giai Kỳ chưa kịp mở miệng, Tam ca ngay lập tức nắm bắt tâm can đối phương, ngay lập tức chặn miệng Hứa Giai Kỳ.

- Cậu hỏi tôi quán ăn nào trong vòng bán kính 1 dặm quanh khu này thì tôi có thể không cần suy nghĩ kể cho cậu nghe đầy đủ ưu khuyết, thực đơn, giờ mở cửa, món best seller. Nhưng hỏi tôi mua gì để theo đuổi con gái thì xin thứ lỗi, trước giờ chỉ có mỹ nữ theo đuổi tại hạ, tuyệt nhiên không có chuyện tại hạ theo đuổi họ.

Trông thấy Hứa Giai Kỳ ngồi thở dài, Tam ca lại tiếp tục.

- Khổng tiểu thư nói rất đúng, cậu quả là đồ ngốc. Người ta cần là cần câu trả lời của cậu, không phải quà cáp của cậu.


Hứa Giai Kỳ lẩm nhẩm một lúc cũng đã đếm đến 7 lần 3 vừa vặn 21 con cừu, trong lòng vẫn còn hồi hộp, hai tay run lẩy bẩy, không ngừng hít sâu thở dài, hai tròng mắt sâu thẳm dán chặt lên cánh cửa nhà đối diện. Cổ họng cũng đã nuốt khan nhiều đến mức sắp không thể nuốt thêm cái gì nữa.

Cho đến lúc cánh cửa tối màu của nhà đối diện mở ra, và cô hàng xóm xinh đẹp với mái tóc màu đỏ cùng thứ hương thơm dịu dàng xuất hiện trước mắt, Hứa Giai Kỳ trút hết toàn bộ sự bình tĩnh trong lòng, vẫy tay và ngập ngừng nói.

- Chào buổi tối.

Khổng Tuyết Nhi đóng cửa có hơi mạnh tay, gấp gáp quay mặt bỏ đi, chẳng buồn đưa mắt nhìn người đối diện.

Hứa Giai Kỳ chậm chạp đuổi theo, đưa tay phải mạnh mẽ nắm lấy cổ tay trái của nàng, giọng dứt khoác.

- Khổng Tuyết Nhi, chị thích em. Chị đã thích em từ rất lâu rồi. Và đã luôn thích em cho đến bây giờ.

Khổng Tuyết Nhi không nhớ ban tối mình đã ăn món gì và có vị ra sao. Nàng chỉ nhớ thứ hương vị ngọt ngào, âm ấm và mềm mại bao bọc lấy hai cánh môi mình vào buổi tối hôm đó tại hành lang tầng 7 toà nhà nàng đang sinh sống. Đó là thứ hương vị kỳ lạ, dịu dàng và khó quên nhất trong lòng nàng.

-------o-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com