I don't doubt you
Hứa Giai Kỳ lần nữa gặp được Khổng Tuyết Nhi trước cửa thang máy. Mỗi lần cùng đi chung thang máy, cả hai đều cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng. Dẫu cho trong không gian khép kín của chiếc thang máy chỉ có hai người họ hay có thêm một hoặc một vài người khác đi chăng nữa, cả hai đều cảm thấy ngột ngạt.
Bảng đèn điện tử vuông vắn, đen xì nổi lên một số 7 gầy gộc màu đỏ.
Khổng Tuyết Nhi bước ra ngoài, Hứa Giai Kỳ cách một khoảng mới dám bước ra sau. Khổng Tuyết Nhi vừa bước được hai bước đã ngay lập tức quay người, va phải Hứa Giai Kỳ đang ở ngay phía sau lưng nàng, cả hai cùng trở vào thang máy.
Khổng Tuyết Nhi rất nhanh tay, bấm xuống tầng trệt. Hứa Giai Kỳ vừa được một phen hết hồn trước phản ứng kì lạ của Khổng Tuyết Nhi, chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nàng lấy điện thoại ra, thở dài rồi quay sang hỏi cô.
- Chị có thể cho tôi mượn điện thoại gọi điện một chút được không?
Hứa Giai Kỳ mở túi xách, ngó vào trong, đưa tay vào mò mẫm điện thoại, chính lúc tìm thấy điện thoại cũng là lúc nhận ra nó vừa hết pin. Nhìn Khổng Tuyết Nhi thở dài, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nói.
- Không sao, tôi có sạc dự phòng.
Hứa Giai Kỳ tiếp tục mò mẫm trong túi hi vọng tìm thấy sạc dự phòng, vừa hay lúc tìm được sạc dự phòng cũng là lúc cô nhận ra mình không có mang theo cáp. Khổng Tuyết Nhi lại thở dài thêm một cái nữa. Cửa thang máy cũng vừa kịp mở ra.
- Có chuyện gì sao?
Hứa Giai Kỳ đi theo Khổng Tuyết Nhi ra cổng toà nhà, hỏi nhỏ.
- Anh ta đang đứng trước cửa nhà tôi, cái anh thiếu gia kia đó.
Khổng Tuyết Nhi lại thở dài lần nữa.
Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhìn Khổng Tuyết Nhi, lại hỏi.
- Giờ ăn tối của tôi sắp đến rồi này. Cô có đói không?
Hứa Giai Kỳ đưa Khổng Tuyết Nhi đến một quán ăn nhỏ cách đó hai con đường. Khổng Tuyết Nhi nhìn một lượt các món trong thực đơn, sau đó chỉ gọi một ly trà nóng. Hứa Giai Kỳ đảo mắt nhìn quanh quán ăn một lúc. Bàn ghế trong quán tuy sạch sẽ nhưng khá cũ kĩ, bày trí rất lạc hậu, đèn cũng không đủ sáng, khách đến quán cũng chỉ lác đác vài người. Hứa Giai Kỳ tự nhủ, đúng là dắt công chúa vào nhầm chỗ.
- Tôi không phải có ý đó.
Dòng suy nghĩ đang chạy nhốn nháo giữa các neuron thần kinh của Hứa Giai Kỳ đột nhiên bị cắt đứt bởi giọng nói của người đối diện.
- Thật ra là vì các món ăn ở đây đều giàu chất béo và ít chất xơ, tôi không ăn được. Tôi đang giảm cân mà.
Hứa Giai Kỳ có chút chột dạ, nuốt khan một cái, cảm giác tội lỗi đầy mình.
- Chị nhìn chằm chằm tôi làm gì, gọi món đi chứ, người ta chờ kìa.
Khổng Tuyết Nhi nâng tông giọng, hai bên gò má có hơi âm ấm, nàng lấy tay nắm chặt gấu áo, tự nhắc bản thân không được đỏ mặt.
Hứa Giai Kỳ ngại ngùng quay sang gọi người phục vụ.
- Anh trai, cho tôi hỏi. Chúng tôi muốn ăn rau củ hấp có được không ạ?
Người phục vụ lúng túng quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi ở phía sau, trông thấy một cái gật đầu, anh ta quay ra đáp.
- Được ạ.
- Vậy cho chúng tôi hai phần. Đa tạ.
Hứa Giai Kỳ vừa gọi món xong, quay sang nhìn Khổng Tuyết Nhi, nở nụ cười vô cùng đắc ý.
- Thấy tôi có thông minh không?
Lồng ngực trái của Khổng Tuyết Nhi bị hẫng nhẹ một nhịp. Nàng cúi đầu nhấp một chút trà, rồi bình tĩnh đáp.
- Nếu chị thông minh như vậy thì đã không suy diễn xấu cho tôi rồi.
Hứa Giai Kỳ lúc đó và cả về rất rất lâu sau này đều không biết bản thân đã lấy ở đâu ra rất nhiều dũng khí như vậy để nói lên một điều mà rất nhiều năm trôi qua cũng không dám nói.
- Thật ra thì, mọi người đều nói cô là tiểu công chúa. Tôi nghĩ là vì họ cứ nói đi nói lại mãi, lâu dần tôi bị lậm theo.
- Thế chị nghĩ tôi là kiểu người thế nào.
Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu, thẳng thắn hỏi.
- Tôi không biết nữa. Tôi cũng không biết vì sao năm năm trước cô lại ghét tôi như thế.
- Tôi ghét chị? Không phải là chị ghét tôi trước hả?
Khổng Tuyết Nhi tròn mắt hỏi. Hứa Giai Kỳ vừa nghe thấy cũng bất ngờ đáp.
- Học trưởng Đặng nói cô rất ghét tôi, đi khắp nơi rêu rao nói xấu tôi.
Khổng Tuyết Nhi nhíu mày, đáp lại.
- Không có, tôi chưa từng nói xấu ai hết. Rõ ràng là học trưởng Đặng nói với tôi chị rất ghét tôi, nói với người khác là cả đời cũng không ưa nổi kiểu con gái như tôi.
Hứa Giai Kỳ khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi.
- Đáng ghét, thế mà tôi tưởng cô không thích tôi nên tôi không dám theo đuổi cô.
- Hả?
Khổng Tuyết Nhi tưởng mình nghe nhầm, hai tai nàng lùng bùng, các tế bào não hoạt động chậm lại nửa nhịp, không biết phải phản ứng thế nào.
Hứa Giai Kỳ nhận ra mình vừa nói lỡ miệng, chỉ muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống ngay lập tức.
Người phục vụ mang hai đĩa rau củ hấp đến, đặt lên bàn, hai đĩa rau nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Nhưng đáng tiếc là lớp khói dày không thể che được mấy vệt ửng hồng tự dưng ở đâu mò đến rồi leo lên khuôn mặt xinh xắn của Hứa Giai Kỳ mà nằm.
- Món ăn đến rồi đây.
Chất giọng hào sảng của người phục vụ vang lên, phá tan không khí có một chút thinh lặng của quán ăn, nhưng lại không thể át đi tiếng trống dồn dập phát ra từ lồng ngực trái của Khổng Tuyết Nhi.
-------o-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com