Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I know what they say about you

Mọi chuyện trên Weibo lớn dần, tất cả các nhãn hàng đồng loạt liên hệ với công ty chủ quản, đề nghị chấm dứt hợp đồng với Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi không khóc, có lẽ là vì ở quá lâu trong ngành này nên đã quá quen thuộc với việc mình bị người khác đặt điều bôi nhọ, cũng có lẽ vì những lần bị chơi xấu trước đây đã lấy đi của nàng rất nhiều nước mắt, cho nên bây giờ đã không còn nước mắt để rơi.

Công ty của Hứa Giai Kỳ cũng rục rịch liên hệ hủy hợp đồng. Tôn Nhuế hỏi qua ý kiến của Hứa Giai Kỳ, chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn không khác mấy những lần trước, "Tùy cậu quyết định".

Hứa Giai Kỳ rất bận, vì chỉ còn 7 ngày nữa là đến buổi tổng duyệt. Ý tưởng dàn dựng sàn catwalk đã hoàn thiện từ đầu tháng, bản vẽ chi tiết cũng đã hoàn thành, mô hình phỏng dựng 3D cũng đã hoàn tất, nhưng có ngắm đi ngắm lại cỡ nào, cô vẫn thấy thiếu sót. Cô bắt đầu lục tung các file về sàn diễn mà mình lưu trữ trong suốt mấy năm qua để lấy ý tưởng. Nhưng ý tưởng thì chưa tìm thấy, chỉ thấy một file ảnh được lưu từ năm năm về trước, tên ngắn gọn một chữ "Tuyết".

Hứa Giai Kỳ mở ra xem, bên trong tất cả là một dãy rất dài, theo số liệu hiển thị là gần một trăm tấm ảnh của Khổng Tuyết Nhi. Đột nhiên Hứa Giai Kỳ rất thắc mắc, không biết trong năm năm qua, Khổng Tuyết Nhi đã sống như thế nào.

Cô bắt đầu tìm kiếm tên nàng trên Weibo, chăm chú đọc từng bài viết được đăng tải.

Cách đây bốn năm, Khổng Tuyết Nhi sang Hàn Quốc phát triển sự nghiệp, nhưng giữa nơi đất khách quê người lại vốn có tính cạnh tranh rất cao, gặp khó khăn quả là việc khó lòng tránh khỏi. Cho nên chỉ sau đó một năm, nàng đã về nước tiếp tục hoạt động.

Hai năm trước, nàng lọt top trong một cuộc thi người mẫu, những tưởng cơ hội đã đến, nào ngờ cuộc thi quá mờ nhạt, nên không ai quan tâm cả.

Một năm trước, nàng bị tố "ăn cháo đá bát", phản bội công ty cũ, sau đó mới có bài đính chính, nêu đầy đủ chứng cứ chứng minh nàng là người bị hại, vốn không hề "ăn cháo đá bát" mà là công ty cũ đối xử tệ bạc với nàng.

Sau khi rời công ty cũ, chuyển sang công ty hiện tại do Ngu Thư Hân điều hành, nàng bắt đầu nổi lên, có một chút tiếng tăm và chỗ đứng trong ngành, đột nhiên lại tiếp tục bị tố thêm chuyện khác.

Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ, không biết Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc đã bước chân trái trước hay chân phải trước vào ngành này, cũng không biết là nàng liệu có xem ngày trước khi dấn thân vào con đường này chưa.

Hứa Giai Kỳ về đến nhà, thấy trước cửa thang máy có một người đàn ông to cao, ăn mặc kín đáo, che hết mặt mũi đứng chờ ai đó, trông rất không được đàng hoàng. Cô không muốn dính tới mấy người kỳ cục này, chỉ lướt qua rất nhanh. Thang máy lên đến tầng ba, cô chợt nhớ ra còn để quên một túi đồ trong xe, vội vàng bấm mở cửa thang máy, đi xuống dưới bằng thang bộ.

Vừa đi được một đoạn, cô bắt gặp một cô gái tóc xoăn dài màu đỏ, ăn mặc cũng kín mít, lén lút đi lên bằng thang bộ, cô ngoảnh mặt, gọi một tiếng.

- Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi một giây trước còn nói thầm trong lòng, "Hứa Giai Kỳ, làm ơn cứ lướt qua đi, giả vờ không trông thấy tôi cũng được", một giây sau đó đã bị gọi tên. Nàng hốt hoảng quay sang, đưa tay ra hiệu im lặng.

Hứa Giai Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi lại.

- Cô đi đâu đấy Khổng Tuyết Nhi?

Khổng Tuyết Nhi thầm nghĩ, nếu có một cái khăn trong tay, nàng sẽ nhét ngay vào mồm Hứa Giai Kỳ. Rõ ràng người ta đã bảo im đi, lại cứ lên tiếng, lại còn một câu cũng "Khổng Tuyết Nhi", hai câu cũng "Khổng Tuyết Nhi", sợ người ta không biết Khổng Tuyết Nhi này đang trèo thang bộ lén lút lên nhà chắc?

Khổng Tuyết Nhi chạy đến, với tay bịt miệng Hứa Giai Kỳ, nói nhỏ.

- Im lặng.

Hứa Giai Kỳ gỡ tay nàng ra, hỏi lại, giọng thều thào.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi bị người ta bám đuôi.

Khổng Tuyết Nhi đáp.

- Có phải một người đàn ông trông còn trẻ, cao hơn mét tám, tóc nhuộm vàng không?

Hứa Giai Kỳ tiếp tục thều thào.

- Làm sao cô biết?

Khổng Tuyết Nhi có đôi chút sững sốt, tông giọng đột nhiên hơi cao.

- Tôi vừa gặp hắn trước cửa thang máy tầng hầm.

Hứa Giai Kỳ nhìn thật kỹ cô gái đang đứng trước mặt mình, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, cho dù đã bị chiếc khẩu trang che mất một nửa vẫn toát ra vẻ đẹp kì lạ, những giọt mồ hôi lăn nhẹ hai bên thái dương của nàng, môi lại cắn chặt, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu gấp gáp.

Hứa Giai Kỳ kéo Khổng Tuyết Nhi đi lên thang bộ, không nói lời nào. Cô tiếp tục dắt nàng vào thang máy, đi từ tầng ba lên tầng bảy. Đến trước cửa nhà, quan sát xung quanh, cảm thấy rất an toàn, cô thở dài, nói.

- An toàn rồi đó.

Khổng Tuyết Nhi nghe tiếng ai thở dài, tự hỏi rốt cuộc người đang chạy trốn là nàng hay là cô.

- Hứa Giai Kỳ, đa tạ.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc rất lâu, tưởng chừng như vừa đủ lâu để có thể nghe thấy nhịp tim người còn lại từ vội vã đập một cách đều đặn sang nhịp mạnh mẽ nhưng rối mù.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy tay mình rất ấm. Hứa Giai Kỳ cũng thấy tay mình rất ấm. Sau đó cả hai mới phát hiện, mấy ngón tay trái của người này đã nằm gọn gàng trong mấy khoảng trống nhỏ hẹp giữa những ngón tay phải của người kia rất lâu, rất lâu rồi.

Cả hai cùng rút tay lại, rất nhanh, cũng rất đồng đều, rồi cứ lặng lẽ ai về nhà nấy.
-------o-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com