Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'll fight for you, I'll shout you out, I'll ride with you

Hứa Giai Kỳ không biết vì lý do gì, cô nàng ngồi phía trên cách cô hai chiếc bàn không còn đến lớp môn này nữa. Cô rất muốn hỏi nàng, hoặc là trực tiếp vào Wechat hoặc là gọi điện trực tiếp, hoặc là đến lớp học môn khác của nàng để hỏi rõ. Nhưng cô cũng nhận ra mình không thể làm bất cứ cái gì trong tất thảy những việc nói trên. Vì ngoài ba chữ "Khổng Tuyết Nhi" xinh xắn vẫn hay được cô gọi thầm mỗi ngày, cô chẳng biết thêm điều gì về nàng cả.

Mới đó mà đã là năm năm rồi.


Anh chàng kia trong một tuần sau đó không còn đến tìm Khổng Tuyết Nhi nữa.

Có một người khác cũng đã một tuần rồi không xuất hiện trước mặt Khổng Tuyết Nhi nữa.

Hứa Giai Kỳ tựa lưng vào thành ghế, đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính gọng tròn thanh mảnh mà cô vẫn dùng suốt năm năm qua, tay còn lại liên tục nhấp vào góc trái trên cùng của chuột máy tính, ánh mắt vô cùng đăm chiêu.

Tôn Nhuế đứng trước mặt Hứa Giai Kỳ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng giận dữ.

- Cậu có đang nghiêm túc không vậy? Nói bỏ là bỏ sao? Nói không tổng duyệt là không tổng duyệt được sao? Hứa Giai Kỳ, chúng ta đều lớn cả rồi, làm việc có thể có trách nhiệm hơn có được không?

- Tôi rất nghiêm túc.

Hứa Giai Kỳ tuy không phải kiểu người ám ảnh sự hoàn hảo, nhưng cũng không phải kiểu người tùy tiện. Bất kể là sản phẩm nào, Hứa Giai Kỳ cũng đều chăm chút rất nhiều, chưa thể hiện được cái cô muốn thì cô tuyệt đối không cho ra mắt.

Cô đã tìm rất nhiều tư liệu, cũng đã nghiên cứu qua rất nhiều sân khấu trình diễn mang chủ đề mùa đông, nhưng mãi vẫn không tìm được cảm hứng để hoàn thành sàn catwalk ưng ý.

Buổi tổng duyệt bị dời lại 7 ngày.

Hứa Giai Kỳ về đến trước cửa toà nhà đã là vào lúc kim ngắn vừa hoàn thành xong 23 vòng di chuyển trong ngày. Cô bấm thang máy, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói rất cao từ phía xa với đến.

- Xin chờ chút ạ!

Nơi võng mạc Hứa Giai Kỳ phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái áng chừng thấp hơn cô nửa cái đầu, mái tóc đỏ buộc gọn, chiếc áo thể thao màu tím nhạt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ về việc có nên cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người mình và khoác cho nàng không nhỉ.

Khổng Tuyết Nhi cực kỳ ngượng ngùng. Nàng bước vào thang máy chậm rãi, sau đó nhanh chóng né sang một góc bên trái, cách người còn lại một khoảng chắc cũng vừa đủ cho hai người nữa đứng. Nàng tự hỏi liệu da mặt mình không có đánh phấn thì có bị tối quá không, son môi có bị trôi mất chưa, tóc có bị rối không, người nhiều mồ hôi như vậy không biết có bị bốc mùi không.

Nhưng nàng không biết là, người đang đứng ở góc phải của thang máy cũng rất ngượng ngùng, tự hỏi tại sao cô gái ở phía bên trái của mình lúc nào cũng xinh đẹp và thơm đến như thế.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ bảy của toà nhà. Khổng Tuyết Nhi vội vã cúi mặt bước ra, đột nhiên lại thấy cánh tay phải của mình rất ấm.

Hứa Giai Kỳ níu tay Khổng Tuyết Nhi, giọng rất rõ ràng, hỏi một câu.

- Cô có rảnh không nhỉ? Có thể đi uống nước với tôi một tí không?

Khổng Tuyết Nhi bối rối, nhỏ giọng đáp.

- Nhưng mà tôi vừa từ phòng tập về, có hơi nhếch nhác một xíu.

Hứa Giai Kỳ vẫn giữ bàn tay trái của mình yên ắng trên cánh tay phải của Khổng Tuyết Nhi.

- Không sao, cô lúc nào cũng đẹp cả.

Cánh tay phải của Khổng Tuyết Nhi rất ấm, nhưng hai gò má nàng cũng ấm vô cùng, đến hai vành tai cũng có chút ấm.

Hứa Giai Kỳ thoáng thấy hai gò má nàng ửng hồng, liền nhanh chóng rụt tay lại, tim trong lồng ngực như đang chạy marathon, tưởng chừng có thể phóng ra khỏi ngực trái mà chạy xa thêm vài trăm mét nữa. Cô ngập ngừng, nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương.

- À thôi, nếu cô không tiện thì thôi vậy.

Khổng Tuyết Nhi rất nhanh chóng đáp.

- Tôi rất tiện, nhưng mà tôi muốn thay đồ một chút, ăn mặc thế này tôi không thoải mái lắm.

Hứa Giai Kỳ cười nhẹ đáp lại.

- Không sao, không sao, tôi chờ cô.

Khổng Tuyết Nhi mở tủ quần áo, nhìn vào rất rất nhiều váy áo vừa treo vừa xếp trong tủ, đảo đi đảo lại vẫn chẳng biết nên mặc cái nào. Mất một lúc rất lâu nàng mới tìm thấy chiếc áo trắng mà nàng thường hay mặc hồi còn ở đại học, cũng là chiếc áo nàng mặc vào lần đầu tiên trông thấy Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ đứng ở hành lang chờ, thi thoảng lại đi loanh quanh một lúc, vừa đi vừa nhẩm lời mấy bài hát dạo này người ta hay mở, đến lúc thấy chân hơi mỏi, cô ngồi xuống, hai bàn tay chống cằm.

Vừa lúc này, Khổng Tuyết Nhi mở cửa, mái tóc đỏ như thường lệ vẫn bồng bềnh, trên đôi mắt to tròn vừa có thêm eyeliner chỉn chu vô cùng.

Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nhấc người dậy, lại không may va phải tay nắm cửa nhà mình.

Khổng Tuyết Nhi trông thấy liền bật cười vui vẻ.

Hai người tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần chỗ ở, mất một lúc rất lâu Hứa Giai Kỳ mới mở lời.

- Buổi tổng duyệt sẽ dời đến 7 ngày nữa đấy, cô biết chưa nhỉ?

- Tôi có nghe quản lý báo lại. Có chuyện gì sao?

- Tôi vẫn cảm thấy sân khấu của tôi vẫn còn thiếu chút gì đó. Tôi muốn có một điểm nhấn.

- Tôi xem qua bản vẽ có được không?

Hứa Giai Kỳ mở điện thoại, còn chưa kịp đưa sang cho cô gái ngồi phía bên trái mình xem thì đã thấy một vài lọn tóc đỏ khe khẽ chạm vào cánh tay mình.

Khổng Tuyết Nhi kéo ghế đến gần Hứa Giai Kỳ, nghiêng đầu sang, chăm chú quan sát một lúc rồi bảo.

- Mùa đông thì không phải là nên có thêm mấy thứ như tuyết rơi hay hoa tuyết bay bay hay sao?

"Lạnh thêm chút nữa rồi, một mùa đông hoa tuyết nhẹ bay."*

Hứa Giai Kỳ chỉ mất đúng hai ngày hai đêm để thêm thắt hiệu ứng tuyết rơi buông lơi lả lướt vào sân khấu, vừa thêm xong hiệu ứng ngay lập tức liên lạc với các quản lý của các người mẫu để tổng duyệt ngay.

Tôn Nhuế cảm thấy hai ngày vừa rồi quả là hai ngày tất bật nhất trong suốt một năm chăm chỉ làm việc vừa qua của mình, thời gian ăn cơm đã hạn hẹp lắm rồi, đến cả phần cơm bình thường cũng bị cắt mất, thật là đáng ghét.

Tôn Nhuế tranh thủ lúc người mẫu thay trang phục, nhanh nhẹn lấy hộp cơm ban nãy trộm được, thưởng thức rất ngon miệng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên điệu nhạc chầm chậm đã nghe đi nghe lại khá nhiều lần trong mấy năm qua. Tam ca giật mình, cứ tưởng Hứa Giai Kỳ đang ở gần đây, trông thấy mình ngồi ăn uống thảnh thơi thế này chắc chắn sẽ cằn nhằn. Lúc quay lưng lại chỉ thấy Không Tuyết Nhi vừa nhấc máy, trò chuyện điện thoại với ai đó.

Khổng Tuyết Nhi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng là lúc Tôn Nhuế vừa vặn giải quyết xong hộp cơm. Tôn Nhuế bắt chuyện.

- Khổng tiểu thư, nhạc chuông của cô rất độc đáo đó.

- Là một bài hát cũ của một nhóm nhạc indie thôi, Tôn Nhuế tỷ tỷ.

- Tôi cũng rất muốn nghe thử cả bài đó, có thể cho tôi biết tên không?

- Bài hát này tên chỉ có một chữ "Đông", là của nhóm Hảo Muội Muội.

Tôn Nhuế còn muốn hỏi, bài hát này đối với Khổng Tuyết Nhi có gì đặc biệt không, chưa kịp hỏi thì đã thấy staff ra hiệu đến giờ tổng duyệt. Tam ca rất chuyên nghiệp, lo công việc trước đã, mấy thứ này có thể từ từ tìm hiểu thêm.

Buổi tổng duyệt diễn ra rất thuận lợi, áng chừng nếu không có sự kiện bất khả kháng nào xảy ra thì hoàn toàn có thể lên sàn chính thức đúng tiến độ.

Hứa Giai Kỳ rất hài lòng, đứng dưới khán đài cười mãi không ngớt, cười vui vẻ đến mức miệng đã kéo dài đến hai mang tai, có lẽ vì thế mà không nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, phải đợi Tôn Nhuế bên cạnh nhắc nhở.

- Điện thoại của cậu kìa, Hứa Giai Kỳ.

Tôn Nhuế chờ Hứa Giai Kỳ nghe xong điện thoại, nhanh chóng hỏi.

- Tôi thấy cậu để bài hát này làm nhạc chuông đã lâu như vậy, nghe sắp thuộc mất rồi, nhưng vẫn chưa biết tên.

Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười mỉm một cái.

- Nói ra cậu cũng không biết.

- Cậu không nói thì ai biết chứ?

- Bài hát này là "Đông", của một nhóm nhạc độc lập tên là Hảo Muội Muội.
-------o-------

*: Lời bài hát "Đông" của Hảo Muội Muội.

Nói một chút về "Đông".

"Đông" nằm trong EP đầu tay của nhóm nhạc indie Hảo Muội Muội, "Xuân sinh", phát hành năm 2012.

Lúc bắt đầu viết "Người tốt độc thân", tôi đã định hình một chút về chi tiết nhạc chuông của Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi (sẽ được hé lộ nhiều hơn về sau ạ), sau đó tôi đã đi tìm rất nhiều bài hát với tiêu chuẩn: Thứ nhất là phát hành trước năm 2015 (để khớp với chi tiết hai người này gặp lại nhau sau năm năm), thứ hai là lời nhạc có chút gì đó matching với mạch câu chuyện của tôi.

Kết quả là tôi rất gấp gáp chọn "Cô ấy đến nghe concert của tôi" (Trương Học Hữu), nhưng gần đây đọc lại, tôi vô cùng hối hận và quyết tâm phải chọn lại bài hát phù hợp cho bằng được. Tôi mất suốt mười mấy ngày, tìm khắp Youtube, Sportify, QQ music kết quả đều cho ra mấy bài chỉ đáp ứng được một trong hai tiêu chí, hoặc có mấy bài đáp ứng được cả hai tiêu chí nhưng tôi cảm thấy không phù hợp với Băng Tuyết Kỳ Duyên của tôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra "Đông" của Hảo Muội Muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com