Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm all about you

Hứa Giai Kỳ tối hôm qua vừa chạy xong đồ án, thức đến sáng, cả người mệt mỏi lờ đờ, ngồi trong lớp hoàn toàn không có cách mở to hai mắt. Cô gục mặt xuống bàn, đáng tiếc là bàn hơi thấp, cô lại hơi cao, vừa gục mặt xuống đã nghe một tiếng "bộp" với âm lượng tương đối cao. Hứa Giai Kỳ bừng tỉnh, vừa kịp thấy bán kính ba bàn xung quanh đều quay sang cười mình một cái, cũng vừa kịp thấy một cô gái tóc nâu để dài, tóc mái che trán, mang kính, đánh son đỏ ngồi đằng trước, cách cô hai bàn cũng quay xuống cười cô một cái.

Khổng Tuyết Nhi ngày đầu tiên vào lớp mới đã thấy một học tỷ làm trò hài hước, ngốc nghếch lại rất đáng yêu như vậy, tất nhiên là không thể nhịn cười.

Vốn dĩ Khổng Tuyết Nhi chỉ mới năm hai, nhưng do bản thân ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào đã đăng ký nhầm một lớp của năm ba. Ở trường nàng vốn đã là kiểu người ít nói, ít bạn, bây giờ còn học cùng khoá trên, tất nhiên là cảm thấy rất khó hoà nhập.

May mắn là có học trưởng Đặng, người phụ trách lớp này giúp đỡ nàng. Bao gồm các thông tin về lịch học, cách thức liên lạc với giảng viên, các nguồn tài liệu chính, kể cả các nguồn tài liệu phụ, học trưởng Đặng đều tận tình hỗ trợ cho nàng.

Hứa Giai Kỳ đã tìm hiểu sâu sắc thông qua mạng lưới quen biết rộng rãi của mình ở trường, được biết cô gái ngồi phía trên cách cô hai bàn tên đầy đủ là Khổng Tuyết Nhi, ngoài ra còn biết rất rất nhiều thông tin khác về nàng, ví dụ như năm sinh, năm nhập học, quê quán,... Đồng thời cũng biết, mọi người trong trường đều nói Khổng Tuyết Nhi là queen bee chính hiệu, luôn ăn mặc đẹp, tóc tai chải chuốc, make up kỹ càng trước khi đi học, hẹn hò với không biết bao nhiêu chàng trai, suốt ngày chỉ toàn đi chơi cùng mấy bạn nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có khác.

Hứa Giai Kỳ không mấy để tâm những tin đồn tiêu cực về Khổng Tuyết Nhi. Cô cho rằng tin đồn thì cuối cùng cũng chỉ là tin đồn, như Carl Marx nói, mọi thứ trên đời đều phải được quan sát bằng một góc nhìn khách quan và toàn diện. Cô vẫn chăm chỉ lén lút dõi theo nàng, đồng thời cũng rất chăm chỉ nói "Tôi nghĩ chắc không phải là thật đâu" mỗi khi có ai đó nói điều gì đó không hay về nàng.

Khổng Tuyết Nhi thì, nàng biết, biết rất rõ tất cả những gì mọi người đang bàn tán xung quanh mình, mặc dù nàng không thể hiểu được lý do vì sao họ lại nghĩ về mình như vậy, kể cả khi chưa từng tiếp xúc với mình. Khổng Tuyết Nhi quá ít nói, nàng cũng mất rất nhiều thời gian để có thể trở nên thân thiết với một ai đó. Có những lúc nàng đã nghĩ đến chuyện nên phản kháng thế nào, nhưng rồi lại thôi. Bởi lẽ nàng biết, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ chịu nghe.

Khổng Tuyết Nhi luôn tưởng rằng không có ai trong trường yêu quý mình, cho đến một lần tan lớp, nàng nghe người khác bàn tán về mình, và trong hàng chục câu nói những tưởng mang dáng hình của hoa hồng với những chiếc gai sắc nhọn đó, lại đột nhiên xuất hiện một chiếc giáp sắt bảo vệ nàng.

- Tôi nghĩ cô ấy không phải người xấu đâu.

Hứa Giai Kỳ một tay ôm sách vở, một tay chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng nói.

Khổng Tuyết Nhi không dám quay đầu lại nhìn, chỉ dám lén lút liếc nhẹ phía sau. Hình ảnh cô gái tóc ngắn trong chiếc sơ mi xanh nhạt với đôi mắt màu trầm ẩn mình phía sau cặp kính gọng tròn thanh mảnh rất nhanh chóng được phác thảo vào trong bản ghi chép ký ức nơi não bộ của nàng. Khổng Tuyết Nhi lúc đó cũng không thể ngờ rằng hình ảnh này lại được khắc sâu đến mức, suốt năm năm sau đó, mỗi một lần bị nói xấu, não cô lại tự động chiếu lại thước phim này.

Hứa Giai Kỳ ngồi ở phía sau cách Khổng Tuyết Nhi hai chiếc bàn, điều này vẫn không làm khó cô trong công cuộc chăm chú ngắm nhìn nàng.

Khổng Tuyết Nhi ngồi ở phía trên cách Hứa Giai Kỳ hai chiếc bàn, điều này vẫn không làm khó nàng trong việc lén lút quay người ngắm nhìn cô.

Niềm vui bé nhỏ của Khổng Tuyết Nhi cũng vụt tắt khi nàng biết được, hoá ra học tỷ Hứa Giai Kỳ cũng giống như những người khác, cũng nghĩ rằng nàng là kiểu người không tốt đẹp gì. Khổng Tuyết Nhi tìm được một mảnh giấy nhỏ trong quyển sổ nàng để trên giảng đường vào giờ giải lao, trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài con chữ, nội dung đại ý nhắc Khổng Tuyết Nhi thế nào là giữ khoảng cách, ngoài ra còn có ba chữ được viết ngay ngắn phía cuối mảnh giấy, "Hứa Giai Kỳ".

Học trưởng Đặng trước đó cũng từng nhắc nhở nàng, nói rằng thật ra Hứa Giai Kỳ không biết vì sao lại rất ghét nàng, đi khắp nơi nói xấu nàng. Khổng Tuyết Nhi lúc đó nhất định không tin, cho đến khi nàng trông thấy mảnh giấy này.

Mới đó mà đã là năm năm rồi.

Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi về đến tầng 7 toà nhà, nhận thấy không có kẻ bám đuôi, cả hai yên tâm ra khỏi thang máy. Khổng Tuyết Nhi quay sang bảo.

- Thật là, chúng ta có thể nói với bảo vệ toà nhà về chuyện này, nhờ họ tăng cường an ninh là được mà nhỉ.

- Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra.

Hứa Giai Kỳ đáp.

Cả hai cùng tiến rất chậm về phía cuối hành lang. Mất một lúc rất lâu, Hứa Giai Kỳ mới mở được cửa nhà mình. Tiếng tay nắm cửa vang lên "tách" một cái, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên quay sang hỏi.

- Hứa Giai Kỳ, chị có còn muốn theo đuổi tiểu công chúa đó nữa không?
-------o-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com