Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

People talk too much

Quản lý của Khổng Tuyết Nhi đưa cho Ngu Thư Hân xem một bài đăng trên Weibo. Ngu Thư Hân lập tức chau mày.

- Chuyện này đừng để Tiểu Tuyết biết.

Khổng Tuyết Nhi vừa xong việc, kịp ghé mua một ít bánh để tí nữa gửi tặng hàng xóm mới ở nhà đối diện. Vừa vào đến đã thấy thang máy sắp đóng, nàng cất giọng.

- Làm ơn chờ tôi với ạ.

Người trong thang máy cũng tử tế bấm mở cửa. Khổng Tuyết Nhi cười tươi, thầm khen người kia thật tốt bụng, đáng yêu. Cửa vừa mở, nụ cười trên môi nàng ngay lập tức bị dập tắt, hai chân miễn cưỡng bước vào.

Hứa Giai Kỳ bình thường vẫn cảm thấy thang máy khu này hoạt động rất tốt, không biết tại sao hôm nay lại chậm như vậy. Hơn nữa, trong thang máy rõ ràng chỉ có hai người nhưng lại ngột ngạt kinh khủng.
Bảng đèn vừa hiển thị đến số 7, cả hai người không hẹn cùng bước ra, lại cũng không hẹn cùng bước về phía cuối hành lang, sau đó không hẹn mà cùng thốt lên một câu.

- Cái gì, cô ở nhà đối diện sao?

Cả hai người nhìn nhau một lúc, sau đó đều bực tức bỏ vào nhà.

Khổng Tuyết Nhi mở hộp, lấy bánh ra ăn sạch, tự nhủ kể cả có tăng cân thì cũng quyết không cho nhà đối diện một chút nào.

Hứa Giai Kỳ vừa mở tủ lấy nước, một hơi uống hết cả chai, uống xong vẫn cầm chai rỗng trên tay, tức tối chửi thầm trong lòng. Đột nhiên lại có điện thoại của Tôn Nhuế gọi đến.

Khổng Tuyết Nhi vừa ăn xong bánh, ra ngoài chạy bộ cho tiêu hao calo, vừa về đến thang máy toà nhà thì tự dưng bảo vệ đến nhờ nàng mang giúp bưu phẩm lên cho nhà đối diện. Khổng Tuyết Nhi miễn cưỡng gật đầu.

Đứng trước cửa nhà đối diện, Khổng Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm, "mình ném bưu phẩm này cho cô ta rồi chạy đi là xong chuyện". Gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng chủ nhà họ Hứa nói chuyện với ai đó.

"Khổng Tuyết Nhi làm tiểu tam nghe hơi khó tin đấy."
Hứa Giai Kỳ mở cửa, lại được một phen hết hồn, suýt thì la to, may mà còn kiềm chế được một chút.
Khổng Tuyết Nhi đẩy hộp quà về phía cô, nàng bỗng nhiên quên mất cần phải nói gì, chỉ biết quay mặt bỏ về nhà.

Cô trông theo bóng lưng buồn bã của nàng, đâu đó trong đáy lòng lại cồn cào một thứ khát khao mãnh liệt, muốn chạy đến ôm lấy bóng lưng đó.

"Hứa Giai Kỳ, điên mất rồi."

Hứa Giai Kỳ như vừa sực tỉnh cơn mộng, lập tức mắng thầm bản thân, tự hỏi tại sao nhiều năm trôi qua như vậy vẫn còn cảm giác với Khổng Tuyết Nhi, không phải suốt năm năm qua luôn cảm thấy ghét cô gái đó sao.

Khổng Tuyết Nhi mở Weibo, đọc nhanh vài bài đăng có nhắc đến mình.

Một blogger lên Weibo tố Khổng Tuyết Nhi là tiểu tam, chen chân vào chuyện tình cảm của cô ta và bạn trai, còn kèm theo rất nhiều tin nhắn, hình ảnh làm minh chứng.
-------o-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com