#36
Tôi có một trí nhớ không quá tệ có lẽ, nó chỉ tệ trong những mối quan hệ đặc thù mang tính chất con người, chắc vậy. Tôi có trong đầu một kho những phim tôi từng xem, và chỉ cần sơ qua một vài cảnh hay một số nội dung là tôi có thể mường tượng lại ra nó ngay. Nhưng tên người nằm trong một cơ chế hoàn toàn khác biệt phải chăng.
_
"Sờ tay chân mà xem. Cơ thể dễ nhiễm lạnh như thế mà cứ thích phơi ra, còn chẳng chịu đi tất bao giờ. Tái xanh tái tím như xác chết rồi."
"Mày nhìn thấy thi thể trong buồng lạnh rồi à?"
"Mày muốn làm một à?"
"Lười, quen vậy rồi."
"Không phải không thích bị lạnh sao?"
"Trước khi gặp mày tao đã có những thói cẩu thả đó rồi."
"Nhưng mày mua tất cho tao mà?"
"Thì mày đi mà."
"Nhưng mày không đi?"
"Bởi vì không quen. Mà mua cho mày tất nam mà."
"Thì? Mày cũng có của mày mà. Mày ghét lạnh còn gì."
"Trước đó thì không."
"Gặp tao rồi mày mới ghét bị lạnh á?"
"Trước khi gặp mày, tao còn chưa từng để ý tao có từng thấy lạnh hay không."
Linh dừng nói, cậu ta ôm tôi, tóm gọn tôi bên trong áo khoác của cậu ta.
"Con điên này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com