#61
Tôi không rõ mình có nên xuất hiện, hay không xuất hiện. Cứ như là chỉ cần tôi đặt chân vào thế giới của anh, tôi sẽ lập tức phá vỡ cân bằng của tất cả. Nhưng mà kể cả nếu tôi chọn không bước vào, cái bong bóng giả tạo được gọi là thế cân bằng đó cũng sẽ duy trì nổi bao lâu? Nếu mà nó vỡ... Hãy cứ để tôi chọc thủng nó đi.
Tôi giống như là thuốc độc của anh vậy. Làm gì cũng khiến anh tổn thương. Không làm gì càng khiến anh quằn quại. Không có đường quay lại, cũng càng không thể tiến tới. Lại càng không có cái gì được gọi là yên vị cả. Một khi đã hiện diện, không cách nào xóa, như một vết nhơ không sao tẩy sạch. Xúi quẩy như vậy.
Tôi đã luôn lưỡng lự, suốt 10 năm liền. Nhập nhằng như vậy. Tiến nửa bước lại lùi một bước. Chạy trốn thì nhiều. Đa phần thời gian là bỏ lơ. May thay. May mà vẫn có kết cục cầu hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com