Em xin lỗi, vì đã không hiểu anh.
"Mỗi một lần điên cuồng, mỗi một lần mất đi lý trí, tôi lại thấy mình lăn về bên chân cô ấy.
Tôi nhớ cô ấy cồn cào."
Tôi đã cứ ngỡ anh ấy đối với mình là chiếm hữu, hóa ra chỉ là một đứa trẻ nhỏ, không muốn chia sẻ mà thôi.
Anh ấy tự tiện chiếm đoạt thời gian của tôi, tự tiện chiếm đoạt tiện ích từ tôi. Bởi vì anh ấy cảm thấy bất an.
Anh ấy cứ muốn giấu tôi đi, giữ tôi thật kín, có lẽ vì sợ mất. Sợ tôi không yêu anh ấy nhiều. Sợ tôi mải vui bỏ rơi anh ấy. Sợ những hứng thú khác cuốn tôi đi. Sợ thế giới rộng lớn lắm làm tôi quên khuấy anh ấy. Sợ rằng mối quan hệ này quá đủ mong manh rồi.
Một con mèo nhỏ xuất hiện cũng đủ khiến anh ấy cảm thấy bị đe dọa. Khi mà anh ấy khó chịu vì cảm thấy thời gian của tôi, sự lo lắng của tôi, sự quan tâm của tôi, sự chăm sóc của tôi, sự chú ý của tôi, không còn toàn vẹn dành cho anh ấy, mà đang bị san sẻ cho con mèo.
Thật là một tên ngốc.
Anh ấy chưa bao giờ thể hiện chủ quyền gì cả. Anh ấy chẳng để lại dấu ấn trên người tôi. Anh ấy nâng niu tôi như một con búp bê sứ bày trên tủ kính.
Anh ấy không phải sở hữu, chỉ là, độc chiếm tôi. Không muốn bất kì điều gì trên thế giới này có được sự phân tâm của tôi, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com