Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vài ngày sau, cô xuất viện trở về căn hộ nhỏ.
Cô nằm xuống giường vì mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Cô lại mơ.....

Trong mơ, cô thấy mình đang đứng dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy.

Người đàn ông ấy che ô cho cô, tay nắm lấy cổ tay cô thật chặt, vừa cằn nhằn vừa lau đi giọt nước mưa đọng trên tóc mái cô.

“Ngốc thật đấy. Không biết trời mưa à?” – Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, thấm vào tim cô như từng ngụm trà ấm.

Cô bật cười, ngửa mặt nhìn anh: “Em thích mưa mà.”

Ký ức ấy trôi qua như một đoạn phim tua chậm, từng cái nắm tay, từng nụ hôn vụng về trong ngõ tối, từng cái ôm phía sau lưng lúc nấu ăn, từng lần anh vùi mặt vào cổ cô “Tô Hy, đừng bao giờ rời xa anh.”

Cô trong mơ tin điều đó.

Và vào đêm định mệnh ấy.

Cô đi lạc vào căn phòng mà không ai được phép vào, nơi có mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ người bị trói trên ghế.

Người đàn ông bị tra tấn gần như không còn hình dáng, máu loang lổ dưới chân. Và rồi... người bước tới – chính là anh.

Anh không hề che giấu, không hề hoảng loạn. Ngược lại, đôi mắt anh dửng dưng như đang giẫm lên một con kiến.

“Em... sao em lại vào đây?” – Anh hỏi, nhưng giọng không mang cảm xúc.

Cô đứng chết lặng.

Không phải vì sợ.

Mà vì... cô chưa từng thấy anh như thế. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Xa lạ đến mức khiến sống lưng cô lạnh toát.

Sau đêm đó, cô bỏ trốn.
 
Cô đến đồn cảnh sát, run rẩy khai báo tất cả những gì mình thấy. Cô không biết làm vậy là đúng hay sai, chỉ biết rằng... nếu im lặng, sẽ còn nhiều người chết.

Nhưng cô không ngờ...

Cảnh sát không hề đến.

Thay vào đó, là một chiếc khăn ướt ngấm thuốc mê bị bịt chặt lên mặt cô vào đúng sáng hôm sau.

Tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói trên ghế trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc tẩy nồng nặc.

Anh đứng đó. Lặng lẽ nhìn cô.

“Em làm anh thất vọng quá đấy, Tô Hy.”

Cô bật khóc, lắc đầu, giãy giụa, nhưng tất cả vô ích. Một y tá lạ mặt tiến tới, trên tay cầm lọ thuốc lỏng màu vàng nhạt.
“Đây là thuốc đặc trị cho những kẻ phản bội.” – Anh nói, giọng không còn một chút dịu dàng nào ngày xưa.

Cô vùng vẫy, khóc lóc, gào thét van xin anh dừng lại, nhưng miệng đã bị bịt chặt. Chiếc kim tiêm lạnh buốt đâm vào tĩnh mạch tay cô.

Chất lỏng ấy... vừa vào cơ thể, đầu óc cô trở nên mơ màng, hình ảnh nhòe nhoẹt như bức tranh bị dầm nước.

Trong mơ, cô vẫn nghe thấy giọng anh, như vọng từ địa ngục.

“Anh nói rồi... nếu em phản bội, anh sẽ khiến em sống không bằng chết.”

Cô choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.

" Cái đéo gì vậy" Cô thì thầm...

Hết chương hai:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi