Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Thùy Tiên ngã người tựa vào ghế sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi tính toán , mắt nhắm lại chút rồi lại nhanh chóng mở ra , giờ này có lẽ tiệm cà phê của mẹ Tiểu Vy đã mở cửa rồi , cô cũng nên đi uống một ly để lấy lại tinh thần mới được

Không chần chừng quá lâu , Thùy Tiên gom sổ sách gọn gàng rồi để sang một bên , vươn vai vài cái liền đứng dậy nhanh chóng rời khỏi sòng bạc , chứ còn ở đây nữa cô sợ đầu cô sẽ chỉ còn lại tiếng xúc xắc của mấy tên nghiện kia

----------------------------------------

Phương Anh chớp mắt vài cái sau đó đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn , nghiêng đầu nhìn qua cô gái đang nằm cạnh mình , nhìn cũng xinh xắn lắm , đây cũng là lý do mà Phương Anh ghé qua đây thường xuyên

" Ở lại thêm một chút không được hả ? " Thanh Vy cảm nhận được vòng tay Phương Anh đã rời xa mình thì liền tỉnh dậy , lần nào xong chuyện cũng bỏ em lại một mình hết

" Trễ giờ rồi người đẹp " Phương Anh nói , cư xử với những người có sắc đẹp như Thanh Vy thì cần phải dịu dàng một chút

" Mới có tám giờ , ở lại với em thêm một chút rồi có gì mình ăn trưa luôn " Thanh Vy cầm lấy cánh tay Phương Anh nài nỉ , mới có tám giờ sáng , trễ đâu mà trễ

" Chị để tiền trên bàn , có gì mai mốt chị qua tiếp " Phương Anh nháy mắt nhìn Thanh Vy sau đó lại rời đi , so với việc ăn cơm với Thanh Vy , cô thích ăn cơm cùng Ngọc Thảo với Thùy Tiên hơn

Thanh Vy buồn bã nhìn người kia rời đi không chút lưu luyến , có cần phải lạnh lùng như vậy hay không ?

Phương Anh bước ra ngoài hành lang thong thả đi về , ánh mắt đôi lúc sẽ bắt gặp những cô gái khác đang đứng đó kiếm khách nhưng chẳng ai lọt nổi vào mắt cô cả , bởi vì chẳng có ai xinh đẹp hết , Thanh Vy được coi là đẹp nhất ở đây rồi

-----------------------------------

Lương Linh cựa mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài , tay sờ qua phía bên kia nệm lại chẳng thấy em đâu , có khi bây giờ em đang ở ngoài bếp nấu bữa sáng cho cả hai rồi cũng nên . Nghĩ đến đó Lương Thùy Linh liền ngồi dậy bước vào nhà tắm sửa soạn , lâu lâu mới được em nấu cho một bữa thì làm sao mà dám chậm trễ được

" Bé yêu của chị hôm nay nấu món gì đây ? " Lương Linh từ phía sau vòng tay ôm lấy , cằm tựa nhẹ lên vai em hỏi

" Bánh mì ốp la , món chị thích đó " Đỗ Hà vui vẻ trả lời , hiếm khi thấy chị chịu dậy sớm như vậy

" Sai rồi " Lương Linh lắc đầu , cô có thích món này đâu , chỉ là do em nấu nên cô mới thích thôi

" Hửm , sao sai , chứ chị thích món gì ? " một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Đỗ Hà , không phải bình thường chị luôn đòi em làm món này cho chị ăn hay sao ?

" Em " Lương Linh thích thú nhìn em , mới chọc có một xíu mà mặt đã đỏ như vậy rồi

" Quỷ , phụ em bưng ra bàn đi " Đỗ Hà ngại ngùng liếc mắt nhìn người kia , mới sáng sớm đã nói mấy vậy không đứng đắn rồi

Lương Thùy Linh tay cầm lấy hai chiếc dĩa kia đem ra bàn , đối với cô mỗi ngày chỉ cần được ở bên cạnh em như vậy là đủ , cô không cần gì thêm nữa hết

-------------------------------------------------

" Cho con như cũ nha cô Chín " Thùy Tiên vừa ngồi vào bàn đã gọi lớn , ánh mắt nhìn xung quanh xem thử Tiểu Vy đang ở nơi nào

Tiệm cà phê của nhà Tiểu Vy không quá lớn cũng không quá nhỏ , nó chỉ vừa đủ để kê vài cái bàn để cho người dân lao động quanh đây ghé vào uống , nước cũng chỉ có nước ngọt với cà phê chẳng còn món nào đặc biệt hơn . Mặc dù chẳng có gì đặc biệt nhưng Thùy Tiên lại cực kỳ yêu thích nơi này , nơi chứa đầy kỷ niệm của cô cùng đám quậy phá kia

" Khuyến mãi thêm cho bé lớn tô phở để ăn sáng nha " cô Chín một tay bưng nước một tay bưng phở để lên bàn cho Thùy Tiên , mới ngày nào còn nhỏ xíu mà giờ đã lớn vậy rồi

Thùy Tiên tít mắt cười với cô Chín , cảm giác như quay lại những tháng ngày còn nhỏ , bây giờ chỉ cần bọn kia xuất hiện là coi như cô đã thật sự trở về những ngày tháng ấy

" Vậy có khuyến mãi cho tụi con không ? " Lương Linh ngồi đằng sau Phương Anh nói lớn , mặc dù đã ăn sáng ở nhà rồi nhưng mà cô vẫn muốn ăn thêm

" Bé lớn gì nhìn lùn tẹt vậy ? " Phương Anh đá chống xe dựng sang một bên , vừa đi vào bàn vừa nói mấy câu chọc ghẹo Thùy Tiên

Cô Chín nghe vậy thì phì cười , coi bộ Phương Anh nói đúng . Hồi đó ba mẹ Thùy Tiên với mọi người xung quanh đều kêu Thùy Tiên là bé lớn , tại vì thấy cô là đứa cao nhất trong xóm . Ai mà có ngờ đâu , lớn lên Thùy Tiên lại trở thành đứa lùn nhất , ngay cả bé nhỏ Ngọc Thảo cũng đã cao hơn Thùy Tiên rồi

" Lùn đâu mà lùn " Thùy Tiên tức giận phản bác , tại cô làm biếng đi chạy bộ thôi , chứ cô mà siêng một cái là bảo đảm cô còn cao hơn tụi nó nhiều

Phương Anh cùng Lương Linh không hẹn mà cùng trề môi khinh bỉ Thùy Tiên , rõ ràng là ai cũng thấy vậy mà còn cố chấp không chịu nhận

" Bé Hạt Tiêu nay cũng lớn quá chừng " cô Chín tiếp tục bưng ra thêm hai tô phở cho hai người , đến bây giờ cô vẫn chưa tin là bọn trẻ ngày ấy đều đã lớn như thế này

" Bây giờ nó thành bé Hạt Nhân rồi cô ơi " Phương Anh vẫn chưa chịu dừng lại , tiếp tục chuyển mục tiêu sang Lương Linh , chẳng có bé Hạt Tiêu nào lại cao như nó hết

" Im đi bé Đần " Lương Linh sao dễ dàng tha cho Phương Anh được , dám chọc cô hả , ngày tàn của nó đến rồi đó

Cô Chín với Thùy Tiên nghe đến đó thì cười muốn banh quán . Đúng là Phương Anh chọc nhầm người rồi . Phương Anh tức đến nghẹn họng , không nói nên lời , chỉ là do hồi nhỏ cô hơi khờ xíu , lúc nào cũng bị tụi xóm khác ăn hiếp nên mới được mọi người thương yêu tặng cho cái tên " bé Đần " kia . Bây giờ cô lớn rồi , có còn như xưa nữa đâu mà kêu cô như vậy

Lương Thùy Linh khoái chí nhìn gương mặt tức tối của Phương Anh , nếu bây giờ có mặt Ngọc Thảo ở đây , bảo đảm nó sẽ chọc cho Phương Anh chui xuống lỗ luôn cho mà coi

" Im cho tao chưa , còn cười nữa là tao lấy đũa chọc vô lỗ mũi tụi bây đó " Phương Anh cầm đôi đũa lên hâm dọa , cứ tưởng được ăn sáng một bữa ngon lành , ai dè chưa kịp ăn đã bọn này chọc cho tức điên lên

" Bé Đần ăn lẹ đi , coi chừng chút nữa bé nhỏ xuất hiện dành ăn bây giờ " Thùy Tiên dễ gì buông tha cho Phương Anh , còn nhớ hồi nhỏ người hay ăn hiếp Phương Anh nhất là Ngọc Thảo , ngay cả tô phở của Phương Anh cũng bị Ngọc Thảo dành lấy , vậy mà Phương Anh lúc đó lại chẳng dám hó hé tiếng nào , đúng là đần thật sự

" Con chó " Phương Anh tức đến nỗi mặt đỏ lên hết , miệng buông ra một câu chửi rủa , cô có phước lắm mới làm bạn với cái đám này

Nói rồi Thùy Tiên với Lương Linh cũng chẳng chọc nữa , thấy Phương Anh tức giận vậy cũng đủ làm cho bọn cô vui cả một ngày , cho nó chừa cái tật chọc ghẹo người khác

Cô Chín nghe ba người kia chí chóe với nhau thì chỉ cười , đúng là bọn nhỏ vẫn như xưa , chẳng thay đổi gì cả

" Ủa sao nay ba người ra sớm vậy ? " Tiểu Vy khệ nệ xách từng bịch đồ để lên bàn phía trong , em mới đi chợ có một chút mà ở đây đã xảy ra chuyện gì lại khiến mẹ em với mọi người cười vui đến thế

" Thì qua đưa em đi mua đồ mới đó " Thùy Tiên nói , người cô trông chờ cả buổi sáng cuối cùng cũng đã xuất hiện

" Sao mua đồ mới cho em ? " Tiểu Vy thắc mắc , em còn cả đống đồ trong tủ chưa mặc đến , bây giờ đi mua nữa thì chỗ đâu mà để đây ?

" Thì tại Vy học giỏi nên thưởng cho Vy đó " Phương Anh tuy nói nhưng lại chẳng ngước mắt nhìn lấy em lần nào , thông cảm đi , cô đang bận rộn tập trung xử lí tô phở trước mặt nên không nhìn em được

" Vậy sao mấy chị không chở hai đứa kia theo ? " Tiểu Vy đưa mắt kiểm tra lại quân số thì thấy thiếu hai gương mặt quen thuộc

" Hà nói nay nhà Hà có việc nên Hà không đi được , có gì Vy lựa giúp Hà đi " Lương Thùy Linh cũng muốn chở Đỗ Hà theo lắm nhưng tiếc thay em lại bận mất rồi

" Còn Thảo ? " Tiểu Vy nhớ là Ngọc Thảo thích sắm sửa quần áo lắm mà , sao nay lại vắng mặt thế kia

" Giận rồi " Phương Anh nói chuyện cứ như đó là chuyện bình thường , nhớ lại dáng vẻ của Ngọc Thảo chiều hôm qua có lẽ đã giận dỗi thật rồi , chắc chẳng thèm đi với tụi cô đâu . Tính tình Ngọc Thảo lúc nào cũng vậy , chẳng khác gì mấy đứa con nít hay giận dỗi cả , phải chi em hiểu chuyện như Tiểu Vy với Đỗ Hà thì có lẽ Thùy Tiên với cô đỡ mệt biết bao nhiêu

Tiểu Vy nhún vai ra chiều đã hiểu , tụi nó không đi thì thôi vậy . Để em đi thì em sẽ gom hết đồ đẹp luôn , khỏi cho tụi nó cái nào hết

Cả bọn ngồi đó thêm được một lúc liền đứng dậy rời đi , lâu lâu mới được đi chơi như vậy thì không nên chậm trễ . Trước khi rời đi Thùy Tiên không quên để lại trên bàn một số tiền mặc cho cô Chín đã nói là không tính tiền . Cô Chín ái ngại nhìn số tiền trên bàn , ăn có ba tô phở với uống có ba ly nước cần gì trả nhiều tiền như vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com