Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


" Cho cây kem " Phương Anh sau một hồi đi từ chỗ này đến chỗ khác cuối cũng đã thấy được một xe kem bán cách đó không xa , tay chân nhanh lẹ chạy đến tự mua cho bản thân mình một cây kem ăn cho mát

Ông chú bán kem thấy vậy liền đưa cho Phương Anh một cây , chứ còn chậm chạp sợ cô sẽ chết vì nóng mất

" CỨU NGƯỜI , CÓ NGƯỜI BỊ ĐUỐI NƯỚC "

Tiếng la thất thanh vang lên làm cho mọi người ở xung quanh chú ý , ngay cả Phương Anh đang ăn kem cũng phải quăng cây kem đi chỗ khác , chạy lại phía phát ra tiếng kêu cứu để xem tình hình như thế nào

Tất nhiên với đôi chân dài của mình , Phương Anh trong phút chốc đã đến được nơi người bị đuối nước . Không để cho mọi việc diễn biến tệ thêm , cô ngay lập tức bơi ra lôi người chuẩn bị chìm vào bờ . Mọi người ở xung quanh thấy cảnh đó cũng hồi hộp dõi theo , không biết Phương Anh có kịp cứu người kia vào bờ không nữa

Phương Anh dùng hết sức lực của mình lôi người kia vào bờ sau đó là làm hàng loạt động tác để cứu cho người kia có thể thở trở lại . Không phụ lòng của Phương Anh , người kia sau chừng mười phút đã có thể ói đống nước biển ở trong người mình ra

Một bên ngồi ho sặc sụa , bên còn lại thì nhăn mặt nhìn . Phương Anh chán ngán nhìn chàng trẻ kia , nhìn cũng khỏe mạnh mà sao yếu quá trời , nhìn cô có khi còn đàn ông hơn cậu ta nữa

" Đỡ hơn chưa ? " Phương Anh chê trong lòng vậy thôi chứ cũng tốt bụng lắm , dù gì người ta cũng mới vừa từ cửa tử trở về cũng nên hỏi han người ta một chút

" Cảm ơn em " chàng trai trả lời , chẳng biết Phương Anh bao nhiêu tuổi nên thôi cứ xưng em cho nó lịch sự

" Em cái gì , nhìn tui làm chị của cậu được luôn đó " Phương Anh trợn mắt , nhìn cậu ta chắc bằng Ngọc Thảo hoặc lớn hơn em một hai tuổi thôi vậy mà dám kêu cô là em hả ?

" À , vậy cảm ơn chị " chàng trai ái ngại cười trừ , nhìn Phương Anh trẻ quá trời vậy mà lớn hơn cậu hả ?

" Không có gì , lần sau có đi bơi thì nhớ bận thêm áo phao nha nhóc " Phương Anh trước khi rời đi cũng không quên dặn dò , bọn trẻ bây giờ không biết cách để bảo vệ bản thân mình gì hết

Chàng trai gật đầu thay cho câu trả lời , chẳng biết ở đâu lại xuất hiện người đẹp cứu vớt cuộc đời cậu thế kia

---------------------------------------------

" Đi đâu nãy giờ vậy ? " Lương Thùy Linh hỏi , chẳng biết Phương Anh mới đi đâu trở về mà mình mẩy lại ướt nhẹp

" Tắm biển chứ đi đâu " Phương Anh khó hiểu nói lại , đi biển không tắm biển chứ đi đâu

" Sao không rủ hai đứa tao đi chung " Thùy Tiên khó chịu nói , tự nhiên đi một mình , bỏ mặc hai đứa cô ở đây là sao ?

" Hai đứa bây có dám bỏ mặc ba đứa kia ở lại đây không ? " Phương Anh nhướn mày nói , Lương Linh tất nhiên là không , Thùy Tiên thì lại càng không bao giờ

Lương Linh cùng Thùy Tiên hết biết đường cãi , tại nói đúng quá biết cãi sao giờ ?

Ánh mặt trời dần dần chìm xuống cũng là lúc Tiểu Vy , Ngọc Thảo , Đỗ Hà chịu bước lên bờ . Tại lâu lâu mới được đi biển chơi nên cả ba vui chơi đến nỗi quên luôn thời gian

" Trùm vô đi " Phương Anh vừa thấy Ngọc Thảo xuất hiện đã vội lấy chiếc khăn lớn trùm hết người em lại , sợ em bị cảm lạnh

Thùy Tiên cũng chẳng chịu thua kém , với bản tính thích làm lố của mình , Thùy Tiên lấy khăn quấn xung quanh người Tiểu Vy lại , nhìn em chẳng khác gì một cái xác ướp ai cập cả

Lương Linh thì nhẹ nhàng hơn , đưa cho Đỗ Hà chiếc khăn vừa đủ để em khoác lấy , chứ cô không có thích làm lố giống hai người kia đâu

Cả bọn sau một hồi thu dọn đồ đạc cuối cùng cũng chịu trở về nhà Kiều Loan , bắt đầu công cuộc bày bừa để cho hai đứa kia dọn dẹp

-----------------------------------

" Rồi tụi bây chết ở trong luôn rồi hả " Kiều Loan ở phía ngoài sân la lớn , không biết ba đứa kia nó tắm hay nó phá nhà cô nữa

" Làm gì la làng , lâu lâu tắm nhờ có xíu mà chửi quá trời chửi " Ngọc Thảo tay vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra , chẳng biết tối nay Kiều Loan sẽ đãi bọn cô ăn món gì đây ?

" Nó sợ tắm hao nước của nó đó " Tiểu Vy ở phía sau thêm vào mấy câu , tính ra ba đứa bọn cô tắm cũng đâu có lâu lắm đâu mới chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi à , làm gì chửi dữ

" Nó ích kỷ đó giờ mà " Đỗ Hà cũng tham gia vào cuộc chiến chê bai Kiều Loan , không chửi nhau là bọn em chịu không có được

" Tụi bây chết mẹ từng đứa với tao " Kiều Loan cầm cái giá gần đó rượt ba người kia mặc cho mấy chị lớn cùng với Thiên Ân đang loay hoay nhóm lửa

Có lẽ Phương Anh , Thùy Tiên , Lương Linh đã quá quen với tình cảnh này nên chẳng để tâm lắm , chỉ có Thiên Ân là lo lắng không thôi , sợ Kiều Loan sẽ đánh ba người kia thiệt

" Loan ơi " tiếng gọi lớn từ ngoài cửa vọng vào khiến cho Kiều Loan dừng chân lại , chẳng biết ai lại đến tìm Kiều Loan vào buổi tối thế kia

" Ủa Khang hả ? " Kiều Loan có chút bất ngờ khi thấy anh chàng hàng xóm xuất hiện trước cổng nhà mình , chắc có lẽ muốn nhờ em giúp đỡ chuyện gì đó

" Hồi sáng tui có bắt được mấy con mực bự lắm nên đem qua cho Loan nè " Tuấn Khang đưa bịch mực mình mới bắt được hồi sáng lên cho Kiều Loan coi , không biết Kiều Loan tối nay có muốn nhậu một bữa với cậu không ?

" Vậy hả , nhà tui cũng đang có tiệc nè , hay Khang vô ăn chung cho vui " Kiều Loan ngỏ lời mời , dù sao càng đông người thì càng vui chứ có sao đâu

" Vậy tui không khách sáo nha " không nằm ngoài dự đoán của Tuấn Khang , cứ tưởng sẽ chỉ nhậu với Thiên Ân và Kiều Loan thôi , ai ngờ nay lại có thêm bạn mới

Kiều Loan hồ hởi mở cổng để cho cậu bạn kia bước vào , chắc bên trong mọi người đã chuẩn bị gần xong hết rồi , bây giờ Tuấn Khang chỉ cần đem mồi vô nữa là được

" Ủa " Tuấn Khang vừa mới bước vào , ánh mắt của cậu đã bắt gặp ánh mắt của Phương Anh , chẳng ngờ người vừa cứu cậu hồi sáng lại là bạn của Kiều Loan

" Hai người quen nhau hả ? " Ngọc Thảo ở bên cạnh Phương Anh thấy Tuấn Khang cứ nhìn chị quài thì hỏi , bộ lần đầu được nhìn người đẹp hay gì mà nhìn dữ vậy

" Hồi sáng nhóc này bị đuối nước , hên sao chị ở gần đó nên cứu lên kịp " Phương Anh tường thuật lại toàn sự việc hồi sáng cho tất cả mọi người cùng nghe

" Mỹ nhân cứu hoàng tử hả ? " Thùy Tiên nói đùa một câu khiến cho Tuấn Khang ái ngại , bình thường là anh hùng cứu mỹ nhân , còn đằng này thì ngược lại

" Coi chừng sau chuyến này về là Phương Anh có bồ đó " Lương Linh nhìn Tuấn Khang cũng cao ráo , cũng hợp với Phương Anh lắm chứ

" Uống nước đi Linh " Đỗ Hà nghe tới đó liền đưa ly nước lên tận miệng Lương Linh ép cô uống , không cho cô nói mấy điều tào lao nữa

" Tao thấy mày với nhóc này cũng hợp đó " Thùy Tiên vẫn chưa chịu dừng lại , hiếm khi mới có một chàng trai xuất hiện trong đời Phương Anh , dễ gì cô buông tha cho nó dễ dàng vậy được

" Chị Tiên ăn này đi " Tiểu Vy ngồi bên cạnh đút ngay một con tôm cho Thùy Tiên , chặn họng chị lại cho chị bớt nói mấy cái khùng điên 

" Em thấy không hợp " Ngọc Thảo nhấn mạnh hai chữ cuối , chỉ có em mới hợp với Phương Anh thôi , mắt không quên nhìn thẳng vào Tuấn Khang để khẳng định điều em vừa nói

" Mọi người giỡn á , nhóc đừng có để bụng nha " Phương Anh cười trừ , cố gắng nói vài câu để cho không khí bớt căng thẳng lại , chứ cô là cô thấy Ngọc Thảo như muốn xé xác cậu ta ra tới nơi

Tuấn Khang cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện , mới gặp mọi người chưa được bao lâu mà cậu thấy áp lực quá trời , nhất là cái cô gái tên Ngọc Thảo đó , cậu có làm cái gì đâu sao mà cứ liếc mắt nhìn cậu vậy ?

" Trước lạ sau quen , đừng có sợ " Thiên Ân khoác vai Tuấn Khang nói , cố gắng để cho cậu được hòa nhập với mọi người nhanh nhất có thể

" Và sau đây , tui xin tuyên bố , bữa tiệc chính thức được bắt đầu " Kiều Loan cầm micro nói , bắt đầu cho một đêm vui chơi tưng bừng

Tất nhiên ai nấy đều rất vui vẻ , chỉ có Ngọc Thảo là không vui thôi . Tại tình địch ngồi trước mặt mà sao vui nổi , mặc dù Tuấn Khang chẳng có làm gì cả , nhưng linh cảm của em mách bảo rằng cậu có tình ý với Phương Anh của em nên là nguyên buổi tối lúc nào Ngọc Thảo cũng ngồi kế bên để canh chừng hết , không cho cậu ta có cơ hội bắt chuyện với chị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com