Chương 21
" Chị có yêu em không Phương Anh "
Câu hỏi của Ngọc Thảo cứ quanh quẩn trong đầu Phương Anh suốt thời gian này , mặc dù cô muốn trả lời có lắm chứ nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói điều đó trước mặt em , mong rằng sau này khi em đủ trưởng thành thì sẽ hiểu cho quyết định của cô
" Hay là chị về gặp chị Thảo mấy ngày đi " Thanh Thủy thấy tình cảnh của hai người như vậy cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chọc ghẹo , đành lên tiếng kêu Phương Anh trở về nhà thăm Ngọc Thảo một chút , biết đâu cả hai sẽ vui hơn thì sao ?
" Dạo này Thủy đi học thấy Thảo sao ? " cũng may cho Phương Anh là còn có điệp viên báo cáo tình hình đi học của Ngọc Thảo , chứ lỡ mà không có Thanh Thủy thì cô cũng chẳng biết em ra sao nữa
" Chị Thảo buồn hiu hà , không cười nói gì với ai hết , tối ngày cứ ở trong lớp , em với chị Vy , chị Hà có rủ chỉ đi chơi mà chỉ cũng hỏng chịu đi " Thanh Thủy nhớ lại gương mặt của Ngọc Thảo thì buồn theo , không biết em có nên đuổi Phương Anh về nhà để cho Ngọc Thảo vui lại hay không nữa
" Thủy có biết biển nào được coi là bãi biển hạnh phúc nhất thế giới không ? " Phương Anh trong đầu nhớ lại những lời em từng nói với mình rồi vu vơ hỏi Thanh Thủy , không biết Ngọc Thảo có còn muốn đi biển không ?
" Em không biết ? " Thanh Thủy tuy thấy câu hỏi Phương Anh hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời , sao tự nhiên đang nói chuyện của Ngọc Thảo thì lại hỏi em về biển cơ chứ ?
" Maldives " Phương Anh nhắc lại bãi biển Ngọc Thảo từng nói với cô , chắc nơi đó đẹp lắm cho nên em mới muốn đi như vậy
" À , em có thấy trên ti vi " Thanh Thủy gật gù , em có coi trên ti vi mấy lần , nhưng mà biển maldives thì có liên quan gì đến Ngọc Thảo ?
" Đợi sau khi Thảo thi tốt nghiệp xong , chị sẽ cho tiền hai đứa đi maldives , có chịu không ? " Phương Anh nhìn Thanh Thủy cười nhẹ , nếu cô không đi được thì để cho Thanh Thủy đi giúp cô vậy , biết đâu hai người sẽ thành đôi thì sao ?
" Thiệt hả chị ? " Thanh Thủy có chút hoài nghi nhìn Phương Anh , sao tự nhiên lại để cho em đi maldives cùng với Ngọc Thảo ?
" Thiệt , chỉ cần Thủy gáng học giỏi là được " Phương Anh đưa tay xoa nhẹ đầu của Thanh Thủy dặn dò , mong nó sau này sẽ đối xử tốt với em
Thanh Thủy không biết Phương Anh có ý đồ gì khi mà để cho em đi du lịch cùng với Ngọc Thảo , nhưng mà thôi cứ đồng ý trước đã , được đi du lịch miễn phí ngu gì mà không chịu
----------------------------------------
" Mày biết tin gì chưa Tiên ? " Lương Linh mặt mày căng thẳng nhìn Thùy Tiên đang ngồi tính toán sổ sách , không biết nó nghe xong tin này thì còn bình tĩnh để tính toán nữa hay không ?
" Sao , tin gì ? " Thùy Tiên nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của Lương Thùy Linh thì vội ngước lên , chuyện gì tới nữa đây ?
" Con Dung Hà bị bắn chết rồi " Lương Linh giọng lạnh hẳn xuống đi một tông , không biết ai có gan mà dám giết chị đại Hải Phòng thế kia ?
" Sao chết , ai bắn nó chết vậy hả ? " Thùy Tiên nghe đến đó thì vô cùng hoang mang , Dung Hà trước giờ trong giới giang hồ nổi tiếng là có máu mặt , ngay cả Năm Cam còn phải nể nó vài phần , vậy mà ai lại dám động đến nó ?
" Nó giao ma túy , ở bên phía kia kêu phải tự bản thân nó đi giao hàng mới chịu nhận hàng , nó giao xong thì bên kia xử nó luôn " Lương Linh kể lại cho Thùy Tiên nghe những gì cô nghe được , không biết ai mà lại tàn độc đến như vậy ?
" Không có đàn em nó đi theo hả ? " Thùy Tiên cảm thấy rất kỳ lạ , Dung Hà đường đường là một chị đại có tiếng mà không dẫn theo đàn em hay sao , sao lại tự bản thân mình đi giao hàng , đã vậy còn là số hàng lớn nữa chứ ?
" Không , bên kia không cho , bắt nó đi một mình " Lương Linh trong lòng cũng rất nghi ngờ , chắc tụi kia đã lên kế hoạch từ trước chỉ đợi Dung Hà mắc bẫy thôi
" Cho người báo với Phương Anh đi , kêu nó tạm dừng một thời gian đi , đợi tìm ra được tụi giết Dung Hà rồi muốn làm gì thì làm " Thùy Tiên nghe vậy càng lo cho Phương Anh hơn , giận thì giận mà lo thì lo , lỡ như nó mắc bẫy tụi kia giống như Dung Hà thì cô không biết ăn nói làm sao với ba mẹ nó ở suối vàng nữa
" Ừ , mày cũng gọi điện báo cho mấy người khác hay đi , Năm Cam mà biết tin này chắc lật tung cái giới giang hồ này lên quá " Lương Linh hoàn toàn đồng ý với cách làm của Thùy Tiên nhưng mà không biết Phương Anh có chịu nghe theo không nữa
Lương Linh nói xong thì cũng bước ra ngoài ban công sòng bài cầm điện thoại lên gọi cho Phương Anh mấy cuộc , tiếc là cuộc gọi nào cũng thuê bao hết , khiến cho Lương Linh buộc phải trực tiếp đi gặp mặt Phương Anh để nói chuyện
--------------------------------------
" Hàng lần này nhiều đó , mày cẩn thận " Thủy Tiên nhìn thấy chiếc balo chứa đầy ma túy của Phương Anh thì vô cùng lo lắng , không biết tại sao lần này nó lại bán hàng với số lượng lớn như vậy ?
" Đây sẽ là lần cuối cùng tao làm việc này " Phương Anh sợ Thủy Tiên lo lắng nên có nói vài câu trấn an , dù sao thì đây cũng là lần cuối cho nên cô muốn bán hết luôn một lần
" Hứa với tao , đây sẽ là lần cuối cùng " Thủy Tiên làm sao mà không lo cho được , lỡ như mà công an phát hiện ra là Phương Anh ở tù chung thân cho mà coi
" Ừ " Phương Anh gật đầu xác nhận lại một lần nữa , đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng
" Bán xong số hàng này thì mày định làm gì ? " Thủy Tiên cứ thắc mắc mãi , chẳng biết vì sao Phương Anh lại đi bán ma túy , có thể là vì tiền chăng ? Mà Phương Anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì ?
" Thì cho Thủy tiền đi du lịch , mày có muốn đi chung không ? " Phương Anh nửa đùa nửa thật nói với Thủy Tiên , lâu lâu lại nhìn sang đồng hồ coi thử đã đến giờ hay chưa ?
" Rồi sao nữa ? " Thủy Tiên bảo đảm với số tiền đó Phương Anh sẽ làm được rất nhiều việc , có khi cả đời còn chưa xài hết
" Thì kiếm đại chỗ nào đó ở rồi mua nhà , bán cà phê sống qua ngày " Phương Anh nhún vai trả lời , cô sẽ rời đi khỏi nơi này đến một nơi khác sống , nơi mà cô có thể làm lại cuộc đời của mình
" Còn bọn kia thì sao , còn Thảo nữa , mày đành lòng rời xa tụi nó hả ? " Thủy Tiên nghe vậy cũng buồn lắm chứ , Phương Anh nỡ lòng nào rời đi khỏi chợ sen vàng này , rồi sau này ai sẽ nhậu cùng Thủy Tiên nữa đây ?
" Không đành lòng nhưng đó là chuyện bắt buộc " với tất cả những việc đã diễn ra Phương Anh nghĩ mình không nên có mặt trong cuộc đời của Thùy Tiên và Lương Linh thêm một giây phút nào nữa , nhất là Ngọc Thảo , một người tồi tệ như cô không xứng đáng được góp mặt vào cuộc sống tươi đẹp của em
" Đợi tao bán xong số hàng này , mày giúp tao đem tiền qua cho con Tiên , kêu nó lấy tiền này mà lo cho Thảo , đừng có để Thảo cực khổ " Phương Anh kiểm tra lại số hàng của mình một lần nữa rồi quay sang dặn dò Thủy Tiên , không biết nãy giờ nó có nghe cô nói gì không nữa
" Không , có chết tao cũng không gặp lại con Linh với con Tiên , mày muốn thì nhờ con Thủy đi " Thủy Tiên thề với trời , cho dù có tận thế cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại hai đứa kia
" Ừ , đợi Thủy ngủ dậy rồi mày nói với Thủy dùm tao " Phương Anh hết nói nỗi với Thủy Tiên , chuyện đã qua biết bao lâu rồi mà nó vẫn còn để ở trong lòng
" Đi sớm về sớm " Thủy Tiên thấy Phương Anh rời đi thì dặn dò một lần nữa , người ngoài nhìn vào còn tưởng Phương Anh là con Thủy Tiên không đó , dặn gì mà dặn mãi thoai
Phương Anh gật đầu , chỉ cần chuyến hàng này thành công thì cô có thể rút khỏi giang hồ làm lại cuộc đời được rồi
---------------------------------------------
" Mở cửa " Phương Anh rời đi được hai tiếng thì Lương Linh mới chịu xuất hiện ở nhà Thủy Tiên mà kêu mở cửa
" Gì đây ? " Thủy Tiên mặt mày cau có nhìn người trước mặt , đúng là oan gia ngõ hẹp mà , đã không ưa mà cứ gặp quài là sao ?
" Tao tìm Phương Anh " Lương Linh cũng chẳng vui vẻ gì mấy , nếu không phải vì Phương Anh cô cũng chẳng vác xác tới đây đâu
" Sao biết Phương Anh ở nhà tao mà đến tìm ? " ngộ ha , ai nói cho Lương Linh biết Phương Anh ở nhà của Thủy Tiên vậy ?
" Tao không có nói chuyện với đứa phản bội như mày , kêu Phương Anh ra đây gặp tao " Lương Linh muốn bóp cổ Thủy Tiên tới nơi , người ta có chuyện quan trọng cần nói mà cứ kiếm chuyện quài
" Tao cũng không có rảnh mà nói chuyện với mày ha , biến ra chỗ khác chơi dùm " nói rồi Thủy Tiên đóng sầm cửa lại mặc cho Lương Thùy Linh đứng ở ngoài chửi rủa
Lương Thùy Linh đứng đó hết chửi rồi lại đập cửa , cứ một lòng lẩn quẩn được lặp đi lặp lại , mãi cho đến khi cánh cửa nhà Thủy Tiên chuẩn bị bung ra tới nơi thì mới có người ra mở cửa
" Chị Tiên nói chị Phương Anh ra bến cảng rồi , chị muốn gặp thì ra bến cảng mà gặp , chứ chị Tiên không có cho chị vô nhà ngồi chờ đâu " Thanh Thủy mở cửa ra nói một hơi dài sau đó lại đóng cửa khiến cho Lương Thùy Linh càng bực thêm
Lương Thùy Linh vào thời khắc này muốn chửi thề cực kỳ , sao ngay từ đầu Thủy Tiên không nói vậy đi ? Để cho cô đứng la muốn văng cái cuốn họng rồi mới chịu ra nói ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com