Chapter 13
À thì ra vì muốn cô dọn qua nhà anh ở mà anh mới cho người mồi lửa nhà cô .
" Làm sao đây ? "
" Mình cũng không biết "
Cả Tố Cầm và Lục Thanh Phi đều bối rối
" Thanh Phi tối nay đến nhà anh ngủ , còn Tố Cầm thì ngủ ở nhà kế bên đi , anh còn trống một căn nhà nhỏ ở bên bờ hồ , gần nhà chúng ta . "
" Không phiền anh chứ ? "
" Không phiền . "
Cả hai lên xe sau đó đưa Tố Cầm đến nhà anh , ấn tượng đầu tiên là nếu có 10 người ở thì căn nhà vẫn rất trống trải , thế mà anh lại nói đó là một căn nhà nhỏ .
" Cô cứ ở đây , cần gì cứ nói với người hầu , tôi đưa Thanh Phi về nhà để tắm sau đó sẽ đưa cô ấy qua đây cùng cô làm tiệc nướng "
Sau khi bọn họ rời đi , Tố Cầm cảm thấy có điều không phải , tại sao cháy nhà mà anh lại mở tiệc nướng như sự ăn mừng ? . Cô liếc qua anh trợ lí của Mạn Đình Dật sau đó hỏi anh ta .
" Có phải cháy nhà do sếp anh âm mưu đúng không ? "
" Tôi không biết gì cả thưa cô Tố "
" Thôi được , không nói thì tôi đi mách với A Phi "
Trợ lí Dương ấp a ấp úng ngăn Tố Cầm lại
" Thôi được rồi , sếp là muốn cô Thanh Phi qua ở cùng nên kêu tôi làm như vậy , có điều căn nhà này là sếp đền bù cho cô đó "
" Ghê gớm thật , thôi vậy , vì hạnh phúc của tiểu công chúa nhà tôi , tôi giấu giúp sếp của mấy người "
" Hơ hơ "
Và tất nhiên sự nghi ngờ không chỉ có ở Tố Cầm mà còn có ở Thanh Phi .
" Mạn Dật "
" Sao ? "
" Em cảm thấy nó quá trùng hợp "
Đình Mạn Dật ấp úng xoay mặt đi nơi khác .
" Không...không có gì trùng hợp cả "
" Ồ thế tại sao khi vừa nói đến chuyện chỗ ở anh liền đề nghị em đến nhà anh , lại còn để Tố Cầm ở căn biệt thự gần bờ hồ như sự bù đắp , đặc biệt là trong nhà lại chuẩn bị một phòng quần áo theo size của em không lệch một li , nói mau , anh làm đúng không "
" Anh... Anh làm "
Cô tức tối ngồi dậy và bước đi .
" Em đi đâu vậy "
" Ra khỏi đây "
Anh kéo ghì tay cô sau đó đè xuống giường , thì thầm vào tai cô .
" Khoảnh khắc em nắm tay anh lôi xuống trên tầng thượng thì em đã được định vĩnh viễn sẽ bên cạnh anh rồi , chứ đừng nói đến việc rời khỏi căn nhà này . "
Mặt cô đỏ bừng , cô thầm nghĩ đây liệu có phải một câu tỏ tình đến từ anh không ? . Cô bẹo má anh .
" Đồ tiểu quỷ nhà anh , sau này muốn gì cứ nói với em , đừng có làm như thế . "
" Tuân lệnh phu nhân "
" Buông ra em đi tắm "
" Tiết kiệm nước đi , dù gì anh cũng chỉ là ảnh đế thôi , không giàu lắm đâu "
" Tiết kiệm bằng cách nào ? "
Anh hé nụ cười nham nhở hơn bao giờ hết .
" Tắm chung đi ~ "
" Ấu trĩ "
Trong lúc đang tắm thì chuông điện thoại của cô vang lên . Thì ra là của Từ Mộ Phong , người đàn ông luôn dây dưa với Thanh Phi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com