Chapter 6
Sáng hôm sau .
" Mọi người chuẩn bị dàn dựng cảnh đi , còn các diễn viên hãy xem lại kịch bản "
Cô uể oải lật kịch bản ra , lật đến lời thoại hôm nay , cô giật bắn mình .
" Gì chứ ... cảnh ... cảnh hôn sao ?? "
Đình Mạn Dật đi đến chỗ cô thì bật cười .
" Này bà cô của tôi ơi , dù gì theo kịch bản chúng ta cũng là couple đó , với cả không chỉ có cảnh hôn đó đâu , còn 8 cảnh hôn và 2 cảnh giường chiếu đó "
" Này , sao anh bình tĩnh vậy "
" Tôi là diễn viên , những cảnh này cũng bình thường thôi . "
Đạo diễn hô lớn
" Được rồi , cô Lục với anh Đình đến đây chúng ta bắt đầu quay "
Sau khi hoá trang xong cô đến vị trí được sắp xếp .
" Action "
" Thành Dạ , thì ra từ đầu đến cuối anh chỉ coi em là trò chơi hay sao ? "
Vẻ mặt cô lộ ra sự đau khổ
" Em thật sự không nhận ra tình cảm của tôi sao ? "
" Tình yêu của anh ở đâu ? Em không nhìn thấy cũng không cảm nhận được . "
Anh kéo tay cô lại sau đó kề mặt vào mặt cô để tạo góc hôn giả .
" Cut "
" Hai người diễn cảnh hôn cũng giả quá đó , trạng thái cũng vậy , ảnh đế , anh chưa từng diễn cảnh hôn à ? , Quay lại đi "
Và sau đó
" Cut "
...
" Cut "
...
" Cut "
" Lần này mà không đạt thì tôi kiến nghị lão Cố trừ lương hai người , tức chết tôi mà "
" Xin lỗi đạo diễn , tôi sẽ cố gắng "
Khi đến cảnh hôn , anh kéo tay cô lại , đặt lên môi cô một nụ hôn , lúc này cô rất sock nhưng để hoàn thành cảnh quay nên cô cố chấn tỉnh mình .
" Cut , mọi người nghỉ ngơi đi , chốc nữa còn cảnh cuối của ngày hôm nay "
Cô đẩy anh ra , mặt đỏ bừng lên .
" Đồ xấu xa "
Cô bỏ đi
" Ơ kìa .... "
Lúc này cô đang đứng ở bồn rửa mặt , chấn chỉnh lại mình .
" Lục Thanh Phi mình là diễn viên , nên làm quen với việc này "
" Nụ hôn đầu của cô à ? "
Đang rối loạn thì Đình Mạn Dật đã ở cạnh cô từ lúc nào mà cô không hay biết .
" Anh im đi "
" Thế tôi nói đúng rồi "
Cô tức giận , đẩy anh vào tường .
" Đừng chọc tôi , nếu không.... "
" Không thì sao ? "
Anh cười đắc ý , cô bất lực tòng tâm , quay lưng rời đi . Anh nói lớn .
" Ngày mà , Từ lão gia có buổi tiệc có mời tôi tham gia , mai cô có rảnh không ? Đi cũng tôi . "
Lục Thanh Phi : * Đằng nào thì mai cũng đến đó , thôi thì đi cùng anh ta vậy *
" Cũng được "
" 7h tối mai tôi đón cô "
" Ừ , tạm biệt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com