Chapter 8
Trên xe , mọi thứ đều tĩnh lặng , tiếng gió rít bên tai làm không khí càng cô đơn .
" Cô vẫn ổn chứ "
" Không chết được đâu "
" Chốc nữa có bận gì không ? "
Cô đưa tay lên xem đồng hồ và chỉ mới 8h , hôm nay do Tố Cầm về quê nên căn nhà trở nên có chút trống trải , tâm tư cô cũng có chút phiền nhiễu nên cô cũng không muốn về .
" Tôi không bận gì cả "
" Tôi đưa cô đi đến một nơi "
Sau 1 giờ đồng hồ chạy xe , cuối cùng anh đưa cô ra biển .
" Tới rồi , xuống xe đi "
Khi cô bước xuống , anh lấy chiếc áo vest ngoài của mình , khoác lên đôi vai trần lạnh lẽo của cô
" Đừng để bị lạnh "
" Ừm "
Cô ngồi xuống bãi cát , tâm tư cô lúc này cũng đỡ ngột ngạt hơn phần nào . Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô .
" Người đàn ông khi nãy là ai ? "
" Anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi , tôi thích anh ấy 3 năm , đến khi sắp thổ lộ thì anh ấy chọn rời đi để tiếp tục con đường học y của mình . "
" Người đàn ông đó bỏ rơi cô như vậy , cô vẫn còn tâm tư để buồn vì anh ta sao ? "
" Tôi cũng nghĩ vậy , chỉ là lý do anh ấy học y là vì tôi , anh nghĩ xem tôi nên làm thế nào với anh ấy đây ? Ghét bỏ hay lại yêu ? Chỉ tiếc tình cảm tôi dành cho anh ấy chưa kịp tồn tại đã bị kết liễu rồi . "
" Đúng là thật khó để lựa chọn "
" Còn anh , tại sao lúc nãy không nói sự thật anh và Mẫn Na là một đôi cho cánh nhà báo ? "
" Sự thật là tôi với Mẫn Na chỉ là couple do công ty dùng để pr phim ảnh thôi , tôi với cô ấy chẳng có gì ngoài tình anh em cả "
" Hôm đó cái chết của Mẫn Na vì sao anh nói là tại anh ? "
" Tôi từng có xích mích với gia đình của mình , vì vậy tôi chẳng bao giờ về đó . Hôm đó Mẫn Na khuyên tôi quay về , tôi tức giận đi xuống xe sau đó cô ấy đuổi theo , bất cẩn bị xe tông rồi mất mạng "
" Không phải lỗi của anh , chỉ tiếc cô ấy bạc phận mà thôi , thật uổng cho tài năng của cô ấy "
" Đúng vậy "
Sau một hồi nói chuyện cô dần buồn ngủ và gục vào vai anh ta , anh ta cũng không nói gì , ngồi im để cô tựa vai vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com