Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15 NGƯỜI DUY NHẤT

Nghe được giọng của cô, anh quay đầu. Hai người đứng cách nhau không đến mười mét, cô nhìn anh, trên mặt anh không có một chút cảm xúc dư thừa nào, điều này khiến cô cảm thấy rất bất an.

"Lại đây."

Giọng của anh truyền đi trong gió.

Đôi tai Trình Tiêu vang lên tiếng "ù ù", chân lại không chịu khống chế mà đi qua chỗ anh, cho đến khi hoàn toàn đứng trước mặt anh.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dập tắt tàn thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác.

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh là tia sáng nhỏ vụn, còn có cảm xúc mà cô nhìn không hiểu đang dao động bên trong.

"Ăn cơm chưa?" Khi anh nói chuyện, có một mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trình Tiêu mờ mịt lắc đầu.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Lên tầng ăn cơm."

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, sau đó đi vào bên trong trước.

Trình Tiêu sửng sốt nhưng vẫn đi theo.

"Chuyện là... bên bất động sản đã sửa đèn ở hành lang rồi." Trình Tiêu nói.

Vương Nhất Bác không đáp lại.

Trình Tiêu cảm thấy xấu hổ: "Em đi bật đèn..." Cô ngại ngùng nói.

Nói xong, cô liền bước nhanh lên cầu thang, còn chưa đi đến tầng hai thì cô đã cảm giác được sự lạnh lẽo áp bách uy hiếp sau lưng, khiến cô phải theo bản năng xoay người. Nhưng trước mắt là một bóng đen, cô bị người đó giữ chặt bả vai, đè lên bức tường sau lưng, Vương Nhất Bác không nói một lời mà tiến đến gần.

Một hơi thở mãnh liệt xâm lược ập vào mặt cô, đầu óc cô như đình chỉ. Anh đứng rất gần cô, hô hấp anh nặng nề, hơi thở ấm áp của hai người giao hòa bên nhau, trái tim cô kinh hoàng vượt ngoài khống chế.

"Vương..."

Cô mới nói một chữ, anh liền nâng cằm cô lên. Hơi thở nóng bỏng ập vào trước mặt, anh mạnh mẽ cúi đầu, đôi môi nóng cháy nghiền ép thật mạnh đôi môi cô, giống như một con thú bị nhốt, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Trình Tiêu chưa từng thấy Vương Nhất Bác như vậy, cô bị anh làm cho choáng váng. Lúc cô phản ứng lại, theo bản năng vươn tay đẩy anh ra, nhưng vừa vươn tay thì đã bị anh đè chặt trên tường.

Tay trái anh đặt sau gáy cô, kéo sát cô về phía mình, càng thêm dùng sức hôn cô, trong khoang miệng cô toàn là mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với chiếc lưỡi dẻo dai mạnh mẽ của anh.

Trình Tiêu cảm thấy da đầu mình tê rần, cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, nếu không phải được Vương Nhất Bác đỡ, chắc chắn cô sẽ ngã xuống đất.

"... Nhất Bác." Cô rất vất vả mới tìm được không gian hô hấp, cô dùng tay đỡ lấy gò má anh, lùi ra một chút. Đôi mắt sâu thẳm, đen như mực của Vương Nhất Bác nhìn cô chăm chú, nhưng hô hấp lại dồn dập không nói nên lời.

Trình Tiêu bị anh nhìn đến mức hoảng sợ: "... Anh làm sao thế?"

Anh nhắm mắt lại, giữ lấy vai cô, kéo cô vào ngực mình, dùng cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt cô.

Gò má Trình Tiêu dán vào vòm ngực dày rộng của anh, nghe được từng tiếng tim đập "thình thịch" mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác gác cằm trên đỉnh đầu cô, sau một lúc lâu, cô mới nghe được giọng nói khàn khàn của anh: "Anh phải bắt em làm sao bây giờ?"

"Em..." Nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh có sự bất đắc dĩ, Trình Tiêu đột nhiên rất muốn khóc.

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu, gâu gâu!"

Đột nhiên, tiếng chó sủa xuyên qua cửa kính tầng một vọng vào. Trình Tiêu theo bản năng nhìn nơi phát ra âm thanh, là một chú chó lông vàng rất lớn, nó đứng ngoài cửa kính, móng vuốt cào cào cánh cửa. Nó vào không được, đang hừ hừ ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, anh bỗng nhiên buông Trình Tiêu ra, xoay người đi xuống tầng.

Trình Tiêu sững sờ nhìn anh.

Anh vươn tay mở cửa kính, chú chó lông vàng bên ngoài đột nhiên nhào đến, chạy vòng tròn quanh chân anh, rung đùi đắc ý.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó: "Nhìn thấy không, đó là chủ nhân của mày, tao phải đến đoàn làm phim. Hai tháng này mày ở đây phải nghe lời đấy."

Trình Tiêu nhìn anh dẫn chú chó lông vàng đi lên.

"Đây là Yoyo, ngày mai anh phải đến đoàn làm phim, nó giao cho em."

Nói xong, anh không chút do dự xoay người đi, vươn tay đẩy cửa kính ra ngoài. Trình Tiêu nhìn bóng dáng cô tịch của anh, muốn gọi anh, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nào nói thành lời.

...

"Yoyo, đến đây ngủ đi." Trình Tiêu nhìn Yoyo đang nằm rạp trên sàn nhà, vẫy tay với nó. Yoyo chỉ nhìn cô, căn bản không động đậy cơ thể.

"Chỗ đó lạnh, nơi này ấm áp." Cô vươn tay vỗ lớp đệm dày, nhưng Yoyo lại gối đầu lên móng vuốt của mình, hoàn toàn làm lơ Trình Tiêu.

Trong lòng Trình Toeej rất mất mát, thì ra chú chó nhỏ luôn thích dính lấy cô đã trưởng thành, cũng không chịu đến gần cô. Nhưng mà suy nghĩ lại, đã bảy năm rồi, dù sao thì cô cũng chỉ nuôi Yoyo được hai năm, mà Vương Nhất Bác lại nuôi nó bảy năm, huống gì lúc đó Yoyo vẫn còn rất nhỏ.

Trình Tiêu nằm trên sô pha suy nghĩ miên man, điện thoại đột nhiên rung lên, lòng bàn tay cô tê rần, mở ra mới thấy là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến.

"Yoyo luôn ngủ vào buổi tối mười giờ mỗi ngày, nhớ là sau mười giờ đừng đánh thức nó. Mỗi ngày nó phải ăn hai bữa, sáng sớm cho ăn, buổi tối cho ăn, nó ăn không biết chừng mực nên một lần đừng cho nó ăn nhiều quá. Mỗi bữa khoảng sáu mươi viên là được, với lại nhớ mỗi ngày phải chải lông cho nó hai lần, sớm tối một lần, mỗi lần năm sáu phút."

Trình Tiêu nhìn một chuỗi kí tự rất dài, xem ra Vương Nhất Bác rất cưng chiều Yoyo, ngón tay cô run nhè nhẹ, nhắn tin trả lời anh, "Vâng, em biết rồi."

"Ừ, nếu có gì không biết thì cứ gửi tin nhắn hỏi." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.

"Vâng."

Trình Tiêu mím chặt môi, đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại, cô muốn giải thích với Vương Nhất Bác chuyện hôm nay, nhưng mẩu tin nhắn bị cô sửa đi sửa lại nhiều lần. Cuối cùng, cô cũng không biết mình phải nói như thế nào.

Nhưng mà sau khi cô nhắn lại cho Vương Nhất Bác chữ "vâng", đầu bên kia liền biến mất không để lại dấu vết, Vương Nhất Bác không nhắn trả lời lại cô.

Cô xóa đi sửa lại, sau đó bất đắc dĩ phải từ bỏ.

Cuối cùng, cô yên lặng bấm hai chữ gửi qua.

"Ngủ ngon."

Gửi xong, cô ném điện thoại sang bên cạnh, nằm trên sô pha, dùng gối dựa che mặt lại.

...

Vương Nhất Bác cúi đầu, bàn tay rõ ràng đang cầm điện thoại, trên điện thoại là lịch sử trò chuyện mấy ngày trước của anh và Trình Tiêu, tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là "ngủ ngon".

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve màn hình điện thoại, ngày đó anh nói cô không hiểu gì thì có thể nhắn tin hỏi anh. Anh vẫn luôn đợi tin nhắn của cô, nhưng vài ngày trôi qua, anh cũng không nhận được chút tin nhắn ngắn ngủi nào từ cô.

"Tụng Nghị, mau mặc áo khoác vào."

Vừa kết thúc quay phim, Lương Lâm liền cầm một chiếc áo khoác phủ lên cho cô. Thời tiết Bắc Kinh thay đổi thất thường, hôm nay rất lạnh.

Hà Tụng Nghị quấn chặt áo khoác, vừa rồi lúc quay chụp cô đã rất lạnh rồi.

Lương Lâm nhìn gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng của cô: "Em vào phòng ngồi một lát cho ấm đi, chị đi lấy túi giữ ấm cho em."

Hà Tụng Nghị gật đầu, sau đó đi đến phòng nghỉ. Vừa đi vào cô đã thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại ngồi bên kia, một chút phản ứng cũng không có, vẫn không nhúc nhích.

Cô cứ cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của anh là lạ, tuy rằng tâm trạng không ảnh hưởng đến đóng phim nhưng chỉ cần rời khỏi máy quay, anh nhất định sẽ ngây người.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, anh nhìn Hà Tụng Nghị đang đứng bên cạnh mình.

"Xong rồi à?"

"Vừa xong, lát nữa đến lượt mấy người Nghiễm Ninh diễn."

"Ừ." Anh gật đầu.

Hà Tụng Nghị nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi: "Nhất Bác, gần đây cậu có tâm sự gì phải không?"

"Tâm sự? Không có." Anh nói, nhưng lại lặng lẽ cho điện thoại vào túi.

"Cậu đừng có gạt mình. Hai chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu có tâm sự mình còn nhìn không ra sao?" Hà Tụng Nghị cười ngồi xuống bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngả người ra sau: "Mình thật sự không sao, hơn nữa cậu nghĩ mình thì có chuyện gì?"

Hà Tụng Nghị không ngốc, cô cũng nhìn ra Vương Nhất Bác không phải không có tâm sự, chỉ là không muốn nói ra với cô.

Cô mím môi, thật ra cho dù không nói, cô cũng có thể đoán được sơ sơ. Trên thế giới này, ngoại trừ Trình Tiêu thì còn có ai có thể khống chế cảm xúc của Vương Nhất Bác.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi có chút chua xót, đôi khi cô thật sự rất hâm mộ Trình Tiêu, cho dù rời đi bảy năm thì vẫn có thể khống chế cảm xúc của anh dễ như trở bàn tay.

Cô nhớ năm đầu tiên sau khi Trình Tiêu rời đi, Vương Nhất Bác như phát điên chạy đi khắp mọi nơi chỉ vì tìm cô ta. Cô chưa từng thấy một Vương Nhất Bác như vậy. Trong lòng cô, Vương Nhất Bác không giống những người khác, anh có hào quang của mình, anh vân đạm phong khinh [1], không mặn không nhạt, dường như là không chuyện gì có thể tác động đến cảm xúc của anh. Anh như vậy khiến cô mê muội đến điên cuồng, thậm chí cô còn cảm thấy, người đàn ông ưu tú như vậy trời sinh là để cho cô.

[1] Vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên, ý chỉ sự bình tĩnh, thong dong.

Nhưng khi Trình Tiêu rời đi, anh mất khống chế, lần đầu tiên cô thấy trên mặt anh ngoại trừ bình thản thì còn có cảm xúc khác.

Mỗi lần nhìn thấy bi thương và tuyệt vọng trong mắt anh, trái tim cô như bị kim đâm, vừa đau vừa xót. Khi đó cô đã hy vọng Vương Nhất Bác tìm được cô ta, nhưng cũng hy vọng Vương Nhất Bác mãi mãi không tìm được cô ta.

...

"Yoyo, đến đây ăn nào." Trình Tiêu nói với Yoyo đang nằm rạp cạnh sô pha. Nghe thấy Trình Tiêu gọi, Yoyo phe phẩy đuôi tung tăng chạy qua.

Cô đổ một lượng thức ăn vừa đủ ra khay cho nó. Yoyo nằm trên sàn nhà, vùi đầu xử lí đồ ăn trong khay, ăn rất ngon lành.

Trình Tiêu nhìn Yoyo ăn đến vui vẻ, trong lòng thật sự thỏa mãn. Cô dùng tay vuốt phần lông ở lưng nó, từ từ vuốt xuống, đương nhiên Yoyo rất thoải mái, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Cô nhớ mấy ngày đầu đến đây, Yoyo căn bản không phản ứng với cô, mỗi ngày nó vẫn ăn hai bữa bình thường, đến thời gian cố định sẽ tự mình đi ngủ, đi WC cũng sẽ tự xả phân và nước tiểu, không để Trình Tiêu phải có thêm phiền phức.

Nhưng nó lại yên lặng ngoan ngoãn quá mức, suốt ngày nằm trên sàn nhà, lỗ tai cụp xuống, uể oải ỉu xìu. Trình Tiêu lo lắng mang nó đến bệnh viện thú y, bác sĩ kiểm tra thì lại không có vấn đề gì, cũng không mắc bệnh. Cô thuật lại với bác sĩ tình huống cụ thể, bác sĩ chỉ nói có thể là thay đổi hoàn cảnh sống, Yoyo tạm thời chưa thích ứng được, vài ngày nữa là không sao.

Kết quả lời bác sĩ lời nói không sai, qua mấy ngày Yoyo đã dần quen với cô, cũng không chống lại cô nữa. Mỗi ngày ở nhà tung tăng nhảy nhót, hoạt bát lạ thường, lại còn dính lấy cô làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com