Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30 ANH LÀ CỦA EM

Trình Tiêu cũng giang tay ôm anh.

Ôm như vậy, cô cảm giác mình đã ôm cả thế giới, Vương Nhất Bác là cả thế giới của cô.

"Em cũng nhớ anh."

Từ khi xác định quan hệ, Trình Tiêu không hề đè nén tình cảm của mình nữa.

Vương Nhất Bác rõ ràng là được chiều mà lo sợ, cánh tay đang ôm cô không khỏi dùng sức hơn, như muốn khảm cô vào xương cốt mình. Ôm một lúc, Vương Nhất Bác mới buông cô ra, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Trình Tiêu cũng không chút yếu thế nhìn anh.

Hai người cứ đối mắt như vậy, vài giây sau, Vương Nhất Bác không nhịn được cười, anh cúi người hôn lên môi cô một cái. Hôn xong, anh liền tách môi cô ra, nhưng mà còn chưa tách ra, Trình Tiêu bỗng đưa tay chạm vào má anh, nhón chân lên.

Cơ thể Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, anh đã từng hôn Trình Tiêu vài lần, nhưng lần nào cũng là anh chủ động, cô chưa từng chủ động hôn anh, đây là lần đầu tiên.

Kỹ thuật hôn của Trình Tiêu không tốt, cô chỉ biết dán môi mình vào môi anh, cắn lung tung, còn lại thì không biết, nhưng chỉ như vậy cũng đã có thể khiến Vương Nhất Bác nóng cả người. Bàn tay anh chế trụ eo cô, nâng cô lên một chút, đảo khách thành chủ làm cho nụ hôn sâu hơn.

Hơi thở nồng đậm nam tính ập vào mặt, Trình Tiêu cảm thấy cả người mình mềm đi, tê dại như bị hàng tỉ con kiến gặm cắn, khiến cô muốn ngừng cũng không được.

Cô vòng tay ôm cổ anh, hơi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đáp lại anh.

Cô thích anh hôn, cô thích hương vị mát lạnh trong miệng anh, tất cả mọi thứ của anh đều khiến cô thích, đều khiến cô mê muội.

Vương Nhất Bác vuốt lại đầu tóc hơi lộn xộn của cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, tràn đầy yêu chiều.

Đôi tay Trình Tiêu ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc mạnh mẽ của anh.

"Anh ăn cơm chưa?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh.

"Anh ăn trên máy bay rồi."

"Cơm trên máy bay mà cũng no được à?" Trình Tiêu rời khỏi cái ôm của anh, ngầng đầu nhìn anh.

"Em đi làm cho anh tô mì." Nói xong cô liền chuẩn bị đi làm cho anh. Nhưng cô còn chưa bước được nửa bước thì đã bị anh chế trụ.

"Không cần phiền vậy đâu, anh không đói." Anh thân mật cọ trán với cô.

"Anh đi tắm đã."

"Ừ, em đi lấy đồ ngủ cho anh."

Vương Nhất Bác buông cô ra.

"Ừ."

Trình Tiêu mỉm cười chạy đến bên cạnh hành lý của Vương Nhất Bác, đặt nó nằm xuống, sau đó ngồi xổm mở khóa kéo. Vương Nhất Bác cũng đi qua, ngồi xổm bên cạnh cô.

Va li của Vương Nhất Bác sắp xếp rất quy củ, tất cả đều thật chỉnh tề, chỉ cần liếc mắt một là cô đã nhìn thấy bộ đồ ngủ màu cà phê trong hành lý của anh.

Cô lấy áo ngủ ra đưa cho anh.

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Tuân lệnh phu nhân!"

Mặt Trình Tiêu lập tức đỏ lên, cô đỏ mặt mắng anh: "Ai là phu nhân của anh, không biết xấu hổ!"

Vương Nhất Bác cầm tay cô, chạm vào mặt mình "Anh có mặt [1], hơn nữa còn rất đẹp trai."

[1] Không biết xấu hổ (不要脸) còn có thể hiểu là không có mặt mũi.

Trình Tiêu thật sự không còn gì để nói, cô rút tay về, sau đó đẩy anh ra.

"Đi mau, đi mau đi."

Vương Nhất Bác cũng không trêu cô nữa, anh nhéo mặt cô, tâm tình rất tốt đi vào phòng tắm, còn lẩm bẩm hát trong miệng.

Trình Tiêu sờ gương mặt bị anh nhéo, dường như còn lưu lại độ ấm của ngón tay anh.

Cô mím môi, trong mắt là hạnh phúc không thể nào che giấu được. Cô ngồi trên sô pha, nhìn ánh đèm màu cam ấm áp trong phòng tắm, trên tấm kính là một lớp hơi nước mờ mờ.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ đi ra, anh tắt đèn phòng tắm, vừa ngẩng đầu liền thấy Trình Tiêu đang ngồi trên sô pha.

"Sao không vào trước?"

"Đang đợi anh đấy."

Đôi mắt Vương Nhất Bác hơi chấn động, anh đột nhiên đi qua chỗ cô, đưa tay bế ngang cô lên.

Trình Tiêu hoảng hốt: "Anh làm gì thế?"

Đôi môi ấm áp của anh dán vào má cô: "Em nói xem?"

Ở phương diện này, Trình Tiêu thật sự không phải là đối thủ của anh.

Anh ôm cô đi tắt đèn trong phòng khách, sau đó mới nhanh chóng đi về phòng ngủ.

Anh đặt cô lên giường, vừa chạm vào giường, Trình Tiêu liền giống như con cá chạch thoát khỏi vòng ôm của anh, sau đó xốc chăn lên chui vào.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi bất đắc dĩ bật cười, anh tắt đèn phòng ngủ, sau đó cũng xốc chăn chui vào.

Anh thấy cô nằm rất xa mình thì hỏi: "Sợ anh à?"

Trong bóng đêm, Trình Tiêu không nhìn thấy vẻ mặt của anh nên bắt đầu thả lỏng.

"Không..."

"Vậy em cách anh xa như vậy làm gì?" Giọng anh trầm thấp khàn khàn.

Cô cảm giác được anh đang nhích lại gần mình, dần dần cảm nhận hơi thở nóng bỏng trên người anh, cô không khỏi nắm chặt góc chăn, không nói chuyện.

Vương Nhất Bác kéo chăn cô ra, sau đó vươn tay ôm cô vào ngực mình.

Cả người Trình Tiêu cứng đờ, cô không mặc bra, giờ bị anh ôm vào ngực thân mật như vậy, cách lớp áo ngủ mỏng manh, nơi mềm mại của cô thậm chí còn có thể cảm nhận độ ấm đến từ lồng ngực anh.

Giống như lửa vậy, vô cùng nóng bỏng.

Hô hấp của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bất ổn, tuy rằng vừa rồi anh đã ôm cô, nhưng dù sao thì anh cũng mang áo khoác rất dày cho nên không cảm nhận được gì lắm, nhưng bây giờ lại gần sát như vậy khiến tâm trí anh không khỏi nhộn nhạo.

Anh cảm nhận được sự mềm mại của cô, đồng thời cũng cảm nhận được cả người cô cứng đờ.

"Em đang nghĩ gì đó?" Anh gác cằm lên đỉnh đầu Trình Tiêu, hỏi cô.

"... Không nghĩ gì cả." Trình Tiêu nằm trong lòng anh, nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác trêu chọc cô: "Thật không?"

Trình Tiêu lúng túng.

"Thật!" Nói xong, qua vài giây, cô lại chèn thêm một câu.

"Còn thật hơn cả vàng."

"Em biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi không?"

Trình Tiêu cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, tự biết mình nói không lại anh nên dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào.

Vương Nhất Bác im lặng mỉm cười, sau đó kéo chăn lên cao hơn một chút, che chắn cô khỏi khí lạnh.

"Anh buồn ngủ rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói với cô.

Trình Tiêu ngẩng đầu lên từ cánh tay anh, vươn tay che mắt anh lại.

"Vậy nhắm mắt ngủ đi."

"Ừ."

Anh thật sự buồn ngủ, ghi hình cả một ngày, sau đó không hề nghỉ ngơi một phút đã trở về, một thân mỏi mệt.

Vương Nhất Bác cầm tay cô, đặt trên môi mình, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Ngủ ngon, cô bé của anh."

...

Giấc ngủ này của Trình Tiêu rất thoải mái, lúc cô mở mắt ra, đập vào mắt là Vương Nhất Bác. Anh đang đưa lưng về phía cô, cúi đầu, chắc là đang thắt dây ở quần thể thao.

Cô nhìn từng đường cong rõ ràng của cơ bắp trên lưng anh, không khỏi say mê, Vương Nhất Bác chính là kiểu người mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Nhìn kỹ hơn thì trên lưng Vương Nhất Bác có rất nhiều vết sẹo, nhìn màu của những vết sẹo này thì chắc cũng đã vài năm rồi.

Vương Nhất Bác thắt dây xong, vừa xoay người liền đối mặt với ánh mắt của Trình Tiêu, anh mím môi cười khẽ: "Tỉnh rồi à?"

Trình Tiêu không để ý đến anh, anh cảm thấy kì lạ, trong mắt cô lập loè gì đó, anh không nhìn thấy rõ ràng. Cô ngồi dậy khỏi giường, ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Vương Nhất Bác không rõ cô muốn làm gì nhưng vẫn đi qua.

"Sao..."

Anh còn chưa nói hết câu, Trình Tiêu đã nhào đến, anh theo bản năng duỗi tay tiếp được cô, cơ thể mềm mại của cô cứ như vậy chui vào ngực anh.

Trình Tiêu vươn tay ôm lưng anh, sau đó sờ lên những vết sẹo đó của anh. Tay cô lạnh lẽo, sờ vào những vết sẹo khiến cơ thể anh cứng đờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng.

"Sao thế?"

"Mấy vết sẹo này của anh..."

"Đều là lúc đóng phim không cẩn thận bị thương, nhưng mà không sao rồi."

Lúc quay phim có rất nhiều động tác khó, đặc biệt là mấy động tác võ thuật, nhưng anh chưa bao giờ dùng người đóng thế, dù là động tác nguy hiểm thế nào cũng tự mình làm, cho nên xác suất bị thương lớn hơn rất nhiều so với các diễn viên khác trong đoàn làm phim.

Cơ bản thì ngày nào quay phim anh cũng sẽ bị thương, mà anh cũng chỉ xử lý qua loa một chút. Ngày hôm sau lại mang theo vết thương tiếp tục quay phim, cho nên vết thương mới cứ chồng lên vết thương cũ, từng tầng từng tầng, lâu ngày trên lưng anh cũng lưu lại sẹo.

Bởi vì việc này, Triệu Miễn đã không chỉ nói với anh một lần, anh nên sử dụng người đóng thế một cách thích hợp, đừng để bản thân phải vất vả như vậy, nhưng anh luôn cự tuyệt. Lúc đó anh chỉ là một người mới, nếu không thể nỗ lực, trả giá gấp bội người bình thường, làm sao mà anh có thể đứng trên cao, có thể để cô thấy anh?

"Đau... Đau lắm đúng không?" Giọng Trình Tiêu nghẹn ngào.

"Không sao, giờ không đau nữa." Anh cảm nhận được cảm xúc của cô không được tốt lắm, vươn tay vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi.

Trình Tiêu vươn tay đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn anh: "Vương Nhất Bác, anh là của em, từ đầu tới cuối, toàn thân trên dưới đều là của em, cho nên em không cho phép anh lại bị thương, nghe chưa!"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, anh nhìn Trình Tiêu nghiêm trang tuyên cáo chủ quyền, không khỏi bật cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

"Được, nghe em hết."

Nghe thấy đáp án vừa lòng, Trình Tiêu vui vẻ ra mặt, cô hôn lên môi anh một cái như khen thưởng.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, đôi môi đỏ thắm, dụ hoặc nói không nên lời.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cô gái của anh luôn có bản lĩnh khiến anh động tình, giống như bây giờ, nhất định là cô không biết mình có bao nhiêu câu dẫn. Chẳng lẽ cô không biết đàn ông vào buổi sáng là không thể trêu vào sao?

Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không thể nhìn nữa, nếu không thì anh thật sự sợ không thể khống chế được chính mình, sẽ ăn cô.

Anh xoay người, cầm lấy áo phông và áo khoác bên cạnh mặc vào.

"Dậy mặc quần áo đi, anh đi làm bữa sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com