chương 3
---
Chương 3 - Cuộc Săn Đuổi Không Tiếng Động
Giờ học Văn.
Không khí trong lớp ngột ngạt đến lạ. Ai cũng đang chăm chú viết bài, nhưng ánh mắt len lén liếc về phía Thẩm Tịch như kim châm lạnh.
Cậu biết vì sao.
Chiếc điện thoại của Cố Triết vừa phát tán một đoạn clip mờ nét - chỉ thấy hình ảnh mơ hồ của Thẩm Tịch tựa vào ngực bác sĩ Lâm Giản, cánh tay người đàn ông đặt trên vai cậu, như ôm ấp.
Không ai lên tiếng, nhưng sự soi mói bủa vây.
【Hệ thống: Kẻ khiêu khích đã kích hoạt tình huống xã hội - Công số hai (Lâm Giản) và công số một (Lục Khê) sẽ phản ứng theo tính cách riêng】
Thẩm Tịch không buồn thanh minh. Cậu cúi đầu tiếp tục viết bài. Bút mực xoẹt xoẹt lướt trên giấy, bình tĩnh đến mức khiến kẻ đang rình rập phía sau càng thêm bồn chồn.
Ra chơi.
"Lâm Nghiêu, cậu đúng là không biết xấu hổ." - Một nữ sinh lướt qua, ném lại câu nói chua chát.
"Vừa ra viện đã tìm chỗ dựa rồi à?"
"Nghe nói bác sĩ Lâm đã hơn ba mươi..."
Thẩm Tịch dừng chân ở hành lang vắng. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu - lạnh như thép.
Một bóng người bước ra từ sau góc tường.
Cố Triết.
"Muốn gì?" - Thẩm Tịch hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Muốn cậu nhớ chỗ mình thuộc về." - Cố Triết nhếch môi, giơ điện thoại ra - "Cậu tưởng bác sĩ Lâm bảo vệ được mãi à? Lục Khê cũng không phải người vô dụng, nhưng họ sẽ không can thiệp sâu đâu."
Thẩm Tịch tiến lên một bước.
"Khi tôi ngã xuống từ tầng ba, cậu có tiếc không?" - Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng - "Hay đang tiếc vì không tận tay đẩy tôi xuống?"
Mặt Cố Triết thoáng biến sắc.
"Muốn đánh tôi à? Làm đi. Tôi sẽ ngã đẹp hơn lần trước. Và lần này, tôi đảm bảo - không chết, nhưng cũng đủ khiến cậu không yên."
Một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay Thẩm Tịch từ phía sau.
Cậu giật mình - xoay người.
Lục Khê.
Không biết ông ta đến từ lúc nào, nhưng tay lạnh như thép khóa chặt cổ tay cậu, giọng khàn khàn bên tai:
"Đừng đem bản thân ra làm con mồi."
Cậu toan giãy ra thì bị kéo mạnh về phía sau, cả người bị đẩy vào bức tường lạnh bên hành lang. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở nặng nề của Lục Khê.
"Muốn thách thức ranh giới của tôi à?" - Ông ta cúi đầu, giọng cực thấp - "Em nghĩ mình chịu được hậu quả?"
Lạnh. Rất lạnh. Nhưng cũng kỳ lạ... nóng.
Cảm giác nơi cổ tay bị siết có chút run rẩy. Không phải sợ, mà là... áp lực lạ thường.
Ánh mắt của Lục Khê trượt xuống - dừng lại nơi chiếc cúc cổ áo Thẩm Tịch bị bung ra từ bao giờ. Xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra dưới ánh sáng nhạt.
Ánh mắt ấy... rất không nên xuất hiện trên một người giám hộ.
"Thầy Lục." - Giọng Thẩm Tịch mềm đi, cậu ngửa đầu nhìn ông - "Nếu tôi thật sự biến mất... thì anh tính sao?"
Không ai trả lời.
Nhưng trong giây tiếp theo, cậu bị kéo thẳng vào vòng tay mạnh mẽ. Đầu bị ép sát vào vai người đàn ông. Tay Lục Khê đặt sau gáy cậu, siết chặt.
Giống như đang cố dằn xuống điều gì đó. Hoặc là... sắp không dằn nổi nữa.
【Thông báo: Mức độ kiểm soát cảm xúc của Lục Khê dao động mạnh - nguy cơ phát sinh hành vi chiếm hữu tăng cao】
【Độ thiện cảm: 28/100】
【Cảnh báo: Lâm Giản đã nhận được thông tin về video lan truyền - thời điểm xuất hiện: chưa xác định】
---
Cuối chương, khi trở về biệt thự, Thẩm Tịch phát hiện một gói bưu kiện không ghi người gửi.
Bên trong là một bản in ảnh chụp lén - cậu và Lục Khê ôm nhau.
Ở góc ảnh có một nét mực đỏ: "Không ai được chạm vào em, ngoại trừ tôi."
Chữ ký: L.G.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com