Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mờ ám

Thân mặc trung y vàng nhạt, đang ngồi bên bàn để đầy dược liệu, chắc là Bạch Cửu đang chế một số thuốc. Nghe tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Cửu lập tức vui vẻ chạy ra, nhìn thấy Trác Dực Thần y liền kéo vào

" Tiểu Trác ca, huynh xem! Ta chế được thuốc mới đây " Nhóc vừa cầm một lọ thuốc màu xanh bích lên vừa giải thích chi tiết cho người nọ nghe

" Thuốc này giúp hồi phục vết thương nhanh hơn rất rất nhiều. Ta nghĩ không lâu sau, nó có thể vượt qua cả yêu thuật chữa trị của Đại yêu! "

" Được, được. Thỏ con giỏi nhất, sau này chắc chắn sẽ là danh y nổi tiếng "

Trác Dực Thần nhẹ mỉm cười, quàng tay qua vai y, bao phủ gần như toàn bộ thân hình kia. Trang phục của hắn từ lâu đã chuyển sang ống rộng, vì thế mỗi khi trời lạnh hay sương rét, hoặc chỉ đơn giản là muốn ôm thì có thể ủ ấm tiểu bảo bối

" Bây giờ hơn canh 2 rồi, mau ngủ đi. Triệu Viễn Chu còn hẹn chúng ta ngày mai đến nhà hắn chơi nữa "

" Tiểu Trác ca, huynh ngủ với ta đi " Bạch Cửu nắm lấy cánh tay đang ôm mình, ánh mắt rất mong chờ, cuối cùng điều ước cũng được đáp lại

" Đệ... "

Ban đầu có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn là chiều ý nhóc

" Được, đi thôi! Hay để ta bế đệ tới tận giường đây? " Sự cám dỗ dễ thương này ai mà cưỡng lại được, chỉ như vậy đã khiến Trác Dực Thần đổ gục

" Ai da, chân ta tê cả rồi, vậy huynh bế ta đi~ " Bạch Cửu nghiêng đầu đầy nũng nịu nói, đuôi cáo lộ hết cả, nhìn lại thật là buồn cười

Cái dáng vẻ đáng yêu này dừng như đã khiến tim hắn tan chảy, nếu nói không muốn bế thỏ con này vào lòng thật là chống đối trái tim. Trác Dực Thần hơi cúi người, vòng tay qua eo bế y lên, hai tay giữ chặt lấy nhất định không để y ngã, từng cử chỉ cẩn thận nhất có thể. Nói thật, đây là lần đầu hắn bế người khác, quả là có chút không quen

Bỗng nhiên Bạch Cửu nhướng người hôn khẽ lên má Trác Dực Thần, dù nụ hôn nhẹ và nhanh như cơn gió lướt qua nhưng cũng đủ khiến mặt hắn đỏ bừng sắp nhỏ máu. Còn Bạch Cửu lại thích thú cười híp cả mắt. Bước chân khựng lại vài giây rồi đành mỉm cười bước tiếp

Đặt y lên giường, Bạch Cửu tự động nằm sát vào trong, chừa một khoảng trống cho Trác Dực Thần. Hắn nhẹ nhàng tháo giày, rồi ôm lấy thỏ con chìm vào giấc ngủ

______________

Sáng bình minh chói chang chiếu vào căn phòng của Bạch Cửu, y lò mò đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trác Dực Thần từ phía sau ôn nhu lấy khăn lau cho y, lau xong còn véo má y thật cưng chiều

" Đi thôi, hôm nay Triệu Viễn Chu mời chúng ta đến nhà hắn chơi "

" Nhà? Vậy huynh nói thật sao, ta còn nghĩ là giỡn ấy! " Y hơi cúi đầu rồi nói tiếp

" Càng không nghĩ tên đó còn có một mái nhà riêng, chắc sẽ nhộn nhịp lắm nhỉ, không biết các tiểu yêu của hắn ra sao... "

Bạch Cửu dường như đã hiểu sai câu nói của Trác Dực Thần, y cứ tưởng nhà mà Trác Dực Thần nói là gia đình của Triệu Viễn Chu

" Ngôi nhà, nơi hắn ở chứ không phải gia đình hắn đâu " Trác Dực Thần cười

" À.. Ta nghĩ nhầm " Bạch Cửu đưa tay gãi gãi đầu, nhưng thực ra trong lòng lại hả hê " Tên đấy tàn ác như vậy thì làm gì có vợ, nhìn mà còn không thèm "

Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ thơ ngây vô tội của Bạch Cửu nhà mình chỉ biết bất lực xoa đầu nhóc. Quả là trẻ con, cần hiểu thì không hiểu, rất tốn thời gian giải thích, nhưng như vậy mới tạo thành một Bạch Cửu độc nhất vô nhị, vô ưu vô lo, tự do tự tại như bây giờ. Và mong tương lai cũng không thay đổi

Anh Lỗi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở ngoài cửa đợi sẵn, thấy Bạch Cửu bước ra họ liền mỉm cười chào buổi sáng rồi đột ngột khựng lại khi thấy Trác Dực Thần cũng từ phòng y bước ra, ánh mắt trở nên nghi ngờ vô cùng

" Tối qua, hai người ngủ cùng à? " Văn Tiêu tò mò hỏi, chỉ là nhất thời vạ miệng hỏi thôi

" Ừ, có gì sao? " Trác Dực Thần thản nhiên trả lời, hình như y vẫn chưa phát giác được ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi

" Hai người... Chắc tối qua không có chuyện gì thật chứ? " Thật sự nàng đang trêu chọc Tiểu Trác nhà mình đây mà, chỉ dựa theo trí tưởng tượng của nàng thì chắc họ không hiểu

" Người nói gì vậy? Ta làm sao có thể! " Hắn chớp mắt liên tục, luôn nhìn về phía Bạch Cửu, khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua khi hiểu ý trong câu nói của vị cô cô này, thật là...

Nói xong Trác Dực Thần liền kéo Bạch Cửu đi trước, để lại cả đám cười muốn nội thương cái dáng vẻ ngượng ngùng của hắn. Bạch Cửu càng không hiểu Văn Tiêu nói cái gì, y liền hỏi nhưng nhận lại nụ cười ý không có gì của Trác Dực Thần, cũng đành im lặng thôi

______________

Đứng bên ngoài cổng đã nghe tiếng chửi bới xì xào phía trong nhà phát ra. Cả bọn nhìn nhau đầy đánh giá, rồi để Trác Dực Thần đẫn đầu đi vào trước... Mới đặt chân lên bậc thềm thì một vật thể kì lạ bay đến với tốc độ rất cao, ném thẳng về phía Bạch Cửu khiến y một phen hú hồn, nhưng người sợ hơn nữa chính là Tiểu Trác đại nhân. Hắn nhanh chống chợp lấy vật ấy rồi quay sang thắc mắc vô cực, cái quái gì đây??

" Cái cán ô? Cái ô đâu? " Anh Lỗi nhận ra vật lạ này, chính là một phần trong vũ khí của Triệu Viễn Chu

Chưa để cả đám hết bàng hoàng thì một tá thứ từ trong nhà bay ra, như sinh vật khát máu lao vút về phía họ. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh nhanh chóng tiến lên bảo vệ trong sự hoang mang tột độ. Những vật ấy chạm vào màng bảo vệ liền rơi xuống đất, tạo ra tiếng loảng xoảng như chén dĩa vỡ... Nhìn lại thì đúng là chén dĩa thật! Còn có cả ấm trà, bàn cờ và rất nhiều thứ khác

" Chuyện gì xảy ra vậy, Đại yêu thật sự ổn chứ....? " Bạch Cửu trốn sau lưng Văn Tiêu, khẽ giật bím tóc nàng

" Có khi nào oán khí phát tác nữa không? " Văn Tiêu nói

" Không đâu, nếu là oán khí thật thì những thứ tấn công chúng ta sẽ không đơn giản là cái thứ vô tri này " Bùi Tư Tịnh dùng cung bắn xuyên vỡ hết số còn lại, rồi quay sang giải thích

Chuyện này thật vô lý, tính tình Triệu Viễn Chu rất cẩn thận từng tí một tuyệt đối không có sai sót, nếu oán khí bùng phát nhất định hắn sẽ nói trước cho bọn họ và bản thân sẽ lập cả kết giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài... Loại trừ trường hợp này, không lẽ hắn phát điên à??

Khi còn đang bàn luận sôi nổi thì một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, giống hệt lốc xoáy nhưng bên trên có nhiều lá cây bay xung quanh, luồn gió ấy lướt nhanh ra cửa trước ánh mắt dõi theo của cả đám rồi biến mất hút đi. Bạch Cửu hoảng sợ chạy sang Trác Dực Thần

" Đừng sợ, ta đây " Y nhẹ xoa bàn tay Bạch Cửu an ủi

Văn Tiêu khẽ gật đầu, rồi cả nhóm hiểu ý lần lược tiến vào trong nhà kiểm tra. Vừa tới bàn trà thì Triệu Viễn Chu bước ra

" Mọi người tới đủ rồi à? " Hắn mỉm cười mến khách, nhưng càng khiến bọn họ khó hiểu hơn

" Những thứ khi nãy... Là ngươi làm? " Văn Tiêu nhìn một lượt từ trên xuống dưới Triệu Viễn Chu thì mới hỏi

Triệu Viễn Chu lạnh mặt lướt qua bọn họ nhưng phong thái rất lễ độ. Y bước đến bàn trà rồi cùng mời bọn họ ngồi cùng, lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Viễn Chu chờ y trả lời. Con người hay yêu quái đều như vậy, một khi khuất mắt điều gì mà không được giải đáp, thì câu hỏi ấy dằn vặt trong tâm trí người ta rất lâu, còn có thể phát điên vì nó không chừng....

" Phải, là ta làm. Chỉ là thử chút sức mạnh thôi, không đáng chú ý " Vừa nói vừa lắc đầu cho thêm đáng tin

" Trả ngươi " Trác Dực Thần đưa cán ô khi nãy cho Triệu Viễn Chu

Hắn khẽ cười, rồi cúi người nhận lấy. Bạch Cửu mở to mắt, nhìn thấy vệt đỏ trên cổ Triệu Viễn Chu thì nhỏ lại la lên

" Đại yêu! Trên cổ, bị thương à? "

" Cổ?? " Mọi người đồng thanh cùng nhìn Triệu Viễn Chu

Thấy tình hình nguy hiểm, hắn nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tay thì kéo cổ áo cao lên, nhưng kiểu gì mà qua được 5 đôi mắt chứ

" Vệt hồng đó... Chu Yếm? " Văn Tiêu nhanh nhạy phát hiện ra gì đó, vừa nói xong nàng đỏ mặt, khẽ quay mặt đi

" Ai da... Ta hơn trăm tuổi mà mới thấy đã hiểu.... " Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Chu đầy đánh giá, rồi lẵng lặng che miệng lại

Trác Dực Thần vội che mắt Bạch Cửu lại, nhưng khéo lại quên mất y là người nhìn thấy đầu tiên. Bạch Cửu nghiêng đầu thắc mắc

" Hắn bị thương để ta chữa cho hắn, sao không thể cho ta nhìn? "

" Đó không phải vết thương 'bình thường' đâu, và đệ cũng không cần chữa nó " Trác Dực Thần cười trừ, nhưng ánh mắt vẫn không thể tin được

Đừng trách trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chỉ trách nó quá tinh mắt....

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu ngại ngùng quay đi, thì cũng phản ứng quay mặt theo nàng. Bọn họ điều đã trưởng thành cả rồi, không ai là không biết vết thương này là gì, cho dù không cần trải qua đi nữa. Thấy bầu không khí bỗng nhiên im lặng, Triệu Viễn Chu mới lên tiếng chữa cháy

" À... Bị chó cắn thôi, không như mấy người nghĩ đâu! " Y vội xua tay, tay liền cầm tách trà nóng hổi một hơi uống hết, kết quả lại sặc nước, phải phun ngược ra

" Chuyện này cũng thường thôi mà... Con người ai cũng... À không, kể cả yêu quái ai cũng có thể hiểu cho mà, không sao không sao! " Văn Tiêu gượng cười, lắp ba lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên nàng nói vấp như vậy

Dù tính nết thích lấy chuyện không đâu ra trêu chọc người khác, nhưng khi đối diện chuyện này thì dường như không có chút tự tin nhìn trực diện nó... Ngại chết đi được!

" Đại yêu, vệt hồng đó... " Anh Lỗi tò mò người đã làm. Dám đè một 'Đại yêu Chu Yếm nổi danh tàn ác, sức mạnh vô biên' như vậy thì gan lớn cỡ nào chứ

" Chó cắn! "

Triệu Viễn Chu nhất quyết không nói thật cho tới khi một luồn gió ập tới

" Đấy... Chó đến rồi... " Trác Dực Thần từ đầu đã hiểu vấn đề rồi, y không vạch trần hết chỉ là chừa cho hắn chút sĩ diện thôi

Phía xa, một cuộn lốc xoáy mang theo rất nhiều lá cây nhẹ nhàng lượn đến chỗ bọn họ. Dừng ngay kế Triệu Viễn Chu rồi từ từ hóa thành dạng người, không ai khác chính là Ly Luân

" Chào " Hắn thản nhiên ngồi xuống, mặc dù người nọ lườm không thương tiếc

Cả đám nhìn nhau không nói lời nào, không khí bí bách ngại ngùng cực độ. Triệu Viễn Chu nhanh trí chuyển chủ đề

" Gần đây tại trấn Vân Nam, dưới núi Hoành Thiên đang xuất hiện hiện tượng lạ. Dịch bệnh lan rộng khắp nơi, dính phải là sốt triền miên cho tới khi chết mới thôi. Nguyên nhân dịch bệnh này càng đặc biệt hơn, là mưa máu. Mỗi khi trời đổ mưa, nước mưa có màu đỏ, những người vô tình chạm trúng cũng dính bệnh, nói cho cùng thì nó càng giống độc hơn "

" Khi nào? Sao hồ sơ án chưa đưa đến Tập Yêu Ty " Trác Dực Thần cau mày, có chút lo lắng hỏi

" Ta nói hắn biết, ta cũng mới biết hôm qua thôi. Là tin nhanh, chuẩn nhất đấy " Ly Luân chen lời, nhướng mày tự kiêu, mỗi tội không ai để ý...

" Trấn Vân Nam, không phải là nơi mà rất nhiều người muốn đến sao? " Văn Tiêu đọc qua nhiều sách nên nghe là biết nơi nào

" Văn tỷ tỷ, tại sao ở đó nhiều người muốn đến thế? " Bạch Cửu thắc mắc hỏi

" Nơi đó khí hậu mát lạnh, tuyết rơi quanh năm, hoa đào nở mãi không tàn. Cảnh đẹp hiếm có trên thế gian, vì thế nó dần nổi tiếng, rất thu hút "

" Có một nơi như vậy thật sao? Ta chưa từng nghe hoa đào nở mãi không tàn " Anh Lỗi tròn mắt ngạc nhiên, y chỉ ở trên núi Côn Luân, hiếm khi đến nhân gian, nhiều lắm cũng quanh quẩn phá án ở Tập Yêu Ty thôi, khá nhiều điều chưa biết hết

Một trấn hiếm có như thế tại sao xuất hiện mưa máu, dịch bệnh? Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhưng hồ sơ vụ án vẫn chưa đến Tập Yêu Ty

Trong lúc mọi người nói về cách giải quyết vụ án thì không để ý bàn tay hư hỏng của Ly Luân đang mò đến Triệu Viễn Chu. Hắn chớp thời cơ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt dưới bàn, nhưng vẻ mặt người nọ lại không chấp nhận lắm. Triệu Viễn Chu liếc hắn, giọng gằn từng chữ một

" Buông. Tay. Ra. " Tay hắn cố giật ra nhưng bất thành, không được thì chuyển qua liếc muốn rớt con mắt

" Ngươi sợ mất thể diện à? Còn giật ra nữa có tin ta hôn ngươi ở đây luôn không? " Ly Luân nói bằng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung rất chi là đe dọa

Tính hắn xưa nay nói là làm, khó dời hơn cả núi Côn Luân, chỉ sợ hắn làm thật còn quá hơn. Triệu Viễn Chu nghẹn lời trong cổ họng, bàn tay cũng hết chống cự vô ích. Thấy vậy Ly Luân nhếch mép cười hài lòng

Sau một lúc bàn bạc kĩ lưỡng, cả nhóm quyết định hai ngày sau xuất phát. Trước tiên phải về Tập Yêu Ty chuẩn bị, tìm thêm thông tin về vụ án. Kế tiếp là mò đường đến trấn, thực ra trong nhóm chưa có ai đến nơi đó càng không có tưởng tượng ra hình ảnh, chỉ nghe qua lời đồn... Đúng thật mơ hồ. Ly Luân cũng chỉ là nghe đám tiểu thụ yêu thuật lại, pháp bảo của Anh Lỗi cũng không có tác dụng

Bỗng nhiên một hình bóng vụt qua rất nhanh, bóng trắng ấy nhanh đến nỗi chẳng ai biết có sự hiện diện của nó. Khi thấy rõ hình dáng thì mọi người được một phen giật bắn người. Theo phản xạ tự nhiên của một thủ lĩnh, Trác Dực Thần rút kiếm ra kề ngang cổ đối phương, nhưng ả cũng chẳng phải dạng vừa, cúi đầu xoay một vòng rút về phía sau. Ly Luân từ đầu đến cuối thản nhiên xem kịch, bấy hồi mới ra tay ngăn lại chiêu tiếp theo của ả ta

" Ái Âm, dừng tay " Ly Luân nhẹ nhàng nói, tay vươn ra chặn lại móng vuốt kia

" Đại nhân " Nàng lui tay về, khẽ cúi đầu hành lễ

Trác Dực Thần ngớ ngẩn, tra kiếm lại vào vỏ rồi ngồi xuống. Văn Tiêu mí mắt giật giật, chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bạch Cửu còn chưa xác định được tình hình gì

" Cô ta là ai? " Bạch Cửu vừa chỉ tay vừa hỏi

" Thân cận của ta, Ngạo Nhân "

Triệu Viễn Chu không quan tâm, chú tâm tách trà trên bàn, trông có vẻ tủi thân lẩn quẩn trong đáy mắt diễm lệ. Ngạo Nhân nói khẽ vào tai Ly Luân, chủ đích nàng đến đây là để báo tin cho chủ nhân

" Cái gì? " Ly Luân bỗng trừng mắt tức giận quát lớn, khiến cả Ngạo Nhân cũng phải lùi hai ba bước ra sau

" Chuyện gì vậy? " Văn Tiêu lo lắng theo

" Đám người Sùng Võ Doanh đến tìm ta " Triệu Viễn Chu cướp lời trước, dù nói nhỏ hay lớn, xa trăm dặm y vẫn nghe thấy, y là đại yêu mà

Trác Dực Thần cau mày, ánh mắt chuyển từ nhìn Bạch Cửu sang dừng trên người Triệu Viễn Chu

" Ngươi định làm sao "

" Ta cũng không biết " Hắn bĩu môi ý mặc kệ

" Đám chó chết đó dám bắt A Yếm, xem ta có tắm máu Sùng Võ Doanh hay không! " Tay nắm chặt thành đòn, trong đáy mắt Ly Luân hiện rõ sự chán ghét tức giận

Không ai được đụng đến yêu của y! Dù Triệu Viễn Chu không muốn thì cũng chẳng ai có thể chạm đến y, nhưng lời này có lẽ vẫn tác động mạnh đến cản xúc của hắn, thật khó chịu... Bạch Cửu nãy giờ im lặng, giờ lại lên tiếng nói

" Ta có thể giúp ngươi "

" Giúp? Bọn họ đến cả Tập Yêu Ty rồi, sớm muộn cũng tìm cách đến đây thôi " Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhưng trong lòng lo không thôi... Bởi vì có một loại vũ khí có thể khắc chế yêu lực của hắn...

" Ta có một căn nhà ở sâu sâu trong rừng, ta dẫn mọi người đi! " Bạch Cửu miêu tả bằng hai tay, vui vẻ nói

" Được! "

Không để Triệu Viễn Chu đồng ý, Trác Dực Thần đã đồng ý dùm, nhanh hơn cả Ly Luân cơ. Mục đích chỉ là đến nhà Bạch Cửu chơi thôi... Haizz, Trác Dực Thần cảm nhận được tính tình dạo này của y khá thay đổi, nguyên nhân cũng là vì ở cùng tiểu thỏ con này quá lâu ấy mà. Quen tính sôi nổi tăng động của y, quen tính dịu ngọt nũng nịu của y, sau khi đã quen thì tính cách cũng bị y làm lay chuyển theo mất rồi

                ______________
Trời ơi! Tui viết gấp quá rồi đăng luôn, không có đọc lại, chắc sai lỗi chính tả hơi nhiều. Mấy bn thông cảm nha, sai chính tả chỗ nào thì cmt mình sửa lại á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com