5. Trùng hợp
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, nàng nhướng mày một cái, có cũng vẻ hứng thú. Tay còn đang chăm chỉ bóc vỏ lạc đưa cho Bùi Tư Tịnh
" Ể? Hình như chúng ta đang bàn vụ án mà, nếu đi trốn thì tra án kiểu gì đây? " Anh Lỗi nói
" Cũng đúng... Tiểu Cửu, phụ ý tốt của đệ rồi " Bùi Tư Tịnh gật đầu
" Yên tâm, vụ án chúng ta cùng ra ngoài điều tra. Nơi ở thì tìm đại một quán trọ là được rồi " Triệu Viễn Chu tranh thủ cơ hội này giật phắt tay ra khỏi Ly Luân
Người nọ biết mà chẳng làm gì y, hù dọa vậy chứ có dám làm thật đâu, nhỡ tiểu A Yếm của hắn lại giận nữa... Dù khi y giận Triệu Viễn Chu không dỗ, nhưng khi hắn giận thì y lại phải dỗ. Mà dỗ được con vượn trắng này thật sự rất đau đầu!
" Hà tất bọn ta cũng đi trốn chung với ngươi vậy? " Bùi Tư Tịnh vừa đặt tách trà xuống vừa nói
" Bùi tỷ tỷ, nếu như Sùng Võ Doanh không tìm thấy Triệu Viễn Chu thì sẽ thế nào... Có thể họ còn bắt cả chúng ta về tra hỏi thì sao? " Văn Tiêu nắm lấy tay nàng, lắc lư qua lại. Bùi Tư Tịnh nghe theo nàng nhẹ gật đầu
" Tuy ở quán trọ cũng được, dù gì chúng ta đi tra án ở đâu thì bọn họ cũng không biết " Bạch Cửu hướng Triệu Viễn Chu nói
" Ừm, sẽ nhanh thôi " Triệu Viễn Chu mỉm cười đồng ý
Bạch Cửu nói xong liền quay sang nhìn Trác Dực Thần, sau đó liền thấy y cau mày, nhóc nghiêng đầu đầy thắc mắc hỏi
" Tiểu Trác ca, sao trông huynh đang căng thẳng? " Y nhẹ nhàng đưa hai ngón tay, đặt lên đầu chân mày hắn rồi kéo giãn ra
Trác Dực Thần bắt lấy cả bàn tay nhỏ nhắn kia, ánh mắt vẫn không khỏi suy tư
" Ta đang lo cho vụ án... "
" Thông tin sẵn có, nhưng địa điểm chính xác của trấn ở đâu thì không có. Thời gian càng kéo dài người trong trấn càng thảm, nếu còn lây lan ra ngoài thì rắc rối lớn "
" Đúng là không biết nó ở đâu, nhưng nếu là tuyết rơi quanh năm... Thì chắc chúng ta phải lên phía Bắc rồi " Văn Tiêu lật cuộn sách vừa mới lấy trong vạt áo ra
" Cũng không quá khó khăn! Ta biết vài ngọn núi gần trấn đó, ta cũng từng đi qua rồi. Có thể dùng Sơn Hải Thốn Cảnh " Anh Lỗi bỗng nhiên vỗ tay phấn khích
" Đi thôi! Không để lâu được " Ly Luân gõ tay lên bàn, tạo ra tiếng động rõ to
" ..... "
" Được... "
______________
Đến khi trời tối, cả nhóm mới tụ lại Sơn Hải Thốn Cảnh, Anh Lỗi nhanh chóng làm phép đưa cả đám đi. Bạch Cửu nắm tay Trác Dực Thần, dù đã tiếp xúc với pháp bảo này bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể quen, cứ sợ là lạc mất mọi người. Trác Dực Thần nhẹ nhàng mỉm cười an ủi nhóc
Lúc luồng ánh sáng tan hẳn cũng là lúc cả nhóm đã đứng trước một ngôi miếu nhỏ, dường như đã bị bỏ hoang. Văn Tiêu lùi ra sau vài bước xém lại té xuống hồ nước sau lưng, nhờ Bùi Tư Tịnh nhanh tay đỡ được nàng, tay ôm ngang eo kéo theo nàng xoay một vòng đẹp mắt rồi trấn lại thăng bằng. Bạch Cửu hé mắt ra, rồi hoảng sợ nép sau lưng Anh Lỗi, đồng thời làm người nào đó không thoải mái
" Tiểu Cửu " Trác Dực Thần vờ ho khan một tiếng, đánh mắt sang cánh tay đang ôm lấy Anh Lỗi của nhóc
Bạch Cửu quay sang nhìn, cười trừ rồi dần buông Anh Lỗi ra, nhưng bất ngờ khi Anh Lỗi dứt khoát kéo tay Bạch Cửu quay lại. Trác Dực Thần cau mày, không mấy vui vẻ, dù biết Anh Lỗi chỉ đùa thôi nhưng vẫn không quản lí được tia sát ý trong đáy mắt
" Không sao, nắm tay ta đi. Trác đại nhân sẽ không giận đâu, đúng không? "
Anh Lỗi nhếch mép cười trông rất " trà ", nay cái tính của hắn tự dưng muốn giành Bạch Cửu với Trác Dực Thần, đùa xíu thôi chút trả... Bạch Cửu ngờ nghệch không biết làm sao, nhưng tay bị hắn nắm ghì lại không chạy qua Trác Dực Thần được, chỉ đành cười trừ, ngậm ngùi tránh đi ánh mắt của người nào đó
Triệu Viễn Chu nhìn một màn này mà muốn cười phá lên nhưng bị Trác Dực Thần trừng mắt đe dọa nên nhanh bịt miệng lại. Ly Luân ngán ngẩm nhìn cả đám láo nháo, một mình đi trước. Rất nhanh sau, cả nhóm đã tìm thấy vài người dân quanh miếu, cũng là những người may mắn sống sót thoát ra khỏi dịch bệnh ấy. Văn Tiêu điềm tĩnh bước lên chào hỏi, nhờ bộ ngoại giao đỉnh như này mới nhanh tìm được đường đến
" Các người muốn đến đó e là không ổn đâu, dịch bệnh đã lan rộng, quanh đó toàn là khí độc. Rất nguy hiểm " Đó là câu cuối cùng người dân nói cho bọn họ....
Nhìn nhau đầy bối rối, nhưng họ vẫn quyết định tiến lên phía trước. Ly Luân dụng yêu lực đưa mọi người đi nhanh hơn nhưng bị Triệu Viễn Chu chặn tay cản lại, ngước mặt lên đầy tức giận
" Ta nói bao nhiêu lần rồi! Yêu lực chưa hồi phục mà còn dám dùng "
" Tiêu hao 8 năm yêu lực cũng vì ngươi, dùng chút nữa cũng vì ngươi. Không đáng kể a " Ly Luân xoa tay y, giọng nói rất ngọt ngào như dỗ trẻ con
" Ngươi... "
" Im hết đi! Không cần dùng yêu thuật của ngươi, bọn ta không phế! " Trác Dực Thần tức giận mắng một tràng
Mang theo tính khí nóng nảy, tiếng la của y càng thêm uy lực, khiến cả bọn phải giật mình im thin thít. Có lẽ sợ nhất là Bạch Cửu, quả là lần đầu nghe thấy Tiểu Trác ca tức giận tới vậy, Anh Lỗi nhận thức được tình hình, nhanh tay buông Bạch Cửu ra, còn tự giác lùi ra ý trả Bạch Cửu lại cho hắn
" Ờm.. Đi, đi thôi " Văn Tiêu vòng qua tay Bùi Tư Tịnh, kè theo nàng cùng đi
Đi dần tới trấn Vân Nam, không khí bỗng u ám, xung quanh toàn nhà đổ sập. Cỏ cây chuyển sang màu xám xịt, xương người ngày càng nhiều hơn, mùi tanh của máu còn nồng hơn cả yêu khí. Bạch Cửu bỗng dừng lại, mò ra lọ thuốc đưa cho mọi người
" Thuốc này tránh được bệnh lây qua không khí, mọi người uống đi " Bạch Cửu đổ từng viên ra tay, rồi lần lượt tất cả đều nhận lấy
" Có thật không thế? Nhóc con ngươi lợi hại vậy à? " Ly Luân chần chừ không uống
" Ngươi bảo ai nhóc con, ta lớn rồi đấy nhé! Thuốc của ta lợi hại lắm đó! " Bạch Cửu trừng mắt rồi chạy sang Trác Dực Thần, thuần thục nắm tay y thân thân thiết thiết
Ngược lại, Trác Dực Thần giận rồi, trực tiếp né Bạch Cửu, tay khoanh thanh kiếm. Văn Tiêu khều tay Bùi Tư Tịnh, miệng không nhịn được cười. Bạch Cửu bĩu môi hối hận, rồi từ từ lùi ra sau lưng Văn Tiêu
" Tiểu Trác ca, tránh đệ rồi.. " Bạch Cửu nhỏ giọng nói, tay mân mê dây vàng trên bím tóc Văn Tiêu
Đi một lát nữa, cuối cùng cũng thấy một quán trọ nhỏ. Âm thanh từ trong phát ra rất nhiều, dù quán trọ đó rất nhỏ, rất cũ kỹ. Bước chân vào bên trong, người người vui vẻ cùng ăn cơm cũng trò chuyện, không hề giống nơi bị dịch bệnh quét qua, không quá đông đúc nhưng khá nhộn nhịp. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, Trác Dực Thần cau mày thắc mắc
" Sao ở đây nhiều người thế? " Y tùy tiện hỏi người đứng trong bàn đựng thẻ lệnh phòng ( có thể nói là chủ quán )
" Đúng vậy, huống hồ mùi hương ở đây rất lạ. Không phải yêu cũng không phải người! " Anh Lỗi hít một hơi khí liền biết
" Không yêu, không người. Chẳng lẽ là có thứ gì đó che được yêu khí à? " Bùi Tư Tịnh nói
" Về phòng nói "
Triệu Viễn Chu để ý ánh mắt của người trong quán rất kì lạ, giống... Nhìn một con mồi?
Y tiến về phía quầy, thuê 3 căn phòng, dù muốn nhiều hơn cũng không được, đầy phòng rồi. Từ lúc bước vào, ánh mắt ai cũng nhìn bọn họ rất kì lạ, không dành cho đồng loại, ngược lại còn ẩn chứa sự thèm khát... Nhận được phòng cả bọn lẹ chân lẹ tay chạy lên phòng, Bạch Cửu ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh rồi gật gù cảm thán
" Cũng không tệ, Tiểu Trác ca? " Y nhìn lại phía sau, rồi giật mình hét lớn
Một khuôn mặt trắng bệch, tròng mắt đen vô hồn, khóe miệng khoét dài đến tận mang tai và hoàn toàn không có mũi. Gương mặt ấy ép sát vào mặt nhóc, khiến y giật giật hét lên, phản xạ lùi 3, 4 bước. Cuối cùng không cẩn thận va vào ghế té xuống sàn, nhưng chưa kịp chạm sàn đã có một vòng tay ôm eo y lại
" Ngốc, không cẩn thận gì hết " Trác Dực Thần đỡ y dậy vừa mắng
" Tiểu Trác ca... Cái đó... " Bạch Cửu chỉ vào hình nộm trong tay Trác Dực Thần đầy vẻ sợ hãi
Trác Dực Thần chỉ cười không trả lời, y đưa hình nộm lên nhìn rồi nhún vai không biết. Nhìn thấy Bạch Cửu còn sợ, y liền đưa tay xoa đầu an ủi. Tay còn chưa chạm vào tóc thì đã nghe tiếng la thứ hai. Cả hai nhìn nhau rồi chạy ra xem
" Ai vậy nhỉ? " Bạch Cửu mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn
" Đối diện " Trác Dực Thần bước ra ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa trước
Cánh cửa kia chợt bật mở, Văn Tiêu hoảng sợ chạy ra ngoài, tất nhiên Trác Dực Thần đứng ngay cánh cửa nên bị nó đập hẳn vào mặt. Bạch Cửu định kéo y ra nhưng không kịp...
" Áaa, Tư Tịnh! Tỷ ác lắm, dám dọa ta!! " Văn Tiêu che mắt lại
Bạch Cửu nghĩ thầm trong lòng " Ồ! Thì ra cũng có người sợ bị hù giống mình "
" Có gì mà sợ? " Bùi Tư Tịnh bước từ trong phòng ra, tay cầm hình nộm màu đỏ đậm lắc lư qua lại như đồ chơi
" Các cô... Làm cái gì vậy?? " Trác Dực Thần xoa đầu mũi, do khi nãy va chạm khá mạnh nên giờ nó đã đỏ lên, càng nhìn càng mắc cười
Bạch Cửu nhìn một hồi rồi bịt miệng cười ha hả, Văn Tiêu đơ ra một lúc mới cười trừ
" Sao lại là hình nộm này? " Trác Dực Thần lấy hình nộm trong phòng mình ra
" Các người cũng có sao? " Bùi Tư Tịnh tròn mắt ngạc nhiên
" Nhìn nó ghê quá, nếu gặp người yếu đuối thì chắc sợ chết mất " Văn Tiêu vỗ vỗ ngực tự mình trấn an. Bùi Tư Tịnh cười ngọt ngào, sao có thể đáng yêu đến vậyy
" Khi nãy tỷ còn sợ hơn cả ta á? " Bạch Cửu chọt chọt eo nàng
" Đệ la trước ta. Khi nãy nghe đệ hét lên làm ta phân tâm, thế mới bị thứ này hù thôi! "
" Được được được. Là ta sợ trước " Nhóc lắc đầu ngao ngán, nhóc quay sang nói nhỏ cho Trác Dực Thần nghe
" Văn Tiêu tỷ tỷ thật trẻ con "
Y chỉ cười cười, rồi cưng chiều xoa đầu Bạch Cửu. Triệu Viễn Chu từ phòng kế bên bước ra, trên tay cũng là thứ giống như bọn họ đang nghĩ tới
" Mọi người cũng có? " Triệu Viễn Chu hỏi
" Ừm, chuyện này chắc không trùng hợp nhỉ? " Văn Tiêu lấy con hình nộm màu đen của Triệu Viễn Chu lên xem
" Quà tặng kèm à? " Bạch Cửu đã hết sợ, y mạnh dạn cầm nó lên ngắm nghía
Ly Luân vừa lủi phủi tay áo bước ra, tà y phục dài quét đất, trông khá cồng kềnh và nặng. Nếu người ngoài không biết chắc sẽ nói y ra vẻ thật ấy chứ... Anh Lỗi cũng chạy theo phía sau, Bùi Tư Tịnh đưa hình nộm cho y, chưa để y hiểu chuyện gì thì cô đã bảo hắn ngửi
" Trên hình nộm này, chứa bột hương che giấu yêu khí, Nhữ Xuyên Hương " Anh Lỗi ngửi ngửi hình nộm rồi phán xét
" Lỗi Cẩu đại nhân thật hay " Ly Luân nhếch mép cười
" Này? Mấy người xem ta là chó đấy à?? " Anh Lỗi chống tay phản đối lại
Mắc kệ hắn nói gì thì cả nhóm vẫn cười như được mùa, Lỗi Cẩu? Cũng không phải là sai...
Anh Lỗi tức giận chỉ từng người một nhưng ngón tay vừa chỉ tới Bạch Cửu thì khựng lại, nét mặt trở nên căng thẳng
" Tiểu Cửu... "
" Hả? " Bạch Cửu ngơ ra một lúc
Trác Dực Thần quay sang liền ngớ người, dừng như không tin vào mắt mình. Bạch Cửu cảm nhận ánh mắt của mọi người nhìn nhóc không giống nhìn đồng loại
" Trên đầu đệ... " Bùi Tư Tịnh tròn mắt nhìn
" Trên đầu ta?... Hả?! "
Nhóc đưa tay sờ lên đầu liền cảm nhận được sự mềm mại của lông thú, sờ kĩ hơn thì mới tá hỏa phát hiện ra đó chính là một đôi tai hồ ly. Ngoài sự bàng hoàng mọi người thì không ai giải thích được chuyện này
Văn Tiêu vừa lo vừa mắc cười, nàng tiến lại quan sát rồi một câu khẳng định
" Đệ thành yêu thú rồi "
" Tỷ không dọa đệ chứ, ta sao... có thể...? " Bạch Cửu bĩu môi
" Tự dưng mọc ra cái tai vậy? " Trác Dực Thần xoa cằm ra vẻ đăm chiêu
" Trông... Buồn cười " Triệu Viễn Chu cười nhìn nhóc
Nhưng nụ cười chưa vài giây thì nọ ánh mắt sát khí liếc qua cho rụt nụ cười vào trong. Dù nhỏ nhất nhưng tính tình nóng nảy, đanh đá chỉ sau Trác Dực Thần. Nhóc quay sang người nọ thì đổi thái độ liền khác ngay. Đó gọi là 'phân biệt đối xử'...
" Tiểu Trác ca, đệ.. " Bạch Cửu nắm tay Trác Dực Thần nhõng nhẽo
" Không sao, trước tiên cần tìm nguyên nhân tại sao. Đệ về phòng trước, ta với mọi người đi tìm cách cho đệ " Trác Dực Thần xoa đầu nhóc đầy cưng chiều
Bạch Cửu gật đầu rồi nhanh chân chạy vào phòng. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cả nhóm quyết định đi xem xét xung quanh khách điến. Chia thành hai nhóm, Ly Luân và Bùi Tư Tịnh Văn Tiêu một nhóm, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu một nhóm, còn Anh Lỗi thì chạy mất hút nãy giờ, cũng chẳng biết là đi đâu
______________
Đi một lúc thì cả nhóm Ly Luân gặp một cô nương trẻ. Vị cô nương này không quá đôi mươi, đang ngồi điềm tỉnh bên ngoài ngưỡng cửa sau, tay thì tỉ mỉ thêu dệt mảng vải. Văn Tiêu mỉm cười rồi tiến lại gần hỏi
" Cô nương, có phải cô là người ở đây không? "
" Hửm? Phải, cô có gì cần tôi giúp à? "
" Xin hỏi cô nương tên gì? " Bùi Tư Tịnh lại gần
" Ta tên Tuyệt Liên, con gái chủ khách điếm " Nàng mỉm cười trả lời
Ly Luân đứng một bên, hắn nhướng mày suy nghĩ, chốc lát lại mỉm cười kì lạ
" Tuyệt Liên cô, có biết ta... Là người hay yêu không? " Hắn tiến lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô
Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt mảnh vải đầy lo lắng, tròng mắt đảo một lượt qua ba người
" Là người "
" Chậc? Sai rồi. Cô vốn dĩ biết nhưng vẫn cố tình không nói thật.. "
" Cô không phải con gái chủ khách điếm " Văn Tiêu khẳng định
" Sao.. Ta... " Cô đứng bật dậy ngỡ ngàng. Chưa để nói hết câu thì một nhúm bột trắng bay thẳng vào mặt
Trong khi đang không hiểu chuyện gì thì Văn Tiêu ra giọng đe dọa
" Đây là Tủy Sương Tán, độc dược giết người diệt yêu, trong 3 canh giờ tới sẽ thấm xương tủy, chết dần chết mòn... "
" .... " Ly Luân nhìn nàng nói phét mà trợn mắt chán nản
" Cô nên nói thật đi! Tiểu yêu thú nhà cô quá dễ lộ sơ hở. Trên người có nồng yêu khí, dù có dược hương che giấu yêu tức thì cũng không che nổi mùi hồ ly... " Bùi Tư Tịnh hạ giọng đột ngột, nhìn cô như muốn giết cô tại chỗ
" Tên? " Ly Luân
" Tuyệt Liên, là tên thật " Nàng khẽ cúi đầu, trong lòng không khỏi áp bức
Văn Tiêu ngồi xuống kế bên nàng, một tay chống cằm nhìn
" Hồ ly, có phải cô hại Bạch Cửu không? "
" Không! Không phải ta " Tuyệt Liên lắc đầu liên tục
Dừng một lúc, nàng nói tiếp
" Thật ra.. Người dân trong làng... Đều thành yêu hết rồi. Nơi này từ lâu đã bị các yêu thú chiếm giữ, thu hút những người dân vào... Sau đó yểm thuật lên người họ, 3 ngày sau sẽ mất hoàn toàn trí nhớ ban đầu rồi hình thành một trí nhớ khác, biến thành một con người khác. Do ta là hồ yêu thật nên không bị mất trí nhớ, ta chỉ mới tới hôm qua thôi! Tuyệt đối không liên quan gì đến dịch bệnh này! "
" Ồh...., yểm thuật của kẻ đầu sỏ thật kì diệu ha. Phải ghi vào sách mới được " Văn Tiêu lấy cây bút trên da đầu ra, viết viết vẽ vẽ vào trong cuốn sách nhỏ
" Bây giờ không phải để bổ sung kiến thức đâu. Cứ làm như cô giỏi lắm ấy nhỉ?-.... " Ly Luân hằn giọng nhìn nàng
Bùi Tư Tịnh không chịu được liền đánh mạnh vào khủy tay hắn nhắc nhở, chân mày cau lại đầy sát khí nhìn hắn
" Ngậm miệng vào "
" Hì " Văn Tiêu mỉm cười hài lòng, nhìn sang Ly Luân đang liếc ngang liếc dọc nàng thì càng mắc cười hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com