Chương:20 Phu Quân
Bách Lý Đông Quân cùng các sư huynh nói chuyện rất vui vẻ, Diệp Đỉnh Chi cũng rất quan tâm tới tiểu Bách Lý, luôn gắp thức ăn cho cậu.
" Đông Quân. Ăn gì lót bụng đi, uống rượu nhiều không tốt đâu "
Nhìn bát thức ăn đầy ắp trước mặt, Bách Lý Đông Quân chỉ đành bất lực chặn tay Diệp Đỉnh Chi lại, đổi hướng đũa thức ăn từ bát của cậu, chuyển hướng sang cái bát vẫn đang chống không của Diệp Đỉnh Chi.
" Vân ca, huynh cũng ăn đi. Đừng chỉ lo cho ta "
Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng từ ngoài có hai tiểu nhị chạy vào, Lôi Mộng Sát thắc mắc liền nuốt nốt miếng cơm trong miệng, hắn hướng tiểu nhị nói.
" Không phải đã nói với các ngươi, không có việc gì thì không cần vào sao? "
Tiểu nhị sao dám làm trái lời khách quan, hơn nữa, đây còn là bát công tử Bắc Ly. Nhưng bên ngoài còn có một vị có mặt mũi hơn, tiểu nhị nhìn các công tử, hắn khúm núm nói.
" Dạ không phải. Bên ngoài có một vị tiên sinh, hỏi mọi người, tiên sinh chưa tới, có nên bắt đầu không? "
Chuyển lời xong xuôi, tên tiểu nhị vừa nãy bảo hai tên tiểu nhị ngoài cửa mang thêm ghế ngồi vào trong. Đặt ghế ngồi xong xuôi, đám tiểu nhị cũng nhanh chân mà lui xuống.
Bát công tử hết nhìn hai chỗ ghế trống, lại nhìn nhau, còn về Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ nghe Tiêu Nhược Phong đập tay xuống bàn, rồi hô một chữ....
" CHẠY "
Vẫn là hai chú nai vàng ngơ ngác Diệp Đỉnh Chi, cùng Bách Lý Đông Quân là ngồi im một chỗ, các sư huynh ai cũng muốn chuồn, nhưng nếu bọn họ chạy sớm hơn, có lẽ sẽ có cơ hội, chứ đằng này, ai nấy vừa đứng dậy đều bị một nguồn lực vô hình áp đảo, khiến ai cũng đứng yên bất động.
" Hà hà, có rượu ngon mà mấy đứa vội đi đâu chứ. Ngồi xuống hết đi "
Lúc này, nguồn áp bức kia mới biến mất, đám người Tiêu Nhược Phong lại cử động lại bình thường.
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân thấy Lý Trường Sinh bước vào, liền chắp tay trước ngực, kính cẩn chào trưởng bối.
" Lý tiên sinh "
" Sư phụ "
Lý Trường Sinh thì không phải người để ý mấy thứ tiểu tiết này, ông tươi cười nhìn cả hai mà gật đầu.
" Tiệc này, là tiệc mừng Đông bát và Đỉnh Chi đúng không? "
" Phong phú thật đó, bữa này là Phong thất mời đúng không? "
Tiêu Nhược Phong cũng chỉ hướng Lý Trường Sinh mà nở một nụ cười nhu hoà.
Đi cùng Lý Trường Sinh là một vị nhỏ sinh đọc sách, dường như rất uyên thâm. Lôi Mộng Sát lấy chủ đề về người này ra để chọc ngoáy cái tên Đông bát của tiểu Bách Lý.
" Tiểu sư đệ, đệ đoán xem đây là ai? Đông bát "
Bách Lý Đông Quân cũng đâu có vừa, cậu mà để chịu thua Lôi Mộng Sát, vậy cái danh tiểu bá vương của thành Càn Đông, là để chưng rồi.
" Tưởng đệ ngốc hả? Bắc Ly bát công tử, tam sư huynh nhà có việc, Vô Danh công tử không rõ...."
" Người này lại còn đi cùng sư phụ nữa, vậy chắc chắn là Khanh Tướng công tử rồi. Lôi nhị "
Lôi Mộng Sát đang gặm dở cái đùi gà, vừa nghe Bách Lý Đông Quân chọc ngoáy lại mình, bộ mặt còn rất gợi đòn, Lôi Mộng Sát không chịu thua, bèn trừng mắt lại.
" Đông bát "
Diệp Đỉnh Chi vốn có ý ngăn cản, vì mới ngày đầu bái sư mà gây sự cũng không tốt, nhưng tiểu tổ tông của hắn đâu biết nể, Bách Lý Đông Quân đặt tay mình lên mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi, cậu không ngần ngại liếc xéo lại Lôi Mộng Sát.
" Lôi nhị "
" Đông bát "
" Nhị "
Tới đây thì Lôi Mộng Sát á khẩu, không nói được gì thêm, quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong với Lạc Hiên, lại chỉ nhận được cái vỗ vai động viên.
Nhưng vui vẻ cũng chỉ trong thoáng chốc, một canh giờ sau, ai nấy cũng gục hết, chỉ còn mỗi Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Quân, Tạ Tuyên. Ngay cả Diệp Đỉnh Chi cũng ngà ngà say mà gục trên bàn.
Tiêu Nhược Phong cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng, vô cùng, vô cùng nghiêm túc nói với sư đệ mình.
" Tiểu sư đệ. Bây giờ đệ đã hiểu vì sao chúng ta không mời sư phụ.....chưa "
Dứt lời xong, cả người cũng mất hết ý thức mà gục xuống bàn.
Nhìn thấy cả đám đệ tử đều gục hết sạch, còn mỗi Bách Lý Đông Quân là còn tỉnh, Lý Trường Sinh rất tán thưởng. Nhấp trên môi ngụm rượu, bỗng ông đặt cạch ly rượu xuống mà bay thẳng lên nóc nhà.
Cao thủ của Nam Quyết tới Bắc Ly, tưởng đâu sẽ có một trận đấu giữa các cao thủ, ai ngờ Vũ Sinh Ma tới chỉ để nhắc Lý Trường Sinh để ý thân phận của Diệp Vân. Cất công Cơ Nhược Phong đem giấy bút tới, lại chẳng thứ thập được gì.
Ở bên dưới quán trọ, đợi chờ mọi người tỉnh táo chút, lúc này tiểu nhị mới đưa hoá đơn tiền ăn và tiền thiệt hại.
Lúc đầu thấy Tiêu Nhược Phong cầm hoá đơn không lưỡng lự, nhưng càng xem, nơi chân mày càng nhún xuống, cuối cùng là chốt một câu.
" Ngày mai đem giấy này tới Cảnh Ngọc vương phủ nhận bạc "
Sau khi tiểu nhị lui đi cùng giấy nợ, bát công tử cũng đứng dậy đi về. Vì Lôi Mộng Sát đã tỉnh rượu rồi, nên nhị sư huynh- Chước Mặc công tử dìu Mặc Hiểu Hắc, Bách Lý Đông Quân dìu Diệp Đỉnh Chi, Tạ Tuyên dìu Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong dìu Liễu Nguyệt.
Đang dìu Liễu Nguyệt lên xe ngựa, bỗng đấu lạp của y bị nới lỏng mà rơi xuống, say nhan tình nồng, Liễu Nguyệt trời sinh vốn đã đẹp rồi, bây giờ lại khoác lên mình bộ dáng khi say, ánh trăng bạc nhẹ chiếu lên gương mặt đã phớt hồng, ở khoảng cách gần như thế này.
Tiêu Nhược Phong có chút thần người, hắn trước giờ thấy rất nhiều người đẹp rồi, nhưng Liễu Nguyệt sư huynh hắn, thật sự rất đẹp. Hơn nữa, khi y say rất giống Lâm Thư Tình.
Đang thất thần, đột nhiên Mặc Hiểu Hắc loạng choạng đi tới, ôm người vào trong lòng như một đứa trẻ giữ món đồ chơi, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong nói.
" Bỏ y ra, ai cho đụng vào tiểu Liễu Nguyệt "
Tiêu Nhược Phong cũng chiều theo người say, một cọng tóc của Liễu Nguyệt cũng không đụng vào.
" Được, được "
Xong lại nhìn lên trên xe ngựa, thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn ngủ say, vậy thôi thì hắn đưa cả sư huynh đệ về phủ, vì dù sao Lạc Hiên, cùng hai người Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt đều chưa tỉnh ngủ. Tiêu Nhược Phong cầm lên đấu lạp nằm trên mặt đất, cẩn thận đội lên cho Liễu Nguyệt, rồi đẩy cả hai sư huynh lên xe ngựa.
" Của huynh hết. Lên xe đi, chúng ta về "
Sau khi hai chiếc xe ngựa rời đi, từ trong ngõ hẻm, có hai bóng người bước ra, cả hai đều mặc một chiếc áo khoác đen, chùm kín nửa mặt, ngay khi đám mây mờ dần lộ ra ánh trăng bạc, cũng là lúc cả hai tháo chiếc mũ áo rộng vành ra.
Tiêu Tiếp đưa tay xoa xoa cằm, mắt hướng về hai chiếc xe ngựa đang dần khuất xa.
" Ứng Huyền. Ngươi nói xem, giữa một tuyệt thế công tử, cùng một người mà Tiêu Nhược Cẩn giấu như giấu vàng..."
" Cảm giác của ai sẽ thú vị hơn? "
Ứng Huyền chỉ im lặng không nói câu nào, nếu chủ tử của hắn thích hai nam nhân đó, vậy hắn sẽ bắt người về, cho dù người kia có là bát công tử Bắc Ly. Tại sao Ứng Huyền lại liều mạng làm tất cả vì Thanh vương? Trên đời này, làm khổ người nhất, liệu có phải là chữ " Tình"?
Phủ Lang Gia Vương:
Vừa về tới phủ, Tiêu Nhược Phong đã kêu Diệp Khiếu Ưng dìu Lạc Hiên vào phòng nghỉ của khách, Bách Lý Đông Quân đang đỡ Diệp Đỉnh Chi đi theo Diệp Khiếu Ưng, cậu đột nhiên thấy thiếu thiếu, Lôi Mộng Sát thì về nhà rồi không nói, nhưng chẳng lẽ Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc, cũng đột ngột biến mất như Tạ Tuyên?
" Tiểu sư huynh....."
Tiêu Nhược Phong biết tiểu sư đệ của mình muốn hỏi gì, hắn chỉ phẩy phẩy tay nói.
" Đệ đưa Đỉnh Chi vào trước đi "
Từ trong kiệu, Mặc Hiểu Hắc nhảy khỏi xe, sau đó lại quay người lại, cẩn thận từng tý đỡ lấy Liễu Nguyệt, sợ y bị ngã.
" Xuống đây. Phu quân đỡ tiểu Liễu Nguyệt Xuống "
/Đoàng/
Rượu vào lời ra, một đâu nói của Mặc Hiểu Hắc như sét đánh ngang tai mọi người, ngay cả Lạc Hiên cũng bị làm tỉnh rượu. Cả năm người đồng thanh nhìn Mặc Hiểu Hắc.
" Phu quân!? "
Còn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com