Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:21Nương tử của ta

Nghe mọi người đều sửng sốt quay lại hỏi mình, Mặc Hiểu Hắc vẫn chưa tỉnh rượu, hắn quay ra nhìn các sư đệ, gật đâu chắc chắn lắm.

" Đúng rồi. Nương tử của ta là đệ nhất mỹ nam của cả Bắc Ly "

Tiêu Nhược Phong nhìn vào trong kiệu, thấy Liễu Nguyệt từ từ đưa tay ra ngoài vén vải thêu chỉ vàng lên, hành động này, Tiêu Nhược Phong không khỏi liên tưởng tới lúc tân nương vén khăn voan. Tưởng đâu Liễu Nguyệt sẽ xuống xe rồi cho Mặc Hiểu Hắc một trận, nhưng vì vẫn còn đang say, y bước xuống đầy mệt mỏi, tay theo thói quen mà đỡ cái đầu vừa nặng vừa đau như búa bổ, y quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong hỏi?

" Cái gì? Phu quân gì? "

Bách Lý Đông Quân đang định quay ra hỏi, bỗng cậu bị đá vào chân hai cái, Lạc Hiên hơi nhìn sang phía cậu mà ra hiệu, Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh rượu từ lúc nào, nhưng hắn phải giả say, vì sao? Vì từ nãy tới giờ hắn đã nghe được chuyện tuyệt mật.

Diệp Đỉnh Chi hạ âm giọng nói nhỏ với Bách Lý Đông Quân.

" Sư huynh của đệ tuyệt sắc, thế đệ biết thực lực của y không? "

Bách Lý Đông Quân thành thành thật thật lắc đầu, tuy cậu có biết Liễu Nguyệt trên giang hồ cũng rất nổi danh, nhưng phần lớn họ đều chú ý về tướng mạo. Quả thật Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ thấy Liễu Nguyệt động thủ.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi thì thấy được một lần, tuy y đã khống chế nội lực lại, nhưng hắn nhìn ra được, nếu y ra tay thực sự, chắc chắn trận chiến rất nhanh sẽ kết thúc, nhìn thấy tiểu Bách Lý lắc đầu nguầy nguậy, hắn chỉ biết thở dài nhắc.

" Giống ta, giả điếc, giả câm đi theo Diệp hộ vệ đi "

Rất nhanh Bách Lý Đông Quân đã nhập vai mà diễn.

" Vân ca, chóng mặt lắm đúng không? Để đệ dìu huynh đi nghỉ "

Nói xong thì cũng chuồn mất cùng Lạc Hiên và Diệp Khiếu Ưng.

Tiêu Nhược Phong thấy Liễu Nguyệt vẫn còn mệt, đoán chắc là do say rượu cộng với đi xe ngựa đường có hơi sốc nảy, hắn đưa tay ra sau lưng khẽ vuốt xuôi xuống để Liễu Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn.

" Sư huynh, đỡ hơn chưa? "

Mặc Hiểu Hắc vừa mới tỉnh rượu, thấy Tiêu Nhược Phong quan tâm Liễu Nguyệt, hắn còn chưa kịp ghen đã nhận được cái vỗ vai của Nguyệt Dao.

" Ngũ sư thúc "

" Doãn sư điệt "

Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Vì mãi nàng không thấy sư phụ về học đường, đương nhiên việc Liễu Nguyệt gặp nguy hiểm là không thể nào. Chỉ là nàng chờ sư phụ lâu quá đâm ra chán, nên có tới Điêu Lâu Tiểu Trúc tìm nhưng không thấy, thế là nàng thử tới phủ Lang Gia Vương, và bất ngờ khi nàng nghe được cái gì.

Nguyệt Dao lúc đầu có chút sốc khi biết Mặc Hiểu Hắc thích sư phụ nàng, nhưng cảnh này nàng cũng đâu phải gặp lần đầu. Lúc còn ở Bắc Khuyết Nguyệt Khanh đã nói cho nàng một tin động trời, Vũ Tịch và Mạc Kỳ Tuyên kết phu thê vào đúng ngày sinh thần của hai tỷ muội nàng.

Là một đồ nhi, một sư điệt ngoan, Nguyệt Dao sẽ không can dự chuyện của hai người họ.

" Ngũ sư thúc, cố lên. Khi nào thành công, thúc nói với con, con may hỷ phục cho hai người "

" Chào thất sư thúc còn về trước "

Không để Mặc Hiểu Hắc kịp hiểu ra vấn đề, Nguyệt Dao đã nhanh chân, nhanh miệng hơn, nàng chào hỏi Tiêu Nhược Phong xong thì chuồn mất hút.

Tiêu Nhược Phong nghe qua là biết sư điệt này hiểu lầm lớn rồi, thôi. Trước hết hắn đưa Liễu Nguyệt cho Mặc Hiểu Hắc, bản thân thì đi tới nơi khác, Mặc Hiểu Hắc thấy Liễu Nguyệt đã ngủ say, các sư huynh đệ thì đã biết chuyện hắn thích Liễu Nguyệt rồi.

Thế là hắn không ngần ngại bế thốc y lên, ôm người thương trong lòng, hắn thắc mắc quay ra hỏi Tiêu Nhược Phong.

" Khuya vậy rồi đệ còn đi đâu? "

" Đi tới ngân sách của vương phủ "

Nhanh gọn, không lòng vòng, nhưng Mặc Hiểu Hắc lại không hiểu, muộn như vậy rồi, Tiêu Nhược Phong đi tới kiểm kê sổ sách làm gì? Việc này hắn giao cho quản gia trong phủ làm cũng được mà? Mà nếu không yên tâm thì sáng mai làm cũng được? Việc gì phải khổ như vậy?

" Mai cũng được mà "

" Không được, mai muộn rồi "

Đó chỉ là suy nghĩ của Mặc Hiểu Hắc thôi, chứ nếu hắn mà nhớ lúc say bản thân đã nói gì, thì đúng là phải lo trước lo sau.

Vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy đèn trong phòng sáng, Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi uống trà. Tiêu Nhược Phong hiểu ý liền đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đối diện tự châm trà cho mình, hắn mới thắc mắc hỏi.

" Huynh truở. Khuya như vậy tới tìm đệ, là có chuyện gì sao? "

Nêm nếm vị trà Sen thanh dịu dần tan trong miệng, Tiêu Nhược Cẩn lấy ra từ trong tay áo một phong thư của Bách Hiểu Đường. Tiêu Nhược Cẩn biết sự việc của Diệp Vũ tướng quân năm đó, chính là Thiên Cổ Kỳ Oan, Diệp Vân máy mắn sống sót, vậy hắn sẽ giúp Diệp gia giữ lại người nối dõi.

" Diệp Vân tạm thời cứ ở phủ của đệ đi. Hắn không thể trở về phủ Cảnh Ngọc vương vào lúc này "

Hủy đi phong thư tuyệt mật, trở tàn bay trước nến vàng rồi dần cháy lụi. Tiêu Nhược Phong cau mày nói.

" Còn huynh thì sao? "

" Chỉ dựa vào lời nói của một mình Thanh vương. Phụ hoàng sẽ không lập tức cho người truy sét phủ của ta. Trong thời gian đó, những người biết tới Diệp Vân, ta sẽ cho họ hồi hương ở ẩn "

Sắp xếp xong mọi chuyện với Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn đang chuẩn bị rời đi, nhưng vùa mới đi được ba bước, hắn liền quay lại nói.

" Đúng rồi "

" Sao vậy huynh trưởng? "

" Thanh vương trước giờ bản tính vốn háo sắc "

Tiêu Nhược Cẩn nói như vậy thôi, Tiêu Nhược Phong cũng hiểu ngụ ý bên trong rồi.

Sáng ngày mai tại phủ Lang Gia Vương.

" Có người muốn sát phu "

" Ngươi câm miệng cho ta "

Lâu rồi các gia nhân trong phủ mới thấy một vương phủ nhàn hạ, hôm nay lại náo nhiệt như thế này, náo nhiệt tới nỗi gà bay chó sủa, náo nhiệt tới nỗi Lang Gia Vương chỉ biết bất lực, quay người đi tìm vương phi bị đồn là đã chết nhiều năm.

" Tiểu sư đệ, cho ta mượn Bất Nhiễm Trần "

/ẦM ẦM/

" Cục cục tác, cục tác "

" Gâu, gâu, áu áu "

Hoa viên trang nhã thường ngày của Tiêu Nhược Phong, chưa đầy một khắc đã bị phá cho banh chành. Bây giờ thì Mặc Hiểu Hắc đã hiểu, sao nửa đêm canh ba mà sư đệ hắn chạy tới tính sổ sách làm gì.

Nhìn thảm cảnh này, Bách Lý Đông Quân vỗ ngực thầm thở phào, cũng may hôm qua hắn không có miệng nhanh hơn não.

Diệp Đỉnh Chi cũng thầm cảm thán, tuy hắn biết rõ Liễu Nguyệt vốn không yếu, y thậm chí rất mạnh, nhưng được chứng kiến tận mắt thế này, đúng là đã cái con mắt thật, cũng biết ý sau này không đắc tội với y.

Mặc Hiểu Hắc không phải là không đánh lại Liễu Nguyệt, ai nhìn vào cũng thấy rất rõ, hắn chính là nhường người kia, sủng y lên tận trời, mặc cho y chút giận, hắn chỉ đỡ chứ không đánh trả.

Với lại, hắn cũng muốn công khai quan hệ của cả hai lâu rồi, nhưng Liễu Nguyệt không cho, bảo khi nào thích hợp mới nói, lần này coi như lỡ miệng rồi, dù bị ăn đánh nhưng hắn cũng được lời rồi, từ nay có thể đánh chính ngôn thuận ở cạnh người thương.

" Tiểu Liễu Nguyệt, bình tĩnh chút. Nói trước cũng là nói, nói sau cũng là nói mà "

Liễu Nguyệt trả lại Bất Nhiễm Trần cho Bách Lý Đông Quân, đang bước tới chỗ Mặc Hiểu Hắc thì....

/Vèo/

" Tuyết Trầm? "

Tuyết Trầm xé gió lao thẳng về phía Mặc Hiểu Hắc, cũng may hắn phản ứng nhanh nên né kịp, hơn nữa người điều khiển kiếm cũng không muốn lấy mạng hắn. Mới đầu mọi người còn bị doạ cho giất mình, nhưng khi nhận dạng được thanh kiếm, mọi người mới ngạc nhiên.

Tiêu Nhược Phong tính tình vốn ôn hoà, sẽ không bao giờ làm ra hành động này. Thế là ai nấy đều hướng mắt về phía gốc cây Hải Đường, Tiêu Nhược Phong đứng dưới gốc cây cùng một nữ tử, nàng một thân hồng y, hoa dung nguyệt mạo.

" Ca ca ta nếu muốn sát phu, huynh ấy đã một kiếm chém xuống rồi. Tàn cuộc có ta xử lý "

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com