Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:30 Cút

Phòng của Bách Lý Đông Quân:

Kỳ hạn thì đấu với Tạ sư là ngày mai, mà Bách Lý Đông Quân vẫn chưa có động tĩnh gì, Nguyệt Dao cũng có chút lo lắng, thân là sư điệt nàng cũng tới xem tiểu sư thúc kia thế nào, vừa mới bước vào, đã thấy Bách Lý Đông Quân nằm say mềm trên bàn, vò rượu thì trên nền gỗ đâu đâu cũng có, nàng tiến lại nơi thiếu niên đang ngồi mà gọi.

" Sư thúc, người không sao chứ? "

Nghe có tiếng người, Bách Lý Đông Quân lờ mờ mở mi mắt ra nhìn người trước mặt, cậu vô thức gọi.

" Vân....Vân ca "

Việc về thân phận của Diệp Đỉnh Chi, lúc trước đã nháo một trận lớn, nhưng rất nhanh đã bị Tiêu Nhược Cẩn ép lắng xuống, nên Nguyệt Dao vẫn chưa biết thân phận thật của Diệp Đỉnh Chi, lại nghe Bách Lý Đông Quân trong cơn say gọi Vân ca đầy nhớ nhung, nàng tưởng rằng cậu lăng nhăng, liền đặt tay lên hai bên vai cậu mà lắc mạnh.

" Vân ca là ai? Lần trước thì đi Bách Hoa Lâu, lần này lại gọi Vân ca cái gì? "

" Tiểu sư thúc, thúc lăng nhăng như vậy. Còn bảo Diệp sư huynh không cần thúc nữa đó "

Nói một lèo xong liền tức giận quay về phòng của mình, còn về phần Bách Lý Đông Quân, cậu đã tìm được loại rượu thích hợp cho lần thi đấu này rồi.

Điêu Lâu Tiểu Trúc:

Ngày hôm sau tại Điêu Lâu Tiểu Trúc trở nên náo nhiệt hơn thường ngày, vì hôm nay là ngày quyết đấu giữa Tạ sư và học trò của Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Quân. Bát công tử Bắc Ly cũng tới, tiếng hò reo không ngừng của mọi người khi họ xuất hiện.

Sau khi mọi người lên lầu hết rồi, Tạ sư mới gọi Tiêu Nhược Phong lại nói vài câu.

" Tiểu tiên sinh "

" Tạ sư "

" Tiểu tiên sinh đừng quên đấy "

Vì Tiêu Nhược Phong này đâu phải Tiêu Nhược Phong kia, nên hắn có nhớ đã nói, đã hứa cái gì đâu mà quên. Nhưng Tiêu Nhược Phong rất thông minh, hắn nhanh trí quan sát sung quanh, khi nãy hắn thấy Tạ sư nói chuyện với một vị tiên sinh và một cô nương, ở đây lại có ba cái ghế và bàn được bày ngay ngắn, nếu hắn đoán không nhầm, hai người kia là giám khảo, người ngồi vào hai vị trí này, còn chiếc ghế còn lại, dựa theo cách nói vừa rồi của Tạ sư, thì Tiêu Nhược Phong hắn là giám khảo cuối cùng.

Tiêu Nhược Phong nhìn Tạ sư, hắn cười ôn nhuận nói.

" Tạ sư không sợ ta thiên vị sư đệ mình sao? "

" Ta tin tưởng con người của tiểu tiên sinh "

Sau đó, Tiêu Nhược Phong cũng chỉ gật đầu với Tạ sư một cái, đảm bảo lời hứa với ông rồi cũng đi lên trên lầu.

Nãy giờ Liễu Nguyệt cứ thấy đồ đệ của mình mặt cau mày có, đặt ly trà xuống bàn, y mới lên tiếng.

" Đồ nhi, sao vậy? "

Nguyệt Dao khoanh hai tay lên bàn, nàng vô cùng nghiêm túc nói với Liễu Nguyệt.

" Sư phụ, còn phát hiện tiểu sư thúc rất lăng nhăng "

" Con nói tiểu Bách Lý? " Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, có chút khó hiểu nhìn tiểu đồ đệ nói.

Lôi Mộng Sát đứng trên lầu mà quan sát bên dưới, hắn hai tay chống hông gật gật đầu, thế nhưng đột nhiên hắn thấy sai sai mà thiếu thiếu cái gì đó. Nghe tới sư đồ Liễu Nguyệt nhắc tới Bách Lý Đông Quân, lúc này hắn mới nhớ ra, quay lại nhìn các sư đệ.

" Không đúng. Bách Lý Đông Quân đâu? "

Mọi người nhìn nhau không biết phải nói gì, tiểu sư đệ này của bọn họ nói muốn thì đấu, nhưng không biết Bách Lý Đông Quân muốn làm gì mà mãi chưa tới, ngày cả những người bên dưới cũng bắt đầu hoang mang, có người còn đoán, Bách Lý Đông Quân bỏ thi giữa chừng.

Mãi không thấy Bách Lý Đông Quân tới, Tạ sư đưa ra thời gian nửa canh giờ, nếu Bách Lý Đông Quân không tới thì coi như cậu nhận thua. Nhưng đồ đệ của nho tiên Cổ Trần nào dễ nhận thua, cậu mang rượu Tinh Dạ của mình tỉ thí với Thu Lộ Bạch của Tạ sư, cuối cùng rượu Tinh Dạ thắng, Tạ sư khi biết sư phụ của Bách Lý Đông Quân họ Cổ, ông gật gật đầu như đã hiểu ra.

Như lời đã hứa, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cùng nhau lấy thương Ngân Nguyệt, rượu Thu Lộ Bạch, đột nhiên ám khí bắn ra từ cơ quan, có một đám người chế mặt tấn công, Tiêu Nhược Phong nhanh tay rút kiếm đánh lui tất cả, Tiêu Tiếp ngồi trên biết không địch lại được, Ứng Huyền đứng bên cạnh liền rút kiếm ra ba tấc nói.

" Bảo vệ Vương Gia "

Còn đổ lỗi nói Bách Lý Đông Quân to gan, Tiêu Nhược Phong chém một kiếm cảnh cáo.

" Kẻ to gan là ngươi "

Trong khi mọi sự chú ý dồn hết vào bên dưới, Mặc Hiểu Hắc ngồi phía sau Liễu Nguyệt, hắn dựa cằm lên vai y, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, dính người không dời. Liễu Nguyệt khoé miệng hơi giật giật, y nhấn mạnh từng chữ.

" Ngươi. Biến "

" Không muốn, dạo này ngươi vì lo chuyện mệnh cách cho Tiêu Nhược Phong, bận tới bận lui, chẳng ở cạnh ta "

Liễu Nguyệt nghe Mặc Hiểu Hắc nói xong, y bị hắn chọc giận liền bẻ gãy đôi quạt ngọc.

/ RẮC/

Hành động của Liễu Nguyệt doạ cho Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên và Nguyệt Dao giật mình quay đầu nhìn, tới cả Tạ Tuyên cũng ngước mắt lên nhìn. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Mặc Hiểu Hắc liền ngồi thẳng lưng, Liễu Nguyệt không chừa mặt mũi cho hắn, liền quay ra nói.

" Ta ở cạnh ngươi, thế ngươi có chịu ngồi yên không? Hay bám ta như rêu? Rồi tối qua ngươi ngủ ngoài đường hả? "

Lôi Mộng Sát là người thành gia lập thất, đương nhiên hiểu rõ tình hình lúc này nên tàn hình là tốt nhất.

" Lạc Hiên à, đệ ra đây dạy ta thổi sáo đi "

" Hả? " Nhận được ý của Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên cũng diễn theo, y đáp.

" À đúng. Huynh đi theo đệ "

Nguyệt Dao nhẹ nhàng cẩn thận đứng dậy, nàng kéo Tạ Tuyên đi chỗ khác.

" Khanh Tướng công tử, làm phiền chỉ ta một cuốn nhạc phổ "

" À. Được, đi thôi "

Giờ còn có hai người, Mặc Hiểu Hắc mới kéo tay áo Liễu Nguyệt.

" Tiểu Liễu Nguyệt. Ngươi giận ta à? "

Liễu Nguyệt đặt nhẹ ly trà xuống bàn, y quay ra nhìn kẻ mặt dày trước mặt nói.

" Đang ở chỗ đông người mà ngươi làm cái gì? "

" Tiểu Liễu Nguyệt, đừng giận nữa "

"......."

" Nguyệt Nguyệt "

"........"

" Nương tử, ta sai rồi "

Hai chữ nương tử thành công chọc giận Liễu Nguyệt, thế là bên dưới lầ đã giải tán hết, chỉ còn Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, cả ba đột nhiên bị tiếng quát trên lầu doạ giật mình.

" CÚT "

Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong day nhẹ mi tâm, người thì bất lực, người thì tức giận vì Mặc Hiểu Hắc cứ bám lấy Liễu Nguyệt.

Tỉ thí kết thúc, tạm biệt mọi người xong, Bách Lý Đông Quân tới nơi cao nhất của thành Thiên Khải, tại đài tiên nhân Chỉ Đường, cậu làm theo nguyện vọng đã hứa với nhớ tiên cổ Trần, ủ một lọ Đào Hoa Nguyệt Lộ, treo tại nơi cao nhất của thành Thiên Khải. Xong xuôi mọi chuyện, liền lên đường ngao du cùng Lý Trường Sinh và sư điệt Doãn Lạc Hà.

Vừa trở về xe ngựa, cậu nhìn Lý Trường Sinh muốn nói lại thôi, biết đồ đệ mình có chuyện muốn nói, ông liền lên tiếng hỏi?

" Sao nào, muốn tới Nam Quyết. Nhớ Diệp Đỉnh Chi rồi? "

Khi nghe được tin của Liễu Nguyệt rằng Diệp Đỉnh Chi đang ở Nam Quyết, Bách Lý Đông Quân nếu không vướng phải vụ tỉ thí lần này, có lẽ cậu lập tức thúc ngựa tới Năm Quyết ngay lập tức.

Nguyệt Dao nghe Bách Lý Đông Quân nói là muốn tới Nam Quyết, nàng nhìn tiểu sư thúc mình, đánh giá một hồi rồi nói.

" Tiểu sư thúc, thúc lăng nhăng như vậy, mà còn đòi đi gặp Diệp sư huynh "

Vừa nghe nàng nói xong, Bách Lý Đông Quân chẳng hiểu trời trăng mây nước gì, cậu ngồi hẳn hỏi, tự chỉ tay vào mình nói.

" Ta lăng nhăng, Doãn sư điệt. Còn nói gì vậy? "

" Tiểu đồ tôn, nó lăng nhăng như thế nào. Con nói ra lão già này nghe xem " Lý Trường Sinh cũng hóng hớt không kém, ông ngó vào trong xe ngựa nói với Nguyệt Dao.

Thế là nàng rất minh bạch, ưỡn ngực mà kể lại hôm Bách Lý Đông Quân say rượu, miệng cứ luôn gọi Vân ca, Vân ca, rồi lại đưa tay chống cằm thở dài than một câu.

" Đáng thương cho Diệp sư huynh, lại không biết thúc là cái đồ lăng nhăng "

Như hiểu ra là nàng đã hiểu lầm, Bách Lý Đông Quân gõ vào chán nàng một cái, cậu mới giải thích cho Nguyệt Dao biết về thân phận của Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân. Nàng gật gật đầu như đã hiểu, sau đó chẳng biết nghĩ gì, lại hỏi lại một lần nữa.

" Vậy là thúc không lăng nhăng? "

" Đương nhiên "

Vừa loại bỏ được oan ức xong, trong xe ngựa thình lình xuất hiện một người mặc đồ đen, cả người bị thương đầy máu. Nguyệt Dao nhìn Bách Lý Đông Quân, thấy vì nói có người bị thương, cả hai đồng thanh nói.

" Sư phụ/ sư tôn. Có tên đen xì lạ mặt lẻn vào trong xe ngựa "

Tắc Hạ Học Đường:

Sau khi bước lên đại tiêu đao, đây đáng lẽ là chuyện đáng mừng của Tiêu Nhược Phong, nhưng điều bất thường lại xảy ra ngay khi hắn trở về học đường. Lâm Thư Tình cứ thấy Tiêu Nhược Phong chốc một lại day day mi tâm, nàng cậu mày nhìn hắn hỏi?

" Sao vậy, trúng gió à? "

Tiêu Nhược Phong trán toát đầy mồ hôi, hắn khó khăn cười gượng nhìn Lâm Thư Tình, buông lời nói đùa.

" Không biết, chắc sắp chết rồi "

Lời vừa dứt thì Tiêu Nhược Phong cũng rơi vào hôn mê, ngã vào người Lâm Thư Tình, vì đột ngột nên nàng không kịp đỡ người, cả hai cứ vậy mà rơi xuống hồ.

/ÀOOOOO/

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com