Chap 2
"Minjeong à, đi đường cẩn thận nhớ chưa!"
Giọng mẹ nàng vang lên từ tiệm hoa nhỏ, chất chứa sự quan tâm và yêu thương. Kim Minjeong quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói. Nàng chạy nhanh tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên má mẹ trước khi ôm bó hoa được gói cẩn thận, đặt vào giỏ xe đạp của mình.
"Hôm nay con giao cho ông bà khách quen đúng không?"
"Dạ, ông bà vẫn đặt hoa hồng như mọi khi. Con đi chút sẽ về ngay thôi!"
Chiếc xe đạp nhỏ của Minjeong lăn bánh trên con đường quen thuộc. Nàng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng nhẹ nhàng trải dài khắp nơi, làm lòng nàng cũng cảm thấy thư thái hơn.
Chẳng mấy chốc, nàng đã tới căn nhà quen thuộc. Cánh cổng mở ra, và một người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười khi thấy bóng dáng nàng.
"Minjeong đến rồi à! Lại đây nào, để bà lấy hoa giúp con."
"Con chào ông bà ạ!"
Minjeong nhanh nhẹn xuống xe, mang bó hoa giao tận tay.
Ông bà chủ nhà không khỏi quý mến cô gái trẻ này. Từ ngày đặt hoa ở tiệm của Minjeong, họ đã không chỉ cảm nhận được sự chu đáo qua từng bó hoa, mà còn bởi tính cách dễ thương, nhiệt tình của nàng. Thỉnh thoảng, Minjeong còn mang những chiếc bánh ngọt tự làm đến biếu, khiến họ càng thêm yêu quý.
"Lại làm phiền con nữa rồi. Cảm ơn con nhé!"
"Không có gì đâu ạ! Con về trước đây, ông bà giữ sức khỏe nhé."
Minjeong vẫy tay chào, leo lên xe đạp chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại nàng vang lên. Minjeong lấy máy ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình – Bae Tae-hee.
"Minjeong, cậu giúp mình thêm một lần nữa được không?"
Giọng của Tae-hee vang lên có phần khẩn thiết, nhưng Minjeong lập tức cau mày.
"Không được đâu! Lần trước mình đã khó lắm mới từ chối được chị ấy. Bây giờ gặp lại thì phải làm sao chứ?"
Bae tiểu thư lại muốn nhờ nàng đi gặp mặt người lần trước một lần nữa. Kim Minjeong lập tức từ chối, một lần là đủ rồi, hơn nữa lần trước nàng khó lắm mới từ chối đề nghị từ người ta. Bây giờ gặp lại lần nữa phải làm sao chứ?
"Đi mà, chỉ một lần nữa thôi. Lần này mình sẽ đi cùng cậu. Nếu thực sự cô ấy đẹp như cậu nói, mình sẽ ra mặt thay cậu và thừa nhận mọi chuyện. Như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu nữa."
Minjeong im lặng. Lời hứa của Tae-hee nghe có vẻ hợp lý, nhưng nàng vẫn không thể xóa bỏ sự bất an trong lòng. Cuối cùng, nàng thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
---
Yu Jimin thông qua gia đình liên hệ đã giúp cô có thêm một cuộc hẹn của Bae tiểu thư lần nữa. Chẳng hiểu sao, sau lần gặp trước, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô. Đôi mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, cả giọng nói rụt rè của em ấy nữa. Thực sự, cô cũng không rõ cảm giác này là gì nhưng Jimin biết mình thực sự muốn gặp lại em ấy một lần nữa.
Jimin tự nhủ rằng không có chuyện gì lớn lao, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Tối hôm ấy, Jimin đến nhà hàng đúng giờ như thường lệ. Vừa bước vào, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi.
"Bae tiểu thư."
Kim Minjeong khẽ giật mình khi nghe giọng cô gọi. Nàng cúi đầu chào, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Chào chị, Yu tiểu thư."
Jimin quan sát "Bae Tae-hee" trước mặt, cảm giác lạ lẫm từ lần trước lại ùa về. Nhưng trước khi cô kịp mời nàng ngồi, một người khác đã tiến tới.
Bae Tae-hee ngồi một bàn bên kia quan sát nãy giờ. Thực sự đã bị thu phục bởi nhan sắc của Yu Jimin, làm cô ta từ đầu cứ nghĩ rằng đây là một người đã có tuổi. Ai ngờ đối phương vừa trẻ vừa đẹp như vậy.
Tae-hee đi tới trước khi hai người kịp ngồi. Trong khi Yu Jimin còn đang thắc mắc người kia là ai. Thì Bae Tae-hee đã giới thiệu trước
"Chào chị, chuyện có hơi dài nhưng em chính là người được giới thiệu xem mắt với chị – Bae Tae-hee."
Jimin hơi bất ngờ, ánh mắt lướt qua một lượt từ trên xuống dưới. Phong thái và vẻ ngoài của cô gái này đúng là giống với hình ảnh một tiểu thư mà cô tưởng tượng.
"Vậy em là..."
Jimin quay sang Minjeong, ánh mắt như muốn tìm kiếm câu trả lời.
Minjeong cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng lại trong veo
"Xin lỗi, Yu tiểu thư. Thật ra em không phải Bae tiểu thư."
Tae-hee mỉm cười, tiếp lời, giải thích thêm một chút
"Cậu ấy là Kim Minjeong, bạn của em. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện riêng được rồi."
Minjeong gật đầu, cúi người thêm lần nữa.
"Em xin phép đi trước."
Nàng nhanh chóng quay lưng, cảm giác như đã giải quyết xong chuyện. Tae-hee khẽ vẫy tay, tỏ ý cho nàng rời đi.
"Ừ cậu đi được rồi. Cảm ơn cậu nhé, mọi việc tới đây là xong rồi"
Minjeong gật đầu rồi quay người rời đi. Mà Yu Jimin từ nãy tới giờ chỉ đứng nhìn Kim Minjeong, thực sự còn có chút hụt hẫng khi đối tượng xem mắt của mình không phải nàng. Nhưng cũng hiểu vì sao nàng lại giản dị như thế. So với một cây đồ hiệu mà Bae tiểu thư đang chưng diện trên người thì nàng lại giản dị và mộc mạc vô cùng, nhưng vẫn lịch sự và đẹp đẽ.
Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hụt hẫng. So với sự giản dị, mộc mạc của Minjeong, vẻ hào nhoáng của Bae Tae-hee lại khiến cô thấy nhạt nhẽo.
Lúc này Bae Tae-hee xin phép vào nhà vệ sinh, muốn chỉnh trang lại một chút. Sau khi Bae tiểu thư đi, Yu Jimin liền lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài.
"Chắc em ấy chưa về đâu nhỉ"
Jimin ra đến cửa, đang mừng vì thấy nàng vẫn còn đứng đó. Nhưng vừa bước thêm một bước thì có một chiếc taxi vừa tới, và nàng đã vội chạy lên chiếc taxi đó.
Yu Jimin đi theo tới, cúi đầu nhặt lên chiếc khăn tay mà người kia vừa đánh rơi, mắt cô chăm chú nhìn ngôi sao nhỏ được thêu tỉ mỉ bên một hình trái tim màu xanh nước biển. Yu Jimin nhẹ nhàng phủi đi, sau đó đưa lên mũi, hương thơm nhàn nhạt quấn quanh đầu mũi cô.
Jimin thở dài, đút khăn tay vào túi quần. Trở lại bàn ăn
"Chị đi đâu thế?"
Giọng của Tae-hee vang lên khi Jimin trở lại bàn.
"À, không có gì. Em ngồi đi."
Buổi ăn tối diễn ra trong sự lịch sự, nhưng trong lòng Jimin lại đầy ắp hình ảnh của Kim Minjeong. Cô không thể tập trung vào câu chuyện của Bae Tae-hee, chỉ đáp ậm ừ cho qua.
Trên đường về, cô khẽ thở dài, đầu óc chỉ nghĩ đến một cái tên.
"Kim Minjeong... Làm sao để gặp lại em ấy lần nữa nhỉ?"
Đêm đó, Yu Jimin ôm nỗi tương tư, trằn trọc mãi không ngủ được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com