1
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
Với đây là lần đầu tiên mình viết theo thể loại này nên mọi người đọc có gì sai sót thì góp ý nhẹ nhàng cho sốp để sốp khắc phục ạ. Cảm ơn mọi người nhiều 🤲
_____
-Phúc ơi!
Minh Phúc đang ngồi tính sổ sách trong nhà thì một giọng nói thân quen vang lên từ ngoài cửa, khỏi cần ngước nhìn Minh Phúc cũng thừa biết đó là ai.
-Em kiếm em có gì hông?
Minh Phúc ngước lên nhìn người đang ngồi cạnh vân vê mấy lọn tóc loà xoà trước trán của em.
-Tự nhiên muốn lại gặp em thôi, không có lí do.
-Kì cục.
-Chú Khôi đâu?
-Đi công chuyện ời.
-Có muốn trốn việc đi chơi với anh không?
-Ồ ý tưởng hay đó, nhưng em không muốn bị ba chẻ đầu đâu nên anh ngồi yên ở đó dòm em tính sổ sách đi ha.
Không thể kéo Minh Phúc ra khỏi đống sổ sách thì Duy Thuận cũng hết cách đành ngồi không nhìn người em làm việc, lâu lâu rảnh tay chọc phá để bị la cho thì lại ngồi yên.
Nhìn ngọt ngào tình cảm là vậy nhưng họ chẳng phải người yêu.
_____
-Mấy đứa nộp bài xong hết rồi thì giải lao một chút đi, mà nhớ chỉ chơi trong sân thôi đó nghe chưa.
-Dạ tụi em biết rồi thưa thầy!
Đám học sinh chưa tới 20 đứa đáp xong thì vui vẻ cùng nhau chạy ra sân chơi, chúng bày đủ thứ trò như nhảy dây, chọi lon, đuổi bắt, tiếng cười đùa trêu chọc nhau của đám trẻ vang khắp cả một góc sân trường làng.
-Mấy đứa đang chơi gì đấy? Cho anh chơi chung với được không.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cổng trường làng mỉm cười dịu dàng nhìn bọn trẻ cất tiếng hỏi. Bọn trẻ nhìn thấy người vừa mới đến thì mừng rỡ bỏ ngang mấy trò chơi mà cùng nhau chạy lại vây quanh rồi thi nhau cất tiếng:
-Aaa anh Thạch tới đây chơi chung với bọn em hả?
-Anh Thạch vô chơi nhảy dây với tụi em nha?
-Em nhớ anh Thạch quá trời luôn, mà anh Khoa với anh Phúc hỏng tới hả anh?
-Hai ảnh bận rồi để bữa khác anh rủ ảnh tới chơi với mấy đứa. Bữa nay anh có đem bánh ú đến cho mấy đứa này, ăn đi rồi lát vào học tiếp.
Sơn Thạch giơ chùm bánh ú trên tay lên làm bọn trẻ càng thêm mừng rỡ mà reo hò:
-Aaaa anh Thạch là nhất!
-Ui em yêu anh Thạch quá!!!
-Anh Thạch tốt quá đi àaa!!!
-Rôi rồi mấy đưa sếp hàng đi rồi anh phát bánh cho ăn.
-Dạ!!!
Cả bọn nghe Sơn Thạch nói thì nghe lời răm rắp mà xếp thành hai hàng dọc để nhận bánh từ anh. Khi nhận xong bánh thì cả đám ngồi xuống cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện nhí nhố còn Sơn Thạch thì dặn bọn trẻ ăn ngoan rồi bước vào trong lớp học.
-Bé ơi.
Sơn Thạch cất giọng nói dịu dàng gọi anh thầy giáo Lê Trường Sơn đang cặm cụi chấm sổ của mấy đứa học trò.
-Tới kiếm tui có chuyện gì không?
Nhận ra giọng của người yêu Trường Sơn đang nghiêm túc thì thả lỏng cơ mặt nhìn người kia.
-Bộ có chuyện gì mới được kiếm bé sao?
-Chứ chổ người ta đang dạy không có chuyện thì lại đây chi con mẹ này.
-Bé nói vậy anh buồn á, anh có lòng đem bánh tới cho bé mà.
Sơn Thạch bỉu môi giả vờ tủi thân.
-Rồi rồi xin lỗi được chưa?
Trường Sơn vò vò cái đầu đinh của con cún lớn trước mặt mà dỗ dành. Con cún được xoa đầu thì vui vẻ trở lại nở một nụ cười tươi rói làm lộ cây răng khểnh xinh xinh.
*Chụt*
Trường Sơn đang ăn bánh thì bị Sơn Thạch đột kích hôn nhẹ một cái lên gò má, anh quay qua trố mắt nhìn hắn rồi không chần chừ gì mà đánh hắn một cái nghe tiếng "bốp" rõ lớn.
-A sao bé đánh anh?
Sơn Thạch mếu máo xoa xoa bả vai vừa bị tác động vật lý.
-Hết chuyện làm rồi hả, lỡ tụi nhỏ thấy rồi sao cái thằng mất nết này!
-Tụi nó đang chơi ở ngoài đó rồi không có thấy đâu.
Sơn Thạch cười hề hề đáp.
-Lần sau còn vậy nữa thì cấm bén mãn tới đây luôn nghe chưa?!
-Tuân lệnh thầy Sơn ạ.
-Liệu hồn đó.
Còn ở ngoài sân thì...
-Ê tụi mày ơi anh Thạch hun thầy Sơn kìa!
-...
______
-Khoa ơi đi từ từ thôi chờ tui với!
Huỳnh Sơn lẽo đẻo chạy theo con chồn Anh Khoa mà muốn hết cả hơi, chân có dài lắm đâu mà sao đi nhanh thế không biết.
-Sao chân bạn dài mà bạn đi chậm dữ vậy hả? Lẹ lên đi!
-Trời ơi đi ăn chè chứ có phải đi ăn cướp đâu mà bạn gấp thế?!
Sau một hồi cố gắng cuối cùng Huỳnh Sơn cũng đuổi kịp Anh Khoa và cả hai có mặt tại gánh chè quen thuộc.
-Cho tụi con 10 chén như cũ.
-Thằng út Khoa bữa nay lại trốn công chuyện đi ra đây nữa đó hả?
Người phụ nữ bán chè nhìn hai đứa nhóc quen thuộc hỏi.
-Không nha bữa nay con có xin má đàng hoàng nha, chỉ có thằng Sơn Khỉ này nó chưa xin Hai Sơn nè.
-Ơ tại bạn kéo tui đi gấp quá tui chưa kịp xin chứ bộ, giờ bạn còn nói nữa.
-Sao, đổ thừa hả? Thím 8 lát nữa tính tiền 10 chén chè cho thằng này nha thím.
-Ơ kìa bạn chơi vậy ai chơi lại bạn?
-Không chơi lại thì thôi!
-Thôi thôi thím xin hai đứa bây đừng có chí choé nữa, lo mà ăn đi để thím còn chuẩn bị dọn hàng.
-Dạ.
-Mà công nhận hai thằng bây mới gặp nhau có gần hai tháng mà thân như chơi với nhau từ hồi mới đẻ dị ha.
-Duyên số hết đó cô ơi.
-Duyên số bạn bè á hả?
Huỳnh Sơn vừa nhai chè vừa hỏi.
-Ủa chứ gì cha?
-Ò.
Giá như là duyên số nhưng không phải chỉ là "bạn bè" thì hay biết mấy.
Cả hai đang ngồi vừa ăn vừa giỡn hớt thì bỗng có mấy tên lính đi ngang qua chợ như đang thăm dò, mặt tên nào tên nấy nhìn cũng âm chì địa ngục hết trơn.
-Có chuyện gì mà tụi nó đi tuần giờ này vậy ta.
Huỳnh Sơn nhìn bóng đám lính đi khuất thì mới thắc mắc.
-Sáng nay chợ mình có người rải đơn tuyên truyền cách mạng nên tụi nó đang đi lùng sục đó.
Thím 8 vừa lau dọn gánh chè vừa giải đáp thắc mắc của Huỳnh Sơn.
-À.
-Làm gì làm cũng không làm lại dân xứ mình đâu.
Anh Khoa nãy giờ im lặng chợt nói lên một câu khẳng định nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com