Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau một đêm trầy trật lẩn trốn ở trong rừng thì hừng đông ngày hôm sau Trần Anh Khoa cũng đã về tới được căn cứ.

Nguyên một đêm như ngồi trên đống lửa cả trung đội vừa nhìn thấy một mình Anh Khoa bơ phờ trở về thì rôm rả nhanh chóng chạy tới nhưng chưa kịp hỏi han gì thì Anh Khoa đã nhào vô lòng Quốc Bảo mà bật khóc nức nở.

-Sao vậy Khoa? Thạch bị bắt rồi? Hay là nó có chuyện gì?

-Hức...má ơi...anh Thạch bị bắt...hức...thằng Sơn...

-Thằng Sơn gì? Con nói cái gì vậy?

-Thằng Huỳnh Sơn...hức...nó là Việt Gian!

Như một tiếng sét ngang tai, cả trung đội chết lặng.

-Sao em biết?

-Nó, chính nó là trung uý của tụi Việt Gian, nó dẫn lính truy lùng em suốt nguyên đêm hôm qua.

-Thằng Sơn nhỏ là Việt Gian vậy chắc chắn thằng Sơn lớn nó cũng i chang.

-Vậy chắc chắn vụ của thằng Cường bữa trước cũng một tay hai đứa nó đó chứ không đâu hết!

-Con mẹ nó hai thằng chó chết!

Mọi người trong trung đội ai cũng tỏ ra căm phẫn giận dữ sau khi biết về thân phận thật sự của hai anh em Trường Sơn và Huỳnh Sơn, hoá ra bấy lâu nay họ bị vỏ bọc hoàn hảo của tụi nó làm cho mờ mắt.

Ai cũng thương hai anh em nhà nó từ xứ lạ tới đây nên mọi người trong làng ai cũng quý mến đùm bọc vậy mà giờ lòi ra tất cả đều bị hai đứa nó dắt mũi làm sao mà không giận dữ điên tiết được chứ

-Rồi mày có bị gì không?

-Em không, nhưng anh Thạch...

Anh Khoa đáp trong tiếng nấc nghẹn.

-Không sao thì tốt, thằng Thạch bị bắt thì bắt buộc chúng ta phải thực hiện theo kế hoạch 2 thôi.

-Con đừng khóc nữa, chúng ta sẽ cố gắng cứu Thạch, không phải lỗi của con đâu. Đừng tự trách mình nhiều quá.

-Má ơi con đau.

Anh Khoa không muốn yếu đuối nhưng thật sự nó đau lắm, dù cố gắng cách mấy cũng không ngăn được nước mắt chảy thành dòng.

Quốc Bảo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Anh Khoa mà an ủi. Hơn ai hết Quốc Bảo biết nó đang cảm thấy đau đớn tồi tệ vô cùng, nó từng tâm sự rằng nó chưa có ý định yêu ai nhưng khi Huỳnh Sơn xuất hiện lại trở thành một sai số khiến nó muốn được yêu.

Anh Khoa yêu Huỳnh Sơn bằng tình cảm đơn thuần nhất, nó yêu hết lòng hết dạ mà không nghĩ ngợi gì nhiều để rồi giờ đây việc Huỳnh Sơn cậu ta là trung uý của bọn quân Việt Nam Cộng Hoà như một con dao đâm xuyên thủng trái tim của Anh Khoa, tàn nhẫn đẩy nó xuống hố sâu tăm tối của sự tuyệt vọng.

_____

-Đại uý cậu coi làm sao thì làm tôi không có nhiều thời gian dành cho thằng cách mạng đó đâu!

Gã James nhìn Trường Sơn giọng điệu khó chịu nói. Đã hai ngày trôi qua việc Sơn Thạch cứ hoài không chịu khai ra làm gã dần mất kiên nhẫn.

-Tôi sẽ có cách để nó phải khai ra, thiếu tướng cứ yên tâm.

Trường Sơn đáp với điệu bộ vô cùng chắc chắn với gã James.

-Tôi cho cậu thêm 1 ngày nữa, nó mà không khai thì cho nó về với diêm vương đi.

-Dạ rõ thưa thiếu tướng.

-Còn trung uý Alex, cậu có chắc là thằng kia đã chết rồi chứ?

Gã James lại liếc mắt qua Huỳnh Sơn hỏi.

-Dạ chắc thưa thiếu tướng, chính tôi đã bắn chết nó lúc nó lẫn trốn trong bụi cây ở trong rừng rồi.

-Tốt.

______

-Ê từ vụ bắn thằng kia ở trong rừng là tao thấy mày cứ thơ thẩn không tập trung gì hết đó nghe.

-Mày nên nhớ vị trí của mình, đừng để cảm xúc dễ dàng chi phối chi phối như vậy. Để cảm xúc chi phối đi rồi có ngày chính cái thứ cảm xúc đó nó sẽ giết chết mày, liệu hồn đó!

Trường Sơn nghiêm túc nhắc nhở Huỳnh Sơn đang trầm ngâm một mình trốn ở góc khuất của căn cứ.

-Em không dễ gì tuyệt tình được như anh đâu...

Huỳnh Sơn trầm mặt đáp.

-Tuyệt tình con mẹ gì, tao ngay từ đâu làm đéo gì có tình cảm với nó mà mày kêu là tuyệt tình.

Trưởng Sơn thẳng thừng phản bác lại cậu em.

-Mà thái độ mày như vậy đừng nói với tao mày yêu nó thiệt rồi nghe?!

Huỳnh Sơn lặng lẽ gật đầu, trái tim lại nhói lên. Biết là không nên nhưng cậu chàng lỡ yêu Anh Khoa rồi biết phải làm sao đây?

-Má nó, biết trước mày sẽ như vậy thì tao đã để cho mày làm nhiệm vụ chung rồi!

_____

Nói chuyện xong, Trường Sơn lần nữa bước vô buồng giam Nguyễn Cao Sơn Thạch, đã hai ngày trôi qua mặc cho thân thể đã bầm dập vì bị đánh đập tra tấn bằng đủ mọi hình thức nhưng một lời Sơn Thạch cũng không hé.

-Thạch à, ngoan ngoãn mà khai ra đi trước khi thiếu tướng của bọn tao mất kiên nhẫn mà cho mày đi gặp tổ tiên.

Đáp lại lời của Trường Sơn thì Sơn Thạch mặt mũi đầy máu me chỉ cười khẩy một cái rồi nói:

-Tụi mày giết tao đi, có chết tao cũng đếch khai!

-Có cái căn cứ thôi mà phải bảo vệ bằng cả tính mạng, mày ngu hơn tao tưởng.

-Tao ngu thiệt mà, ngu nên mới không nhận ra bộ mặt khốn nạn của mày sớm hơn! Thằng khốn bán nước!

-Đừng có ngoan cố nữa, tao nói thật. Tao đây thừa biết cái tụi làm cách mạng chung với tụi mày là ai.

-Có thể bây giờ tụi nó đang an toàn ở trong căn cứ nhưng mày quên còn gia đình tụi nó ở ngoài làng à? Chắc mày không muốn vợ con tụi nó giống như vợ con thằng Cường đâu đúng không?

Đã từng trải qua nỗi đau mất người thân và biết nó đau đớn như thế nào, Sơn Thạch không muốn anh em mình trải qua cảm giác đó nên khi nghe Trường Sơn nói tới đây trong lòng Sơn Thạch có chút dao động, liếc mắt nhìn người trước mặt hắn gắt lên:

-Mày tính làm gì?! Họ không liên quan, đừng đụng tới họ!

-Vậy thì mày khai ra đi rồi tao tha cho tụi nó.

Trường Sơn thảnh thơi nhún vai đáp.

-Làm sao tao tin được lũ chúng mày?!

-Giờ mày còn lựa chọn khác hả?

-Mày...thôi được rồi tao sẽ dẫn tụi mày đi tới căn cứ.

Vài phút im lặng suy nghĩ cuối cùng Sơn Thạch cũng đành đưa ra quyết định mà bản thân không hề muốn một tí nào, hắn đồng ý dẫn Trường Sơn và lũ Việt Gian kia đi tới căn cứ bí mật.

Thật sự hắn không còn lựa chọn nào khác, đành vậy.

Sơn Thạch vẫn không tin được tên đại uý Andrew với nụ cười đắc thắng đểu giả cùng đôi mắt sắt lẹm tràn đầy những mưu mô toang tính và một Lê Trường Sơn dịu dàng, sống quan tâm, yêu thương hắn với mọi người xung quanh, ở bên an ủi hắn khi hắn có chuyện buồn đều cùng một người.

Đúng là đời ai mà biết trước được chữ "ngờ".

_____

-Khoa, ổn không mày?

Công Nam đi tới vỗ vai Anh Khoa đang ngồi trầm ngâm hỏi.

-Ổn, tao không có yếu đuối tới vậy đâu.

Anh Khoa cố gắng nặn ra một nụ cười đáp.

-Mà mày yêu nó thiệt hả? Tao tưởng tụi mày chỉ là bạn bè thân thiết?

-Yêu, tao yêu nó là thiệt nhưng bây giờ nó đã là Việt Gian thì tao chắc chắn phải thù! Tao thề sẽ phải lấy mạng thằng khốn bán nước nó!

Anh Khoa yêu Huỳnh Sơn là thật nhưng nó cũng yêu đất nước, yêu đồng bào quê hương mình nên giờ đây khi Huỳnh Sơn cậu ta trở thành trung uý của bọn Việt Nam Cộng Hoà thì chắc chắn nó phải thù, nó sẽ không vì tình cảm đôi lứa nhất thời mà phản bội lại tình yêu thiêng nhất đời mình.

_______

Các mom đã sẵn sàng chưa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com