8
-Căn cứ của tụi tao còn chưa tới 20 người mà tụi mày dẫn theo cả một đám lính gần chục đứa như này, bộ sợ hả?!
Sơn Thạch nhìn một đội gần 30 tên lính của Trường Sơn mà hất mặt hỏi.
-Chuyện của mày à? Ai mà tin được lũ cách mạng tụi mày chứ?!
-Tao là đội trưởng bị bắt gần 3 ngày trời thì cả đội của tao như rắn mất đầu rồi thì làm được gì? Tưởng sao chứ cuối cũng là mấy đứa hèn.
Sơn Thạch cười khiêu khích.
-Mày câm ngay!
Nói qua nói lại cuối cùng Trường Sơn vẫn chỉ dẫn theo Huỳnh Sơn và 10 tên lính đi theo, tên James thì bận đi tiếp một vị tướng lớn nào đó nên hiện tại tất cả quyền hành đều là do Trường Sơn nắm giữ.
____
Nơi rừng thiên nước độc chỉ có Sơn Thạch là thông thạo đường rừng, dựa vào ưu điểm này mà Sơn Thạch cố tình lựa những con đường vòng hiểm trở mà đi. Bọn lính và Trường Sơn như những đứa mù đường chỉ biết đi theo cho tới vài tiếng đồng hồ sau thì tất cả bắt đầu thấm mệt, chúng thở dốc liên tục. Trường Sơn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nắm áo Sơn Thạch lôi lại, nhíu mày gằn giọng nhắc nhở:
-Nãy giờ tao thấy mày đi vòng vo hơi nhiều rồi đó!
-Mệt rồi sao? Đúng là chỉ được cái mã, rừng đêm bộ tụi bây nghĩ muốn đi nhanh là dễ lắm hay gì?
Sơn Thạch bình thản đáp.
-Nhiều lời, rốt cuộc bao lâu nữa tới?!
-Sắp rồi, kiên nhẫn lên đi đại uý.
Trường Sơn đảo mắt nhìn, bây giờ cũng hơn nửa đêm, cây cối um tùm che chăn làm khung cảnh xung quanh u ám, ẩm ướt vô cùng.
Sơn Thạch hắn nhận thấy sự nghi ngờ của người kia, kín đáo đảo mắt nhìn. Theo như kế hoạch đã triển khai với đồng đội thì phía trước chính là điểm mai phục đánh úp bọn Việt Gian này.
Đang đi thì chợt có một tiếng loạt xoạt vang lên ở gần đó, với tính đa nghi Trường Sơn liền kêu hai tên lính đi thăm dò.
Hai tên lính theo tiếng động vừa phát ra mà đi ngày càng xa hơn và rồi ngay lập tức lọt xuống cái hố mà trung đội của Sơn Thạch đã chuẩn bị sẵn che đậy kỹ càng bằng cỏ tươi bên dưới hố là hàng trăm cái cọc nhọn hoắt chỉa thẳng lên trời.
Hai tên lính chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt, dưới cái hố 2 cái xác chết tươi.
Duy Thuận và Thanh Duy núp trong lùm quan sát thì gật gù hài lòng.
Huỳnh Sơn nghe tiếng hét của đám lính vang từ đằng xa thì có chút giật mình, tay nắm chặt lấy súng.
-Trong này có bẫy?!
Chợt có một bóng người chạy ngang trước mặt, Trường Sơn xoay người chỉa súng bắn liên tục.
Sơn Thạch lập tức lợi dụng cơ hội từ hướng khác lao tới một cước đá văng khẩu súng trên tay Trường Sơn xuống đất. Rồi nhanh nhẹn lùi về sau, tay siết chặt cổ Trường Sơn, hắn hét lên:
-Tất cả tụi bây bỏ súng xuống!!!
Thấy bọn lính vẫn còn chần chừ không dám buông súng Sơn Thạch liền dùng thêm một tay củng cố gọng kìm trên cố người trong tay mìn, lực siết tăng gấp đôi làm Trường Sơn ho khan gần như sắp tắt thở.
-Bỏ súng xuống đất cho tao!!!
Sơn Thạch mất kiên nhẫn một lần nữa nghiến răng hét lên.
-Bỏ xuống đi!
Huỳnh Sơn ra lệnh.
Bọn lính mặt mày tái mét liền cúi đầu đặt súng xuống đất. Khi 9 khẩu súng của bọn lính đã yên vị trên mặt đất, Sơn Thạch ngay lập tức ra hiệu lệnh:
-Tấn công!
Ngay lúc này từ tứ phía các anh em trong trung đội đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp một tràng súng nố vang lên mấy tên lính Việt Gian ngã xuống đất chết tươi, riêng Huỳnh Sơn mạng lớn nhanh chân trốn được vào một mõm đá trong lúc hỗn loạn.
*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*
Cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng không biết từ khi nào gã James đã lén đem theo một đám 30 tên lính khác âm thầm theo dõi từng đường đi nước bước Sơn Thạch, Trường Sơn và Huỳnh Sơn để rồi đợi giây phút này gã cùng đám lính lao ra xả súng lật ngược tình thế khiến cả trung đội của Sơn Thạch đang ở thế mạnh làm chủ quay lại vào thế nguy hiểm.
Cả trung đội cùng với Sơn Thạch đều hoang mang trước tình huống này, vừa cầm súng bắn trả vừa cố gắng chia nhau ra tìm chổ ẩn nấp.
Và rồi Trung Đan, Đức Thiện, Duy Khánh là những cái tên đầu tiên đã ngã xuống dưới những viên đạn tử thần của kẻ thù.
-Nam với Minh đi ra hướng bờ sông đi ở đây để anh với Hiếu lo!
Thanh Duy gấp rút ra lệnh cho Công Nam đang bị thương do vết đạn sượt ngang hông còn Thiên Minh thì bị hai viên đạn găm thẳng vô người máu chảy ướt cả áo.
-Không Duy ơi!
Thiên Minh vẫn cố nén cơn đau ý muốn ở lại.
-NHANH LÊN ĐI!!!
Thanh Duy hét lớn và trong lúc Thiên Minh vẫn còn chần chừ không muốn đi thì Công Nam đành cắn rắn lập tức kéo Minh đi theo lời của Duy.
Cả hai chạy đi và nhảy xuống sông lặn sâu trước khi bọn lính kịp đuổi theo.
-Em muốn được nhìn thấy nụ cười của Duy trong ngày đất nước thống nhất, hãy bên em cho tới ngày đó nha?
-Ừm, anh sẽ bên Minh cho tới ngày đó.
Lời hứa ngày hôm ấy mãi mãi Thanh Duy đã không thực hiện được vì ngay sau khi Nam và Minh đi thì Thanh Duy và Trọng Hiếu ở lại cùng nhau kiên cường quyết liệt chống trả lại kẻ thù thì cuối cùng cả hai ra đi với 2 phát đạn ghim thẳng vào giữa trán.
Người tiếp theo ngã xuống là Bỉnh Phát, những viên đạn cuối cùng Bỉnh Phát bắn ra để tiêu diệt mấy tên lính vừa giết Hiếu và Duy cũng là lúc anh bị một đạn của địch bắn xuyên tim chết tươi. Cậu em út Văn Huy ngay sau đó cũng bị bắn gục và rớt thẳng xuống bờ sông đang nhuốm màu máu.
Cơn mưa đạn cứ thế kéo dài không ngừng nghỉ, phía bên còn lại Sơn Thạch với vết đạn ở bắp chân cũng vừa phải nén đau đớn về thể chất lẫn tinh thần vừa chống trả lại bọn quỷ dữ.
Nước mắt mặn đắng rơi trên gò má của hắn, lòng đau như cắt khi chứng kiến những đồng đội của mình ra đi một cách tàn nhẫn mà không kịp nói lời trăn trối.
-GIẾT CHẾT THẰNG ĐỘI TRƯỞNG!!!
Gã thiếu tướng James hét lớn ra lệnh cho Trường Sơn.
*ĐOÀNG*
Không cãi lệnh, Trường Sơn dứt khoát bắn một phát đạn ghim thẳng vô người Sơn Thạch khiến hắn ngã vật ra tại chổ, máu tươi bắt đầu thấm ra cái áo màu nâu cũ kỹ của hắn.
-Tốt lắm đại uý!
Gã James nở một nụ cười đắc ý vỗ vỗ vai Trường Sơn khen ngợi.
Bên này với viên đạn cuối cùng Anh Khoa liều mạng bắn thẳng vô Huỳnh Sơn đang đứng một mình nhưng đáng tiếc chỉ sượt qua bả vai cậu ta.
Đã sẵn sàng cho cái chết nhưng may mắn ông bà phù hộ cho Anh Khoa khi một loạt viên đạn mà Huỳnh Sơn xả ra sau đó không một viên nào trúng nó cả, đến viên cuối cùng cũng chỉ sượt qua mặt.
Bên này Duy Thuận vừa tiêu diệt được 3 tên quân thù thì nhanh chóng di chuyển kiếm chổ ẩn nấp và tiếp tục chiến đấu, trong tình thế này nhưng Duy Thuận vẫn cố đưa mắt quan sát tìm kiếm bóng dáng Minh Phúc, khung cảnh hỗn loạn nên hai đã không nằm trong tầm mắt của nhau ngay từ đầu.
Nhìn một loạt xung quanh không thấy bóng dáng em đang ẩn nấp hay chống trả ở đâu làm tim Duy Thuận rơi mất một nhịp, nhưng không kịp đau lòng thì đã phải tập trung tiếp tục chiến đấu.
Trận chiến kéo dài đến gần sáng thì cả đám người của tên James mới rút quân để lại một khu rừng đẫm máu.
_____
3 nhà 🍊🍓-📸🪭-🌱🐿️ đớn không ạ 💔🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com