9
Sơn Thạch khó khăn mở mắt, khắp người đau nhức phải mất một lát sau mới định hình được bản thân đang nằm ở căn cứ.
-Tỉnh rồi đó hả, thấy trong người sao rồi?
Quốc Bảo thấy Sơn Thạch đã tỉnh dậy sau 2 ngày mê man thì mừng rỡ đi tới hỏi.
-Phước phần mày cũng lớn lắm đó, bị bắn ở khoảng cách gần vậy mà viên đạn vẫn trượt không ghim vô chổ hiểm.
-Mọi người sao rồi?
-Minh với Thiên đang dưỡng thương ở bên buồng bên kia, thằng Nam đang chăm sóc hai đứa nó. Còn má con tao với ông Thuận có bị thương nhưng cũng không nặng lắm. Còn lại thì...
Nói tới đây Quốc Bảo trầm mặt không nói tiếp, Sơn Thạch cũng đã ngầm hiểu, lồng ngực nhói lên, nước mắt của người đội trưởng lại một lần nữa không tự chủ được mà rơi xuống.
___
Mặc kệ vết thương vẫn chưa lành hẳn mà Sơn Thạch vẫn nhất quyết đi ra mộ của các đồng chí đã hi sinh để thắp nhang cho họ.
Thẩn thờ quỳ xuống trước 9 nấm mộ mới đắp mà lòng Sơn Thạch quặn thắt lại từng cơn, hai tay bấu chặt vô đến nỗi rướm máu.
Bản thân là đội trưởng nhưng nhìn đồng đội ngã xuống mà không làm được gì, bản thân còn lại là lí do gián tiếp khiến họ hi sinh. Hắn không xứng đáng nhận được sự may mắn mà sống tiếp như thế này.
-Anh Thạch!
Anh Khoa xuất hiện đằng sau lưng đi tới ngồi xuống kế bên Sơn Thạch, hơn ai hết Anh Khoa là người hiểu rõ tâm trạng của hắn lúc này nhất vì nó với anh cùng một hoàn cảnh, cùng bị lừa dối tình cảm và mắc mưu của hai con người tàn nhẫn kia.
-Hai anh em mình ngu quá phải không anh?
Anh Khoa cất tiếng với gương mặt vô cảm nhưng bên trong trái tim nó đang như bị xé tan ra từng mảnh.
-Em nói đúng, tụi mình ngu thiệt, nếu tụi mìn đủ thông minh nhạy bén nhận ra bộ mặt của hai đứa nó ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Nếu cả hai đủ thông minh để nhận ra thì những người đồng đội đã không phải ngã xuống một cách tức tưởi bỏ lại là sau lưng là gia đình và người thân yêu của họ phải sống với nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được.
Là Quốc Thiên mất đi cả 3 người em trai trong một đêm, là Thiên Minh với Công Nam mất đi hai người mà họ yêu thương nhất, là thầy Tuấn Hưng mất đi đứa con trai duy nhất là Trọng Hiếu, Bỉnh Phát bỏ lại người mẹ già và Văn Huy với Minh Phúc hi sinh mà còn không tìm thấy xác, con trai của Văn Huy mới hơn 1 tháng tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi cha.
______
Màn đêm buông xuống Duy Thuận lẳng lặng một mình đi ra ngồi kế bên nấm mộ trống được viết tên Minh Phúc.
-Phúc ơi, anh yêu em.
Giờ thì đã quá muộn màng, biết bao lần em ngỏ lời yêu nhưng vì tính sợ hãi hèn nhát của bản thân mà Duy Thuận không dám đáp lại để giờ đây khi Minh Phúc ngã xuống mà thân xác còn không được ở cạnh đồng đội thì Duy Thuận mới cảm thấy hối hận.
Giá như ngày ấy anh dũng cảm đáp lại tình cảm của em thì bản thân giây phút này và mãi mãi về sau đã không phải sống trong nỗi dày vò đau đớn về tinh thần vì cảm giác tội lỗi, ân hận và nỗi thương nhớ em bủa vây.
Dù chưa bao giờ nói nhưng tận sâu trong trái tim anh chia làm hai nửa, một nửa cho kháng chiến và một nửa cho em, giờ em đi rồi thì coi như anh chỉ sống quãng đời con lại với một nửa trái tim.
Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu. (*)
________
Đã 10 ngày trôi qua từ sau cái đêm ở đẫm máu đó, mọi người trong trung đội đã hồi phục gần hết các vết thương, sức khoẻ cũng đã ổn định lại.
Lại một đêm nữa ở bàn họp dưới ánh đèn dầu le lói chỉ khác là giờ đây quân số đã giảm đi hơn một nửa, không khí cũng trầm lặng hơn rất nhiều.
-Trước khi về căn cứ chính, các đồng chí có thể cùng tui làm một nhiệm vụ nữa có được không?
-Chúng ta là đồng đội mà có gì là không thể chứ, đồng chí cứ nói đi.
Sau tất cả bây giờ họ đã không còn người thân, không còn gì để mất, họ chỉ có nhau, có những người mà bản thân gọi là "đồng chí", sẽ cùng nhau sát cánh đến hơi thở cuối cùng.
________
Sau khi kết thúc cuộc họp, Sơn Thạch bước ra đứng dựa vô gốc cây ngước lên nhìn bầu trời đen mịt mù không trăng không sao. Trong đầu nhớ đến Lê Trường Sơn, đôi mắt hắn lại ánh lên một sự căm phẫn của sự thù hận, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Anh em sống khôn thác thiên, tui nhất định sẽ lấy máu kẻ thù để tế linh hồn mọi người!"
________
Sáng nay Huỳnh Sơn cùng hai tên lính lại đi tuần vòng vòng chợ mà không có sự xuất hiện của gã thiếu tướng James vì sau đợt tàn sát ở trong rừng vừa rồi gã đã đi gặp cấp trên để nhận thưởng về chiến công của mình.
Đang đi thì chợt giữa chợ xảy ra trận cãi cọ ồn ào thu hút sự chú ý của Huỳnh Sơn cùng hai tên lính.
-Nè nè mấy người gây ồn ào cái gì đó hả?!
Mấy tên lính lại lớn tiếng nhưng có vẻ hơn chục người kia không quan tâm mấy mà tiếp tục xúm lại vừa cãi cọ vừa đôi co.
Hai tên lính thấy vậy đi tới hung bạo mà can thiệp hòng ngăn cản trận cãi cọ nhưng vô tình lại bị kéo vô cuộc dằn co lộn xộn giữa hơn chục người kia, nhân lúc tụi nó mất cảnh giác chao đảo trong đám người đã có người lén gỡ lấy súng ở thắt lưng bọn nó.
*PHẬP*
Trong lúc hai tên lính bị cuốn vô sự hỗn loạn không biết từ bao giờ Quốc Thiên xuất hiện đâm thẳng cây dao vô cần cổ của một tên lính khiến hắn ta chết tươi, tên còn lại cũng bị Công Nam đánh cho nằm vật ra giữa đường, Huỳnh Sơn cũng đã nằm bị đánh cho gục trong tay của Thiên Minh lúc nào không hay.
-Nếu muốn cứu nó kêu thằng đại uý của mày đêm nay một mình vác xác tới bìa rừng, chỉ cần đem theo một người thôi thì thằng này cũng sẽ chết tươi!
Thiên Minh nhìn tên lính đang đau đớn vật vã sau mấy đòn đánh nằm dưới đất mà lớn giọng ra lệnh.
______
*Bốp*
Huỳnh Sơn tỉnh lại khi bị tạt nước và chọi thẳng nguyên cái thùng nước vô đầu đau điếng, định hình lại thì nhận ra bản thân đang bị trói vô một góc cây giữa rừng, đứng trước mặt là Anh Khoa.
Anh Khoa giương mắt nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt ấy đã từng dịu dàng chan chứa biết bao yêu thương nhưng giờ đây chỉ còn lại là những tia hận thù.
-Khoa...
-Đừng có dùng cái miệng dơ dáy của mày kêu tên tao!
Khoa gằn giọng.
-Xin lỗi.
Huỳnh Sơn cất giọng khàn đặc, hai mắt ngấn nước, trái tim không ngừng thổn thức khi đối diện với Anh Khoa.
-Dẹp cái bộ mặt giả tạo đó đi, nếu không phải vì lấy mày làm mồi nhử thằng Trường Sơn thì tao đã giết chết mày rồi, thằng chó chết!
Nói xong Anh Khoa không kiềm chế được cảm xúc mà đi tới đấm vô mặt Huỳnh Sơn một cú thật mạnh làm cậu ta chảy cả máu mũi máu miệng.
-Tui xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Xin lỗi...
-CÂM MIỆNG!!!
Trái tim vẫn len lỏi đâu đó một sự lung lay nhưng Anh Khoa vẫn cố gắng dùng lí trí dập tắt đi đi trong phút chốc, nó không cho phép bản thân yếu lòng, trước mắt nó bây giờ là trung uý của quân Việt Nam Cộng Hoà mà đã lấy đi mạng sống của những người nó yêu thương, ngoài thù hận ra nó không cho phép mình có thêm bất cứ một cảm xúc nào với cậu ta cả.
______
-Đã gần sáng rồi mà thằng kia vẫn chưa lại, tính sao đây?
Quốc Bảo nhìn Sơn Thạch hỏi khi đã ngồi núp chờ hơn nửa đêm mà không thấy bóng dáng Trường Sơn xuất hiện cứu Huỳnh Sơn.
Sơn Thạch đang trầm ngâm thì thở hắt một hơi rồi đáp:
-Cứ như kế hoạch thôi.
-Để em!
Anh Khoa dứt khoát xung phong, nó thề rằng chính tay nó sẽ lấy đi cái mạng của Huỳnh Sơn để trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống.
-Ừm.
Nhận được sự đồng ý của người đội trưởng nó lập tức đứng lên đi tới chổ Huỳnh Sơn đang bị trói, không một lời mà chỉa thẳng họng súng vô giữa trán cậu ta.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim nhỏ máu, cảm xúc rối bời.
*ĐOÀNG*
_______
(*) Bài Thơ Về Hạnh Phúc-Tác giả: Bùi Minh Quốc
Tuần này tới đây hoi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com