Chương 1: Bad day và Just Bar.
Bản tình ca dịu êm chấm dứt, bầu trời đổ cơn mưa kết thúc một ngày. Thiện rảo bước trên con đường vắng chỉ còn lác đác vài con người đang nhanh nhanh chóng chóng tìm nơi trú mưa.
Trời mưa là một kiểu thời tiết thích hợp đối với tâm hồn nghệ sĩ như Vũ Đức Thiện, hay còn gọi là Rhymastic. Nhưng không, hôm nay Thiện lại ghét nó cực kỳ. Không phải vì những vũng nước ướt át bẩn thỉu, cũng chẳng phải vì cái mùi ngai ngái khó chịu. Mà là vì, mưa lạnh lòng người càng lạnh hơn.
"Anh Thiện, em không thể tiếp tục quen anh nữa. Em nghĩ em không hợp với nghệ sĩ rồi."
Đó là tất cả những gì mà Thiện nhận được trong một ngày. Cái lời chia ly ấy. Chẳng còn gì xa lạ với lời nhận xét "Làm nghệ thuật thì ong bướm lắm, đào hoa lắm." Nhưng không, Thiện không phải người như thế. Ôi tội nghiệp cậu chàng si tình, níu kéo đủ đường nhưng kết cục vẫn là như bây giờ đây.
Tấm lưng gầy mòn vì công việc chồng chất, đơn độc bước đi mà không biết đích đến. Trong những thời điểm thất tình như thế này thì ngại gì mà không đụng tới một chút men cay nhỉ ? Thiện định bụng sẽ tự cho mình một chút cồn vào người, có khi lại viết ra một bản tình ca buồn đi vào lòng người ấy chứ ? Chỉ có điều, một con người yêu bia như gã đây lại chọn rẽ vào một bar ở gần đó với mong muốn rằng bản thân sẽ tìm được một chút rượu ngon, hoặc ít ra là một ly dành cho người thất tình.
Hiếm hoi biết mấy gã mới đụng tới rượu, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, gã đặt mông xuống chiếc ghế cao cao, cởi chiếc áo gió rồi vắt lên thành ghế. Từng cử chỉ đều từ tốn, sự từ tốn pha trộn đau đớn và áp lực đè nén. Ai mà nghĩ được Thiện lại si tình đến thế ? Đến cái mức mà phải dùng đến cái trò mượn rượu giải sầu. Thôi thì là bần cùng bất đắc dĩ...
Đảo mắt quanh một vòng, đôi tai nghe được bản ballad buồn, giai điệu dịu êm nhưng rót vào trong tâm người nghe một loại cảm giác bi thương khó tả. Và tựa như có một mị lực vô hình, ánh mắt gã nhẹ nhàng nâng lên, chạm tới thân ảnh duy nhất sau quầy bar. Tấm lưng rộng vững vàng, động tác thong thả nhàn hạ, khí chất trầm ổn cùng nét mặt ôn hoà. Tự nhiên mà trong lòng Thiện vơi bớt đi chút sầu thương.
"Quý khách muốn dùng gì ?" Thanh âm nghe ra chút êm ái dễ nghe, là âm thanh của người đàn ông trưởng thành chững chạc. Thật là...tại sao Thiện lại đột nhiên chú ý tới từng chi tiết của một người chưa gặp đầy 5 phút như vậy ? "À...cho tôi một ly cocktail, anh chọn một loại bất kỳ đi." Gã cất lên thanh âm trầm khàn do đi dưới trời lạnh quá lâu, tiếp theo đó là một chuỗi hành động như tháo cặp kính tròn, vuốt mặt, cuối cùng là dựa lưng vào ghế.
Thanh Tuấn quan sát vị khách trước mắt hết một lúc, hắn luôn cảm thấy một năng lượng chẳng mấy tích cực từ khi người này bước vào đây. Nhân ảnh gầy còm thu vào tầm mắt, có vẻ đây cũng là vị khách cuối cùng trong ngày rồi, hắn thầm nghĩ. Ngoài kia mưa rả rích, sẽ chẳng ai rỗi hơi mà ra đường nữa, nhất là vào cái giờ chẳng biết người hay ma này. "Loại bất kỳ." Cụm từ đọng lại rõ nhất trong đầu người đàn ông, hắn lại nổi máu Conan mà phân tích. Thường thì...gặp những người khách như vậy hắn đều sẽ phân tích mà thôi. Đến với bar mà mang tâm trạng ủ dột, ngoài sự nghiệp ra thì có gia đình và tình duyên. Ơ mà sao hắn lại ngồi đây và phán như thầy bói vậy nhỉ ?
Chàng bartender lại ngẫm nghĩ về người khách rầu rĩ. Khó có vị khách nào khiến hắn để tâm thế này. À thì cứ chọn đại đi vậy, một kiểu cocktail dành cho tâm trạng buồn, không quá rõ ràng là dành cho một sự việc gì cụ thể. Sao hắn lại cảm thấy áy náy thế nhở...chắc là vì lần này hắn không làm tròn nhiệm vụ của một bartender thôi. Đong đếm đủ liều lượng, một chút Vodka hoà cùng men say Kahlua vào chiếc old-fashioned đã sẵn đá lạnh, tất cả khuấy cùng với vị sữa tươi béo ngậy. Khoa học chứng minh mà, một chút ngọt ngào sẽ khiến một ngày của bạn tốt lên. Chất lỏng nâu gỗ đan xen len lỏi vào sữa trắng tạo nên sự hài hoà, thêm vụn choco vừa ngọt ngào lại đắng dịu, cuối cùng là một cuộn quế hun phảng phất mùi ấm áp điểm xuyết lên trên chiếc ly kiểu cũ.
Trước mắt Thiện đây, từng động tác điêu luyện thành thục làm phân tâm sự rầu rĩ, từ lúc nào mà gã chẳng còn nhớ lý do bản thân phải bước chân vào đây. Chiếc ly được nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt gã, hương quế ngọt ngào lại có cảm giác đầm ấm vương quanh mũi, nhấp một ngụm là vị ngọt say lan toả. Với một người có tâm trạng không vui như Thiện thì có lẽ, đây đúng là một liều thuốc vun đắp tâm hồn. White Russian à ? Gã từng thấy qua ở một đoạn văn mà gã vô tình lướt tới, cocktail dành cho người thất tình. Đã ai công nhận bartender là một nghề đọc vị con người chưa ? Giờ thì có rồi.
"Không ai đến bar chỉ để uống, anh biết chứ ?" Tiếng nói trầm nhẹ lại vang lên, thành công kéo ánh mắt Thiện hướng về hắn. Đoạn, Tuấn lại nói tiếp "Người ta thường đến đây vào cuối ngày, bởi vì những gì họ dồn nén cả một ngày sẽ được lắng nghe tại đây." Chiếc khăn trắng miết lên thành ly rượu, giọng người nọ vang bên tai và bản tình ca cũ thì vẫn chạy. Thiện hiểu ý hắn mà, đây chỉ là một phần công việc thôi. Nhưng cái phần công việc này lại khiến cho Thiện có một cảm giác lạ nơi trái tim, là ấm áp, là mong muốn được chia sẻ, là nỗi niềm ao ước được trút bỏ. Ừ thì...cũng đến lúc rồi.
"Tôi vừa mới bị đá. Một cuộc chia ly không đến từ hai phía ấy. Cũng do tính chất công việc của tôi. Không thể trách cũng chẳng thể quá luỵ được." Thực tế thì, một chút việc nhỏ nhoi mà hắn làm đã khiến tâm tình của cậu chàng nghệ sĩ tốt lên phần nào. Phải rồi, với hai chữ "nổi tiếng" thôi mà bị đá thì cũng cay cú lắm chứ, nhưng Thiện không trách ai được. Để giành giật lấy đỉnh cao, bắt buộc phải trả giá một thứ đắt giá hơn. Điển hình như gã, sự phản đối của gia đình trên con đường nghệ thuật khó khăn, bị bỏ rơi bởi người duy nhất mà gac từng tưởng có thể chia sẻ với gã mọi điều, và áp lực từ dư luận, từ công việc dồn tới. "Cái khổ của người làm nghệ thuật rất ít ai hiểu." Gã tiếp lời chính mình.
Chống một tay lên bên má, Thiện đong đưa ly rượu và liếc nhìn chàng bartender điển trai. Thiện thấy Tuấn có nét ngạc nhiên, vì gã là người trong giới giải trí sao ?
Về phía Thanh Tuấn, hắn thấy đôi mắt xinh đẹp và cánh môi mỏng kia chẳng thích hợp để buông ra mấy lời lẽ buồn thảm như vậy. Mà phải để cười cho hắn xem...
Ối giời, tỉnh lại Tuấn. Liêm sỉ và tiết tháo của mày đâu ? Đây là khách !
Tự dặn dò chính mình một câu, Thanh Tuấn trở lại với chủ đề chính. Đến đâu rồi nhỉ ? À, người trước mặt là nghệ sĩ. Hắn không mấy để tâm đến cái danh của những người bước vào đây, căn bản ai cũng là con người mà thôi. Chợt thấy thương cho người khách nọ, hắn nở một nụ cười đầy ôn hoà, kèm theo đó là sự dịu dàng ẩn náu, mong người ta không nhìn ra tâm tư chẳng mấy đứng đắn vừa rồi "Có duyên không phận, không hợp chính là không hợp. Anh có tin vào sợi chỉ đỏ không ? Mỗi ngón tay út của chúng ta đều có, tơ hồng ấy, và điểm đến chỉ có một thôi. Không sớm thì muộn, anh sẽ gặp đúng người." Đôi lời an ủi mong rằng tâm trạng của người ta tốt lên, đó là điều duy nhất Tuấn có thể làm.
Thế mà mấy lời an ủi kia thật sự có hiệu nghiệm. So với lúc đầu bi luỵ mà nói thì Thiện bây giờ khá khẩm hơn nhiều. Chất cồn làm gã ngà ngà say, và buông thả được nhiều thứ. Gã cười, nụ cười chất chứa tâm tư buồn vui không rõ. Tuấn nhìn ra được điều đó. "Ly này tôi mời, còn việc gì muốn nói nữa không ?" Hắn lấy làm lạ là nghệ sĩ như gã mà không sợ chia sẻ đời tư với người lạ nhỉ ? Cũng đúng thôi, trông hắn đáng tin đến vậy cơ mà.
"À thì...chỉ là mấy cái áp lực vụn vặt, ai làm nghệ thuật mà chẳng quen. Cảm ơn anh đã nghe tôi hôm nay. Thật may là tôi tình cờ tìm được nơi này." Thiện xuề xoà cười trừ, đúng, cười mới chính là biểu cảm Tuấn muốn thấy nhất từ chàng trai trước mặt. Nhưng ý tứ trong lời nói lại là điều khiến hắn vừa muốn nghe lại vừa không. "Tích tiểu thành đại, bóng căng hơi sẽ vỡ." Hắn xếp lại mấy chai rượu lên tủ một cách ngăn nắp, vẫn dùng thái độ ôn hoà trầm tĩnh kia nói chuyện với Thiện "Người nổi tiếng thì cũng là con người thôi."
Thiện vuốt mặt kìm nén sự xúc động. Bao lâu rồi gã chưa được nghe mấy lời này nhỉ ? Một người thông cảm cho gã, một người biết cách an ủi gã. Một chút cuối ngày thế là đủ. Và Just Bar sẽ là địa điểm lui tới vào những dịp rảnh rỗi.
Mưa đã tạnh, trời đã về khuya. Vị khách cuối cùng ra về với một trái tim đã được chắp vá lại nhiều phần. Chiếc áo gió vẫn còn vắt ngang thành ghế.
Vũ Đức Thiện à ? Tên hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com