Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiếc áo để quên.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Chẳng mấy chốc mà Đức Thiện đã tỉnh cơn mê man.

Ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa sổ rọi thẳng lên mắt gã. Phản ứng đầu tiên của ai cũng thế thôi, nhăn mặt. Gã vuốt mặt mấy lần để thoát khỏi dư vị của sự say sẩm còn đọng lại từ đêm qua. Với tay lấy điện thoại trên bàn. Gã chợt giật mình khi thấy đồng hồ nhảy số lên 9 giờ đúng. Ra là đã muộn vậy rồi, hơn những 2 tiếng so với mọi khi. Cũng đúng thôi, hôm qua hắn đã mang hơi men về giường. Thật may mắn khi không có "ông anh áo vàng" nào trực chờ và bắt gã thổi một phát.

Thiện xoa mái đầu lù xù dựng đứng đến nỗi chẳng cần chải chuốt của mình, chép miệng rồi đi vệ sinh cá nhân, lại bắt đầu một ngày mới, như bao ngày khác. Ôi thì hôm nay là ngày đầu tiên sau khi gã bị đá. Hay nói để bớt thảm thương hơn chính là ngày đầu độc thân sau chuỗi năm tháng có bạn gái. Hương vị kem đánh răng bạc hà lan toả khắp miệng, the mát làm tỉnh cả người. Thật tốt khi gã đã không uống quá nhiều, nếu không thì chắc hẳn giờ này gã vẫn đang vật vờ với cơn mê.

Chọn cho mình một bộ đồ mới thích hợp để ra đường trong cái ngày hè chẳng mấy mát mẻ này. Gã tút tát lại cái nhan sắc "mai một" đi theo những ngày làm việc quần quật vừa qua. Thú thật là sau ly White Russian và những lời an ủi của chàng bartender nọ, đầu gã thoáng hẳn ra. Việc gì phải phí thời giờ suy nghĩ cho một thứ vốn chẳng phải của mình nhỉ ? Và gã thì chả phải người như vậy. Ey, nghệ sĩ nhân dân sẽ bắt đầu trở lại vào hôm nay.

Buồn thì buồn đấy chứ, nhưng mà nghĩ theo một hướng tích cực thì...bạn gái cũ của gã đã mất đi một thứ quý giá. Đúng như bài hát mà gã từng nghe trước đây "Thế nhưng em đâu biết rằng, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi." Làm sao mà gã phải tự hạ mình rồi đi trách móc bản thân như thế. Âu cũng là cái số, có duyên không phận thôi.

Gã nhún vai và cho rằng tất cả những gì mình vừa chiêm nghiệm là điều hiển nhiên. Mà mọi người đều biết rồi đấy. Đã là hiển nhiên ? Thì chắc chắn đúng. Chà...tự luyến một chút, gã rapper nghĩ mình thật sự có tố chất làm một nhà hiền triết vĩ đại.

Xoa cái bụng rỗng. Kể cả là nhà hiền triết hay cái khỉ gì vĩ đại khác thì đều cần ăn thôi. Huống hồ khoa học chứng minh, quan trọng nhất chính là bữa sáng. "Anh Hoàng, ăn sáng chưa ? Đi ăn với em không ?" Nhắn một dòng tin ngắn gọn, gã rủ ông anh lớn nhất trong nhóm và đề nghị một bữa sáng ngon lành cho cả hai. Tất nhiên là sẽ do gã trả.

À cơ mà thì...người tính sao bằng trời tính, Thiện xoay chùm chìa khoá trong tay, vừa huýt sáo vừa nhảy xuống lấy xe thì mọi động tác chợt khựng lại. Hai mắt bỗng dưng mở to. Cái...cái khỉ gió gì xảy ra với đầu gã thế nhở ? Áo gió để quên tại nơi kia, và trong áo thì có cái ví của gã. Thế là cuối cùng, gã phải năn nỉ ông anh mình trả một khoản nho nhỏ cho bữa sáng. Kèm theo đó là nhận lại một bài chửi hay như hát đến từ vị trí ông anh luôn.

Sắc mặt gã thay đổi bất thường, hết trắng lại xanh nhưng cuối cùng là hồng rực kèm theo nụ cười đến run người. Èo, như thằng điên ấy.

Ấy chà, nếu để quên áo. Tức có nghĩa là phải đến lấy áo ? Mà đến lấy là lại gặp người kia rồi ? Ơ mà tại sao gã lại cười nhỉ ? Chắc là do sẽ lấy lại được ví thôi. Đúng rồi...chắc là vậy. Chứ không phải gã muốn gặp hắn đâu. Chắc chắn là không phải vui vì được gặp hắn.

Thế rồi là bữa sáng chẳng mấy chốc qua mau. Về chiều, tiết trời ngày càng oi bức. Đức Thiện nhốt mình trong studio đã được vài giờ. Và chí ít là có điều hoà, nếu không thì mai trên trang nhất sẽ có tin "Rapper tắt thở vì thời tiết Hà Nội" mất. Gã không muốn bản thân phải ra đi khi sự nghiệp âm nhạc còn dang dở, hơn nữa là dang dở vì cái lý do củ chuối này. Một chút giải lao cho bản thân, đầu gã lại nảy số lên tấm lưng vững chãi ấm áp và nụ cười nhẹ nhàng như nắng mật ong của ai kia. Không biết đêm nay có phải ca làm của hắn không nhỉ ? Gã mong là có.

..

Just Bar, với những bản smooth jazz dịu êm, với không gian ấm cúng. Và với nhân ảnh người đàn ông mà Đức Thiện mong muốn gặp mặt cả ngày hôm nay. Chính xác là một nơi đúng đắn để thư giãn vào cuối ngày.

Bước vào bar, vẫn là cảm giác như giây phút đầu tiên. Lia mắt tới quầy pha chế, gã bắt gặp ngay hình dáng người nọ. Tất cả đều như ngày hôm qua gã bước vào, chỉ có điều là hôm nay đông hơn hôm qua mà thôi. Gã còn thấy trước quầy là lác đác vài cô nàng gợi cảm. Khỏi cần nói gã cũng biết được mấy nàng đến là vì ai. Thở dài một hơi, sao Thiện cảm thấy bực thế nhỉ ?

"Xin chào, lại là tôi đây, trùng hợp thật." Bước tới ghế và ngồi xuống, thay thế vẻ u sầu vào ngày mưa Hà Nội thì là một Đức Thiện tươi tỉnh hẳn lên, khoé môi nâng cao nở nụ cười dễ mến, đôi mắt sau cặp kính tròn cũng cong cong ánh trăng khuyết. Tạo thiện cảm ngay từ đầu luôn, quá tuyệt vời.

Có vẻ như Thanh Tuấn đoán không nhầm, cậu chàng thất tình thật sự quay lại lấy đồ bỏ quên. Thế nên Thanh Tuấn mới nài nỉ đổi ca làm với anh bạn Trung Đan vào tối nay. Đúng là trùng hợp thật, một sự trùng hợp được sắp xếp "Lại gặp rồi, hôm nay anh muốn uống gì ?" Khoan hãy đề cập tới vụ quên đồ, vì hắn còn muốn Thiện ở lại lâu thêm chút nữa. Vì hắn không muốn chưa nói được câu gì với gã mà gã đã đi, vì hắn không muốn gã mất tăm và mất luôn mà chẳng để lại chút thông tin liên lạc nào. Ừ thì gã là người nổi tiếng...nhưng hắn thì ít khi nghe nhạc Việt lắm, còn gã thì sẽ không để lại nghệ danh. Nên Thanh Tuấn chỉ mong rằng gã sẽ ở lại thêm được càng lâu càng tốt.

"Như cũ nhé, anh pha ngon lắm." White Russian kèm theo lời khen để làm động lực cho người đàn ông nọ. À mà cũng chẳng phải động lực gì cho cam, vì gã khen thật. Mà gã cũng biết chắc rằng hắn sẽ tự tin với khả năng của mình. "Chờ một chút thưa quý khách." Nở nụ cười hạ gục mấy cô gái bên cạnh Thiện, chàng trai lại lần nữa làm một ly đầy ấm áp, và cả ngọt ngào nữa. Thiện nhớ mãi cái tư vị  khiến gã say đắm ấy, gã chìm sâu vào cái cảm giác nong nóng chạy dọc cơ thể, và cả cái ngọt lịm nơi cuống họng.

Ngọt vì rượu cũng ngọt vì người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com