Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Tết (1).

"Anh Tuấn..."

Cả hai gặp lại nhau sau ba năm dài đằng đẵng, chí ít thì Nguyễn Thanh Tuấn cảm thấy thật may mắn khi bé nhỏ của hắn không quên mình. Ôi con nhím nhỏ này, vậy mà lại dám bỏ hắn đi hoang, hắn đã nói hắn không thích bị bỏ rơi mà nhỉ ?

"Anh đã nói gì với em nào, Thiện ?"

Gã trai trước mặt không còn đường lui, sau một hồi lâu sắp xếp ngôn từ thì gã mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em nhớ mà...chỉ là, anh biết đấy. Em không thể ở lại sau từng đấy chuyện. Huống hồ, mình có là gì đâu hả anh ?"

Cuộc đời Vũ Đức Thiện là chuỗi ngày xui xẻo, kể từ khi rời xa Nguyễn Thanh Tuấn. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, Nguyễn Thanh Tuấn và gã chẳng phải là quan hệ thân thiết gì cho cam. Việc bám lấy hắn mỗi ngày dường như chỉ đang làm phiền hắn mà thôi. Vũ Đức Thiện không thích kéo người khác xuống.

"Không là gì ? Đừng tưởng tôi không nhìn ra em thích tôi, Vũ Đức Thiện. Ngay khi tôi mở lòng mình lần nữa thì em cứ vậy mà đi sao ? Nghệ sĩ các em đều vô tình như vậy à ?"

Sau câu nói, Tuấn chỉ chừa lại cho Thiện duy nhất một cái cau mày. Không gì hơn, rồi hắn bỏ về.

...

"Sao đấy ? Ai cướp mất sổ gạo nhà mày à ?"

Cô bạn gã quen ngay từ khi gã chuyển đến đây sống hỏi thăm, mặc dù lời nói và biểu cảm của nàng thì chẳng có vẻ gì là hỏi thăm cho lắm. Rõ là một câu châm chọc.

"Liên quan tới mày không ?"

Gã và nàng biết nhau cũng vì cả hai cùng là người Hà Nội, cô nàng chuyển lên Đà Lạt này sống từ mười năm trước nên đối với một người chân ướt chân ráo như gã cũng coi là giúp được ít nhiều. Và sau cùng thì nàng ta chơi với gã từ đó đến nay.

"Ôi thôi nào bạn ơi, Tết nhất đến nơi rồi mà khó ở thế ? Vui lên cái nào, cho ông nghe bài này nè !"

Nàng vắt nửa người ra trước quầy pha chế, cho gã xem một mv mới trên điện thoại. Đã từ lâu gã không đụng tới nghệ thuật, thiếu điều giải nghệ đến nơi rồi thôi. Nhưng không, tuyên bố giải nghệ thì anh Hoàng đấm chết.

Với gu âm nhạc tạp nham của gã thì bài nhạc này khá hay, đối với không khí Tết là vô cùng phù hợp rồi. Bằng cương vị của một rapper, gã đề cao ca khúc này. Ừ, cho tới khi gã bắt gặp hình bóng người kia trong cái màn hình nhỏ.

"Mày...mày biết rõ là...?"

"Ừm hứm, giữ nhanh đi không fan girl người ta kéo tới nườm nượp đấy."

...

"Tuấn ! Tuấn ! Anh còn ở trong không ? Mở cửa cho em !"

Gã trai nhờ một chút quan hệ mà đứng ngay trước phòng khách sạn của "ngôi sao mới nổi" JustaTee. Giọng điệu có phần gấp gáp, cánh tay gầy nhom liên tục đập cửa như muốn người trong phòng phải phát điên vì tiếng ồn.

Không ngoài dự đoán, Nguyễn Thanh Tuấn bước ra.

"Làm ầm cái gì thế ? Cậu Vũ Đức Thiện ?"

Tiếng nói thân quen nhưng xưng hô sao mà xa lạ. Đột ngột gã Thiện thấy cơn đau nhói tận tâm can. Người trước mặt gã là người gã đặt nơi đầu quả tim, sau cùng gã lại làm tổn thương người ấy, cũng chính là làm tổn thương mình. Ngu quá.

"Em...anh..."

Vũ Đức Thiện ngập ngừng nửa ngày chưa nói thành câu, tâm trí loạn thành một đoàn không cho phép gã soạn xong mớ văn bản trong đầu.

"Anh làm sao ?"

Và Nguyễn Thanh Tuấn thì không đủ kiên nhẫn trước sự ngốc nghếch này. Hắn phát cáu lên ấy chứ, khổ nỗi vừa cáu vừa thương. Biết sao được, như thằng điên ấy.

"Anh...không làm bartender nữa à ?"

Gã nhớ về những ngày còn ở Just Bar. Gã nhớ về khi bản thân say đắm trong điệu jazz. Hay là say lời nói của anh bartdender điển trai nhỉ ? Gã nhớ mình từng thế đấy, đắm chìm trong tình yêu đơn phương, ngấm dần từng chút một men say mà hắn đem lại cho gã.

Chỉ là, hình như hắn không còn muốn giữ chút kỷ niệm nào về hai người bọn họ nữa ?

Anh Tuấn, phải không ? Có phải hay không giữa chúng ta chỉ còn là kỷ niệm ?

Em bị nhấn chìm, mỗi giây mỗi phút.

"Không còn."

Vô tình thế đấy, nhưng nào có phải gã vô tình ?

"Em xem mv mới rồi. Nó hay lắm."

Gã cười khổ, cho rằng bản thân tự đa tình. Hắn thích gã, không phải là hiện tại vẫn còn thích gã. Gã làm tổn thương người ta thì còn quyền gì mà than trách đây ?

Duyên phận là thế đấy, chỉ hồng rất nhiều nhưng đích đến chỉ có một. Bèo nước gặp nhau cũng chỉ là thoảng qua mà thôi. Đi đến cuối đời xem ra cũng chẳng phải là đối phương.

Si tình rất khổ, khó buông bỏ càng khổ hơn. Trùng hợp, gã Thiện lại là người thích rước khổ vào thân. Đối diện với người gã thích mà gã lại chẳng thể bộc bạch được gì. Không những ngu mà còn hèn nhát đến cùng cực kìa.

"Ừ. Còn gì không ?"

"Không ạ."

Cánh cửa khép chặt.

...

"Ê Thiện, uống nhiều quá ngừng coi !"

"Tiên sư mày, để im tao uống đi."

Giữa tiếng nhạc xập xình, giữa những con người thác loạn là cặp bạn thân "ai nấy lo" đang vật lộn cấu xé ly rượu. Gã trai gầy gò uống rồi lại uống, con nhóc đanh đá giật thì cứ giật. Trông vừa buồn cười vừa lố bịch.

"Mày có uống nữa thì Tuấn cũng không xuất hiện đâu ! Làm ơn đấy Thiện, ngu nó vừa !"

"Đừng có nhắc đến Tuấn trước mặt tao !"

Vì tan rồi, vậy thôi.

_____________________

Quà Tết muộn từ con lười là tôi (。・ω・。)ノ♡ hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com