Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Thẩm Nhạc vừa bước vào trà lâu, đã nghe phong phanh về chuyện vừa xảy ra ở phủ tướng quân. Hóa ra có chuyện xảy ra thật, nhưng hắn cũng không buồn phản ứng, chỉ lắng nghe câu chuyện, không có mang lòng xen vào chuyện nhà người ta. Nhớ năm xưa khi còn an nhàn tản bộ ở dương thế, hắn cũng là một người mang lòng hướng ngoại, luôn giúp đỡ mọi người, nhưng mà...từ khi chuyện hắn biết thông linh lộ ra, cũng là lúc hắn trở thành linh hồn vất vưởng nhân gian, nực cười quá.

Ngồi một lát, uống hai chén trà lạnh, hắn đặt ngân lượng trên bàn, đứng dậy rời đi.

Đi tới phòng trọ đã đặt 3 hôm trước, thu dọn hết đống đồ linh tinh mà bản thân vẽ ra, muốn rời khỏi đây, kinh thành thực sự không yên ổn, hắn không muốn bị cuốn vào, phải rời đi thôi.

Xuôi theo con đường mòn, hắn cưỡi ngựa đi thong thả trên đường, không biết con đường này dẫn tới đâu, chỉ biết còn đường là còn đi.

Bất chợt, một đám người xông ra từ bụi cây, câu cửa miệng là: núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây, phải nộp ngân lượng...

Ái chà, cái nghề thổ phỉ này không ngờ vẫn còn cơ đấy. Rất lâu về trước, hắn cũng từng lâm vào tình cảnh như này, nhưng lúc đó...hừ, bản thân chỉ là người thường, đao kiếm không có mắt, liều mình phản kháng, đi cùng còn là Thái Tử cơ đấy, vậy mà gã lại vô dụng, chẳng được tích sự gì, còn ở cung thì là người quyền cao chức trọng, ra khỏi kinh thành, gã cũng chỉ là thường dân. Hôm đó, hắn đã bị chém một nhát vào lưng, vết sẹo đó tới giờ vẫn còn. Đáng hận hơn là kẻ kia, chỉ biết vô lực bị trói, không phản kháng nổi, cuối cùng là được cứu thoát bởi đám thị vệ đuổi tới. Gã thì được đưa về kinh an toàn, còn hắn đâu? Ha, nằm trơ trọi ở đó, trên lưng vẫn máu chảy đầm đìa. Gã lúc đó sao? Đã gần như té xỉu, gì còn biết tới hắn. Từ sau lần đó, hắn nhận ra rằng, tình cảm của kẻ ngồi trên cao kia chỉ như cọng dây thừng, một vết cắt sẽ đứt đoạn.

Nhân duyên của hắn kém, mấy lần quen ai, đều không thành. Đỉnh điểm là lần cuối cùng đó, nếu không phải vì kẻ kia ngu muội, tin người nhà hơn hắn, thì hắn đã không chết, không trở thành cô hồn dã quỷ phiêu bạt nhân gian...kẻ đáng chết đó, nên để hắn tự mình lấy thủ cấp, đem ra làm bóng mà đá.

Chuyện cũ nhắc lại càng chỉ cảm thấy phiền, bây giờ hắn chẳng muốn quen ai cả, kẻ trong thiên hạ đại loạn này, có ai mà chung tình cơ chứ, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, quả là dại khờ khi xưa đã cùng nhau nắm tay nói muốn bạc đầu giai lão.

Hận thì vẫn hận, trả thù thì dễ, nhưng không phải bây giờ, ít nhất chờ tới khi kẻ kia không còn gì trong tay, lúc đó hắn sẽ tự tay chém chết gã.

Còn tình thế trước mắt thì...mấy tên này có vẻ non, một mình hắn cũng cân được 5 tên trở lên, nhìn coi, mấy tên này yếu xìu, vui đùa một chút giải tỏa áp lực chắc không sao đâu, nhớ khi trước hắn gặp một kẻ lạ lùng, miệng luôn nói về một thế giới khác, văn minh hiện đại hơn nhiều, có máy bay bay trên trời, máy lọc nước, tivi,...đặc biệt còn có tựa game giải trí, kẻ kia kể lể một hồi, kể về chiến tích của bản thân một mình cân 5 tướng địch trong game, khi đó gã đã nói tên tướng gã cầm là gì ý nhỉ?...a...là Florentino

¯\_(ツ)_/¯tránh trường hợp đăng truyện lên bị gắn mác nói giống truyện của trung, hay ăn cắp ý tưởng...tôi đã viết chi tiết về bài" xem như em chẳng may" và con bài Florentino làm tôi ám ảnh mấy tháng nay, cầm con bài Natalya ghét con c Flo lắm, nó né hết chiêu, bực đ chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com