Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - KHI TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ ĐỐI ĐẦU


Ngày hôm sau, lớp học bắt đầu như mọi khi.
Nhưng với Becky, không còn "mọi khi" nào giống trước đây.
Cô bước vào lớp, ngực vẫn còn nhói vì khoảnh khắc Freen bị thương hôm qua.
Tay cô thỉnh thoảng vẫn run nhẹ khi nghĩ đến cách mình ôm Freen trong vòng tay.

Heng ngồi ở góc lớp, mắt nhìn cô chăm chú. Ánh nhìn của anh chàng khiến Becky nhận ra một điều: trong truyện, cô chưa từng để ý đến cậu ta. Nhưng bây giờ, mọi thứ khác. Ánh mắt Heng vừa tò mò vừa dè chừng... nhưng quan trọng, có Freen ở cạnh, Becky không muốn để anh thấy mình yếu đuối.

Freen bước vào lớp sau Becky, dáng vẻ bình thường, nhưng vẫn còn chút xanh xao.
Becky muốn chạy đến, nhắc Freen ngồi xuống trước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Heng đứng lên:

"Freen! Cậu có sao không hôm qua?"
Giọng Heng vừa lo lắng vừa e dè, ánh mắt dõi theo Freen, rồi vô tình hướng về Becky.

Freen gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt.
"Không sao, chỉ là hơi đau thôi."

Becky nghe nhịp tim mình đập nhanh.
Cô biết rằng trong truyện gốc, Heng là người sẽ... lỡ yêu Freen.
Và cô—nữ phụ—cũng từng có thái độ ghen ghét, chống đối.

Nhưng bây giờ, Becky... không muốn như vậy.
Cô muốn bảo vệ Freen, muốn giữ khoảng cách, nhưng không muốn để Freen bị tổn thương bởi bất kỳ ai.

Trong giờ học, cô giáo thông báo nhóm thảo luận.
Becky, Freen và Heng cùng một nhóm.
Nhóm khác thì nhìn nhau, bàn tán xì xào.
Becky cảm thấy rõ ràng mọi ánh mắt đang soi mói từng cử chỉ của cô.

Trong lúc Freen cúi đầu viết, Heng nghiêng người lại gần, hỏi nhỏ:
"Becky... cậu có ý gì khi ôm Freen hôm qua?"

Becky giật mình.
Câu hỏi này... làm cô đỏ mặt nhưng cũng khiến cô bối rối.
Ý gì...? Trong đầu cô vang lên hệ thống:

[Cảnh báo – Hiểu lầm tiềm ẩn: Nữ chính có thể cảm thấy lo lắng nếu tình cảm vượt 10% ngoài kịch bản.]

Becky cố gắng hạ giọng, "Tôi... chỉ lo cho cô ấy thôi. Không có gì khác."
Nhưng ánh mắt Heng khẽ nhướng mày, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi anh.
"Ồ... à, vậy sao."

Nhưng Freen nhìn lên, đôi mắt sáng như sao, nhưng thoáng chút nghi ngờ.
"Cậu nói thật không, Becky?"
Giọng Freen nhỏ nhẹ, nhưng Becky nghe rõ sự bối rối trong đó.

Becky thở dài. Cô không biết Freen đang nghĩ gì. Trong truyện, Freen chưa từng nhìn Becky như thế.
Nhưng bây giờ... ánh mắt Freen khiến cô tự ti, lo lắng, và... có chút rung động.

Freen cúi xuống viết tiếp, nhưng tay run run.
Becky muốn lên tiếng giải thích, nhưng Heng lại liếc nhìn cô một lần nữa, như thể thầm nhắc: "Đừng xen vào mối quan hệ của tôi với Freen."

Becky nuốt khan.
Cảm giác vừa bực vừa sợ vừa... khó chịu không tên.
Cô nhận ra: cô đang ghen? Nhưng không phải với Heng... mà với chính mối quan hệ của mình và Freen.

Hệ thống báo:

[Độ lệch tình cảm +4%]
Cảnh báo: Hiểu lầm có thể xảy ra.
Khuyến nghị: Hãy hành động để trấn an nữ chính.]

Becky im lặng.
Cô nhìn Freen, cô ấy đang viết chăm chú, nhưng ánh mắt thoáng chốc liếc về phía Becky khiến cô thắt lại tim.

"Mình không được làm nữ chính tổn thương, nhưng cũng không thể để mọi chuyện hiểu lầm..."
Becky thầm nhủ.
Đây mới là thử thách đầu tiên.

Sau giờ học, Freen kéo Becky ra ngoài sân vắng, nơi có vài cây bóng mát.
"Cậu... sao hôm qua cậu cứu mình như vậy?" Freen hỏi, giọng dịu nhưng chất chứa sự tò mò.

Becky hít một hơi sâu.
"Mình không muốn cậu bị thương... đó là lý do thôi."
Câu trả lời khẽ run, nhưng Becky cố gắng giữ bình tĩnh.

Freen nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
"Chỉ lo lắng thôi sao? Mình thấy cậu... hơi khác."

Becky đỏ mặt, lúng túng:
"Khác... là sao?"

Freen nhìn vào mắt cô, một khoảng im lặng kéo dài, nặng như sương mù chiều:
"Cậu... không còn giống trước kia nữa. Như thể... cậu là người khác."

Becky sững người.
Cô biết Freen nói đúng.
Cô không còn là "Becky phản diện" của cuốn tiểu thuyết nữa.
Nhưng đồng thời, điều đó khiến cô sợ hãi và tự ti, vì bất cứ hành động nào cũng có thể khiến Freen hiểu lầm.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng gần nhau, hơi thở nặng nề, tim đập không đồng điệu, nhưng gần hơn bất cứ lúc nào trong truyện gốc.

Hệ thống nhắc nhở:

[Nhiệm vụ – Trấn an nữ chính hoàn thành: 50%]
Thưởng: Mảnh ký ức 4/10
Phạt: Điểm tồn tại -10% nếu không kiểm soát.]

Becky mỉm cười yếu ớt.
"Mình sẽ làm mọi cách để cậu không lo lắng nữa," cô thầm nói.

Freen nhìn cô, mắt long lanh:
"Cảm ơn... Becky."

Khoảnh khắc ấy... Becky nhận ra, mối quan hệ của họ đã bắt đầu vượt qua khuôn khổ truyện gốc.
Không còn là nữ phụ và nữ chính theo kịch bản, mà là hai người thật, đứng trước những lựa chọn và cảm xúc thật.

Nhưng đồng thời, hiểu lầm đầu tiên đã nhen nhóm.
Becky biết, mọi bước đi tiếp theo sẽ quyết định mạng sống và số phận của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com