Phần 24
Chương 94
"Á!"
Kiều Hy bị sốc vì cử động của anh khiến cho thân thuyền chao đảo.
Cô gái không dám di chuyển, chỉ ngồi im một chỗ, Lục Lập Tiêu nắm lấy cơ hội đưa cô vào vòng tay.
"Anh cẩn thận ... con thuyền này có bị chìm không?"
Kiều Hy nhìn chiếc thuyền không thể chịu nổi sóng gió này một cách lo lắng, cô cứ cảm thấy Lục Lập Tiêu ngồi cùng về một phía với cô thật nguy hiểm.
Tuy nhiên, người đàn ông lại không quan tâm: "Cô đừng động đậy thì sẽ không chìm!"
Người động đậy là anh mới đúng!" Kiều Hy nghiêng miệng và lẩm bẩm
"Cô đang nói cái gì?"
Lục Lập Tiêu ôm chặt cô một chút nữa, cố ý lắc lư thân thuyền, ngay lập tức khiến cô gái không biết bơi sợ xanh mặt.
"Không có gì!" Kiều Hy không dám nói chuyện nữa.
Người đàn ông liếc nhìn bàu sen trong cô và ra lệnh: "Đút cho tôi ăn!"
Nghe vậy, Kiều Hy chỉ có thể bóc vỏ một hạt sen một cách không tình nguyện, đưa vào miệng anh ta.
Lục Lập Tiêu ăn hạt sen mà cô đút một cách hài lòng, quả nhiên thơm tho.
Kiều Hy rất khó chịu trong vòng tay của anh, chiếc thuyền gỗ này quá nhỏ, và cả hai đều ngồi với nhau thì thật là chật chội.
Nhưng thân thuyền sẽ lắc lư nếu cô động đậy, cô chỉ có thể gồng cứng người lại.
Trong lúc lúng túng như vậy, đột nhiên có tiếng phát ra từ bên cạnh.
Có vẻ đó là tiếng la hét của một cô gái, nhưng giọng rất thấp, tiếng rất gấp, rất kỳ lạ!
Kiều Hy lắng nghe một lúc và nghe ra nó là tiếng gì.
Khi Hàn Gia Lạc đến Lục gia, cô đã nghe thứ tiếng này phát ra từ trong phòng Lục Mộng Tình.
Vã lại khi nãy cô đứng dậy, đã thấy Thẩm Thiếu Khiêm và vị hôn thê của anh ấy đang hôn nhau, vậy bước tiếp theo sẽ là gì, không cần nói thì cũng biết rồi.
Má của Kiều Hy đỏ bừng và lúng túng.
Vào lúc này, cô cũng cảm thấy bàn tay của Lục Lập Tiêu trên eo cô đang trở nên nóng hơn, như thể thanh sắt nóng dính chặt vào làn da cô qua một miếng vải mỏng.
Cô gái vặn vẹo eo một cách không thoải mái, cô muốn tránh xa anh, bàn tay của người đàn ông trên eo cô đột nhiên chặt hơn, ngay cả giọng anh cũng khàn khàn.
"Đừng động đậy!"
Nghe vậy, Kiều Hy không dám động đậy nữa.
Vào lúc này, một tay Lục Lập Tiêu nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt xin đẹp trong nắng sớm của cô gái
Anh từ từ cúi đầu và hôn lên môi cô.
Kiều Hy: "..."
Trời cô đã nghe lời không động đậy rồi, anh chàng này tại sao vẫn hôn cô?
Quá đáng quá!
Cô gái hơi lui lại một chút, cô cảm thấy cánh tay Lục Lập Tiêu đang đỡ ở lưng, nhắc cô: "Nếu cô lui nữa thì sẽ rơi khỏi thuyền!"
Người đàn ông không rời khỏi môi cô khi cô nói, có thể nói rõ mỗi một từ lúc hôn cô.
Tuy nhiên, Kiều Hy đã không thể lui nữa, cô chỉ có thể nắm chặt cánh tay anh, mặc cho anh làm bất cứ điều gì thì anh muốn.
Cách những chiếc lá sen, có thể nghe thấy tiếng của người phụ nữ ngày càng cao, mặt Kiều Hy đỏ bừng, cũng cảm thấy cái tay trên người của mình của Lục Lập Tiêu ngày càng không quy tắc.
Mười phút sau, với tiếng thì hét nhỏ của người đàn ông bên kia, tiếng hét rên của người phụ nữ cũng ngưng theo.
Sau đó, Kiều Hy nghe tiếng chèo thuyền rời đi.
Cuối cùng cũng đã hết, Lúc này Lục Lập Tiêu mới buông tha cho môi cô.
Cô gái cảm thấy rằng cô sắp chết vì ngạt thở, cô ngã nhẹ nhàng trên ngực người đàn ông và hít thở không khí trong lành hiếm có
Vào lúc này, Lục Lập Tiêu đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và đặt nó dưới thắt lưng anh.
Cảm thấy phản ứng của anh, Kiều Hy ngạc nhiên mở to mắt: "Anh ... anh đang làm gì vậy?
"Tôi đã dạy cô tối hôm qua, hôm nay cô biết chưa?" Lục Lập Tiêu hỏi cô với giọng khàn khàn, trong ánh mắt lấp đầy ngọn lửa ham muốn
Kiều Hy nghĩ về cảnh tượng đêm qua, khuôn mặt cô đỏ bừng, cắn môi, cô muốn rút tay mình lại: "Tôi không muốn!"
"Nhưng tôi muốn!" Người đàn ông thì thầm bên tai cô gái, và giọng nói như một con quỷ đang hấp dẫn người phạm tội, "Nhanh lên, làm xong rồi chúng ta quay về."
"Nếu tôi không làm thì sao?"
"Vậy thì đợi ở đây!"
"Anh ... đe dọa tôi?"
Kiều Hy liếc nhìn anh một cách giận dữ, nghĩ rằng mình sẽ không bị anh ta đe dọa đâu
Khi cô gái cắn răng, vươn ra với lấy mái chèo, cô ấy không tin rằng cô ấy sẽ không quay trở lại được mà không có Lục Lập Tiêu.
Nhiều lắm thì cô tự chèo về!
Tuy nhiên, tưởng tượng luôn luôn tươi đẹp là đầy đủ, và thực tế ... thường rất tàn nhẫn!
Kiều Hy một tay cầm một mái chèo, dùng hết sức bình sinh chèo hai cái, chỉ thấy khuấy động được một chút nước, thuyền của họ không động đậy gì.
À, cô đã đánh giá thấp trọng lượng của mái chèo và đánh giá quá cao sức mạnh của cô.
Đây là loại thuyền đánh cá kiểu cũ, mái chèo rất nặng nề, và cánh tay nhỏ của Kiều Hy cầm mái chèo đã phải mất rất nhiều sức, nói chi đến việc chèo thuyền quay lại.
Cô không tin, cố chèo hai lần, thuyền cuối cùng cũng đã động đậy, nhưng nó chỉ quay vòng tại chỗ.
Cô bấn cẩn trượt tay, khiến mái chèo rơi xuống nước.
"Á!"
Cô hét lên, muốn nhặt nó lên nhưng đã không kịp, chỉ có thể nhìn chiếc mái chèo từ từ chìm xuống hồ sâu
Lần này, Kiều Hy tuyệt vọng!
Cô quay lại nhìn Lục Lập Tiêu, người đàn ông đang ung dung nằm ở đầu thuyền nhìn cô, ánh mắt thờ ơ như đang quan sát cô làm trò khỉ vậy.
Đừng quên, anh ta cũng ở trên chiếc thuyền này, mái chèo rơi mất, Kiều Hy không tin anh ta không lo lắng.
Nếu anh ta đã không quan tâm như vậy, cô gái cũng thôi không quan tâm nữa, cứ ngồi đó xem ai thua ai.
Mặt trời đang lên, ngoài đây hai mươi phút mà cảm giác như đã hai mươi năm.
Cuối cùng, Kiều Hy cũng không thể ngồi yên.
Dù sao, mỗi khi cô ấy đọ kiên nhẫn với Lục Lập Tiêu đều chưa bao giờ thắng được.
Vã lại mặt trời mùa hè lên ngày càng cao, cô sợ bản thân mình sẽ bị phơi thành mắm khô.
"Có phải tôi làm rồi thì mình có thể quay lại?" Cô gái ngẩng đầu lên và hỏi anh ta.
Lục Lập Tiêu giờ mới nhìn cô và gật đầu.
Nghe vậy, Kiều Hy cắn chặt môi dưới, sau cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt, cuối cùng cô cũng thuyết phục được bản thân thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sẽ làm!"
Dù sao thì dùng tay, cô cũng không bị tổn thất gì.
Nhiều lắm ... hơi xấu hổ xíu thôi!
Người ta nói đại trượng phu biết co biết duỗi, huống hồ cô ấy chỉ là một cô bé?
Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta cúi đầu trước thế lực lượng tà ác Lục Lập Tiêu này.
Trong lòng Kiều Hy đã có dự tính, cô đi về phía Lục Lập Tiêu, lấy tay muốn tháo dây nịt của anh.
Tuy nhiên, cô gái không biết tháo như thế nào, tháo hai phút cũng chưa tháo được, cô cúi đầu quan sát cấu trúc dây nịt.
Lục Lập Tiêu thì đang nằm ngửa trên thuyền, thấy đầu cô gái đang cúi đến bụng anh, lập tức cảm thấy một luống khí nóng lên từ đó.
Giống như chất độc, nó lan nhanh ra tứ phía.
Vốn dĩ hai người lúc nãy khiến anh có phản ứng, bây giờ đã nguội lạnh, bây giờ Kiều Hy chỉ một động tác cúi đầu như vậy lại có phản ứng nhanh chóng.
Cô gái này ... đúng là chất độc của anh ta!
Thực sự không thể chịu được sự chậm chạp của cô, Lục Lập Tiêu với lấy tay của Kiều Hy, lấy ngón tay của cô ấn vào mâm kim cương trên dây nịt!
Chỉ nghe 'rắc' một tiếng, ngón tay cô gái rung rẫy, người đàn ông cũng rung theo.
Trong ao sen tươi tốt, những bông hoa thơm ngát!
Kiều Hy thực sự thông minh Lục Lập Tiêu chỉ dạy một lần, cô gái đã nắm vững những điều cần thiết.
Cô ấy biết những gì người đàn ông muốn và chỉ làm những gì cô ấy muốn, dù sao, cô ấy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.
Xong một lần, Lục Lập Tiêu thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Bây giờ, tôi có thể quay về chưa?"
Sau khi hoàn thành, cô gái hỏi anh ta một cách lo lắng.
"Đừng gấp gáp vậy!"
Trước tiên Lục Lập Tiêu ôm cô vào lòng, hôn nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cô, giúp cô rửa sạch sẽ tay của cô!
Bây giờ mặt trời đang nắng gắt, người đàn ông thấy người cô đầy mồ hôi, anh ngắt một lá sen lớn, đưa cho cô che nắng.
"Cầm lấy, tôi chèo thuyền!"
"Ừ!"
Kiều Hy phát hiện, Lục Lập Tiêu rất biết chăm sóc phụ nữ.
Nhưng để anh ta chăm sóc cho cô, trước hết phải thỏa mãn anh ta đã.
Loại chăm sóc này, cái giá của nó cũng quá lớn đi mất!
Cô gái dùng cánh tay mỏi nhừ của mình nhận lấy lá sen, thấy Lục Lập Tiêu lấy mái chèo còn lại chèo thuyền quay về.
Ngày hôm đó, họ là nhóm cuối cùng quay trở lại!
Ngay khi đi đến cửa của trang trại là nghe thấy tiếng la hét của Diêu Tân Viễn.
"Chết tiệt! Để tôi cho tôi trên cái đảo đó bị muỗi chích cả đêm ..."
Tuy nhiên, khi anh quay lại và thấy Lục Lập Tiêu, tiếng của Diêu Tân Viễn đột nhiên ngưng lại!
"Ai kêu mày đáng chết?" Lục Lập Tiêu liếc nhìn anh lạnh lùng.
"Chú ... chú họ!" người đàn ông lập tức sợ, "Con nói bản thân con! Đánh không lại người ta, đáng đời bị muỗi chích cả đêm!"
Ngay lập tức, ánh mắt của Diêu Tân Viễn rơi vào Kiều Hy, người đứng đằng sau Lục Lập Tiêu. "Ý, thì ra cô đi với chú họ hả?"
Bị hỏi như vậy, tim Kiều Hy đột nhiên đập mạnh.
Tôi không biết tại sao, cô ấy có một cảm giác như bị bắt tại trận đang ngoại tình.
"Cô thì chơi vui vẻ, còn tôi bị muỗi chích cả đêm!"
Anh ta dường như đã trở lại với những lời than phiền của mình, thu ánh nhìn lại.
Kiều Hy thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy trên người cô vẫn có mùi của Lục Lập Tiêu.
Trong lòng cô sợ sệt, cô lên lầu để tắm.
Lục Lập Tiêu nhìn bóng lưng cô đi lên lầu, cũng đoán được là cô sẽ đi tắm, kêu Diêu Tân Viễn sang: "Theo tôi qua đây!"
"Chú họ, có chuyện gì vậy?" Diêu Tân Viễn đi theo.
Lục Lập Tiêu đưa hạt sen mà Kiều Hy đã hái cho cậu ta: "Bóc hết những hạt sèn này! Bóc xong mới được lên lầu!"
Nghe vậy, Diêu Tân Viễn: "..."
Mới bị muỗi chích cả đêm, về còn muốn quay về phòng ngủ một giấc thật ngon nữa chứ?
Tại sao đột nhiên kêu cậu ta làm việc? Cậu ta đã phạm phải tội gì?
Tuy nhiên, mệnh lệnh của Lục Lập Tiêu, cậu ta không dám bác bỏ.
Chỉ có thể bất lực cầm lấy hoa sen, đội lá sen lên đầu, và đi bóc hạt sen một cách thầm lặng.
Đường Cảnh Thiên đến, nói một cách dí dỏm: "Cái thứ xanh xanh trên đầu (*) Diêu thiếu gia nhìn cũng khá đẹp đấy!"
(*Tiếng hoa, đội nón xanh nghĩa là bị cắm sừng, nên ý Đường Cảnh Thiên ở đây là cái sừng trên đầu Diêu Tân Viễn khá đẹp)
......
Trong giờ ăn trưa, mọi người chơi bài, trò chuyện, coi ti vi trong phòng khách.
Diêu Tân Viễn bước xuống cầu thang, trên tay cầm một cái quần trong nam.
Cậu ta giận dữ đi về phía Kiều Hy, chất vấn: "Đm, Cô giải thích cho tôi, hôm qua có phải đi với người đàn ông khác không? Tại sao có quần trong đàn ông trong phòng của tôi?"
Chương 95
Kiều Hy nghe vậy, nhìn qua thì thấy cái quần trong trên tay Diêu Tân Viễn đúng là chiếc quần mà Lục Lập Tiêu đưa cho mình mặc.
Khi cô tắm vào buổi trưa, cô thay ra, giặt sạch và quên cất nó đi.
Quả nhiên, làm điều có lỗi xong ... trong lòng sợ hãi nên dễ mắc sai lầm.
Đợi đã, không đúng!
Việc có lỗi đó đâu có phải cô tự nguyện làm, đều là Lục Lập Tiêu ép cô, liên quan gì đến cô?
Nghĩ vậy, Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu, coi phản ứng của anh ta.
Tuy nhiên, người đàn ông chỉ đang ngồi ung dung trên ghế sofa đối diện, đọc báo một cách nhàn nhã, như vụ việc không liên quan đến anh ta vậy.
Thật khốn nạn!
Khi Kiều Hy chưa nghĩ ra câu trả lời thì Đường Cảnh Thiên đứng dậy và mở miệng trước.
"Đây là của tôi! Xin lỗi, tôi đã tắm và thay nó ngày hôm qua mà quên cất nó đi!"
Nghe vậy, Diêu Tân Viễn nhìn Kiều Hy rồi lại nhìn Đường Cảnh Thiên, chất vấn: "Hai người sao đây? Tại sao đều tắm trong phòng của tôi?"
"Chuyện là vầy, êm qua tôi thấy cậu không đi nữa, nên dùng phòng của cậu để ngủ. Nhưng mà Kiều Hy không có ở đây, anh đừng hiểu lầm" Đường Cảnh Thiên giải thích, "Cô ấy ngủ với Khả Tâm!"
Có nói xong, Đường Cảnh Thiên nháy mắt với bạn gái của mình.
Giang Ánh Tuyết cũng giải thích: "Diêu thiếu gia, cậu đừng hiểu lầm! Tôi còn ở đây, làm sao để cho Cảnh Thiên làm bậy được?"
"Ờ!" Nghe họ giải thích rõ ràng, Diêu Tân Viễn vốn ít khi chú ý chi tiết, cũng không có hỏi thêm gì.
Kiều Hy lén toát mồ hôi hột, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm.
Mắt cô lướt qua Lục Lập Tiêu, người đàn ông vẫn đang đọc báo, như thể không hề bị vụ việc này ảnh hưởng.
Sự nhàn nhã của anh trái ngược với sự căng thẳng của cô, và cũng khiến Kiều Hy bất bình.
Rõ ràng là những điều xấu đều là anh ta ép buộc cô làm mà, cô đụng chạm phải ai rồi?
Sau giờ ăn trưa, thì mọi người chuẩn bị quay về.
Những người khác đang dọn đồ đạc trong phòng, Kiều Hy đang rửa bát đĩa trong bếp.
Đột nhiên cô cảm thấy một bàn tay đặt trên eo của cô ấy, cô gái quay đầu hoảng sợ, cô thấy rằng Lục Lập Tiêu không biết đến sau lưng cô từ khi nào.
"Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!"
Tay Kiều Hy toàn là xà bông, lấy khuỷu tay đẩy anh ta một cái, đẩy không nổi.
Cô nhìn vào cánh cửa không khỏi lo lắng, sợ rằng có ai đó đi ngang qua và thấy họ.
Lục Lập Tiêu thấy bộ dạng sợ hải của cô, cười mỉm: "Lúc nãy sợ lắm hả?"
"Tôi không sợ!" Kiều Hy nói một cách cứng đầu, "việc xấu là anh ép tôi làm, không phải tôi tự nguyện."
"Phải không?"
Lục Lập Tiêu hôn lên những giọt mồ hôi trên trán trên má cô.
Thấy Kiều Hy tránh ra, liền nói: "Đây không phải là sợ sao?"
"Tất nhiên tôi không sợ, tôi chỉ ... Ư!"
Lời nói phản bác của cô chưa nói xong thì đã bị người đàn ông hôn lên môi ngăn lại.
Nụ hôn của Lục Lập Tiêu rất có kỹ năng, một tay ôm eo và thân dưới cô, tay còn lại nắm lấy sau gáy cô.
Kiều Hy không thể tránh khỏi, dùng lực đẩy lại đẩy không nổi, cô đặt tay lên ngực anh, dùng nước xà bông xoa lên áo anh. Trong lòng hứng thú khi nghĩ đang trả thù anh ta.
Tuy nhiên, người đàn ông nghĩ rằng cô ấy đang chủ động gợi cảm hứng.
Không khỏi hôn nồng cháy hơn, nhanh chóng có phản ứng.
Lục Lập Tiêu thiếu chút nữa muốn có được cô ngay tại nhà bếp này, nhưng lúc này họ nghe tiếng ho từ bên ngoài cửa.
Kiều Hy bị sốc và nhanh chóng rời khỏi đôi môi của người đàn ông: "Có người tới rồi!"
"Sợ gì?" Lục Lập Tiêu vẫn muốn hôn cô ấy.
Nhưng cô gái không cho: "Anh đi nhanh đi! Đừng để ai thấy!"
Nói xong cô mới phát hiện, tại sao những lời này giống như hai người đang vụng trộm vậy?
Lục Lập Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mới phát hiện rằng bộ đồ tây đắt tiền của mình bị cô bôi xà bông bọt lên hết rồi.
Anh ta biết rằng đây là một sự phản công của con cáo nhỏ.
Nhưng cũng xúng đáng khi hôn được cô.
Người đàn ông nhịn không nổi hôn lên khóe môi cô và thì thầm: "Tôi có việc đột suất, phải đi ngay! Tối nay về nhà đợi tôi!"
Nghe vậy, Kiều Hy nhìn anh một cách kỳ lạ,
Cô ấy muốn hỏi câu 'về nhà đợi anh ta' nghĩa là gì?
Cô bây giờ là người phụ nữ của Diêu Tân Viễn rồi mà, tại sao phải đợi anh ta?
Người đàn ông này không phải bị nghiện trò này rồi chứ hả?
Lục gia nhiều người như vậy, Kiều Hy sợ cô yếu tim, không chơi nổi với anh ta.
Lục Lập Tiêu bước ra khỏi bếp và thấy Đường Cảnh Thiên và bạn gái của anh ở cửa.
Người đàn ông vẫn mang theo chiếc quần trong của anh ta: "Lục thiếu gia, cái này anh còn muốn lấy không?"
Lục Lập Tiêu thấy đúng là cái quần trong mà Kiều Hy đã mặc hôm qua, anh với tay lấy nó.
"Sao tôi nhớ là những chiếc quần trong anh mặc qua một lần đều đem bỏ, không mặc nữa mà? Đường Cảnh Thiên cố ý trêu chọc anh ta, "Cái này lấy lại để làm gì?"
Lục Lập Tiêu xếp cái quần trong ngay ngắn lại, trả lời anh ta hai chữ: "Sưu tầm!"
Kiều Hy có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ trong nhà bếp, mặt cô đỏ xuống đến tận cổ!
Cô nghe người đàn ông nói anh ta sưu tầm chiếc quần trong mà cô đã mặc qua!
Người này chắc chắn là một tên biến thái rồi?
Chắc là sợ cô xấu hổ nên Đường Cảnh Thiên không có vào nhà bếp.
Thay vào đó, bạn gái của anh cầm ly nước vào để rót nước.
Giang Ánh Tuyết rót nước xong không vội vã bước ra, chỉ quan Kiều Hy từ phía sau, đột nhiên hỏi: "Cảm giác chơi với cháu rồi chơi với chú họ cùng lúc nó ra sao?"
Kể từ lần tụ tập trước nghe Giang Ánh Tuyết nói xấu Lục Lập Tiêu thì cô đã không có ấn tượng gì tốt về cô ấy.
Nay lại thêm câu hỏi thiếu tôn trọng này của cô nữa, cô gái không trả lời.
Không ngờ cô không trả lời, Giang Ánh Tuyết cũng không buông tha cô, mỉa mai: "Nhìn không ra tuổi nhỏ mà rất biết cách quyến rũ đàn ông. Cô có cách gì khiến Lục thiếu gia và cháu của anh ta mê muội như vậy, dạy tôi đi?"
"Rốt cuộc thì cô muốn gì?" Kiều Hy hỏi trực tiếp cô ấy.
"Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở cô! Đàn ông bất kể có mê mệt cô trên giường tới đâu thì khi xuống giường đầu óc cũng sẽ rất tỉnh táo. Biết phụ nữ như thế nào đáng để yêu, phụ nữ như thế nào không đáng. Và cô, thì chỉ thích hợp cho người ta chơi chơi thôi, không đem ra đường được đâu."
Giang Ánh Tuyết nhếch môi, nhìn cô một cách khinh bỉ: "biết Lục thiếu gia có chuyện đột suất gì không? Hôm nay là sinh nhật của thiên kim nhà họ Mạch! Lục thiếu gia với Vi Ni lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, người ta về tham gia tiệc sinh nhật. Tất cả mọi người chúng tôi đều đi! Nhưng Lục thiếu gia chỉ bỏ cô lại, đây là sự khác biệt giữa nghiêm túc và chơi chơi!"
Nghe những lời nói của Giang Ánh Tuyết, tay đang rửa chén của Kiều Hy siết chặt lại, cô ngước mắt nhìn cô ấy: "Nếu cô nói những lời này là để khiêu khích tôi vì Mạch Vi Ni thì cô nên thôi đi! Vì các người không ai hiểu rõ thân phận tôi hơn tôi đâu. Cô ấy có thời gian thì thay vì đả kích tôi, hãy khuyên cô ấy cố gắng trau dồi bản thân, không chừng có thể khiến người đàn ông không thèm để mắt tới cô ấy chơi với cô ấy nhiều hơn chút cũng tốt hơn."
Khi nghe Kiều Hy nói vậy, Giang Ánh Tuyết có chút bối rối: "Cô ... cô đúng là đồ đê tiện."
"Cô lúc nãy không phải còn hâm mộ tôi có thể quyến rũ đàng ông sao? Hay là cô học sự đê tiện của tôi đi, không chừng còn có thể quyến rũ cháu trai của Đường Cảnh Thiên nữa đó." Kiều Hy nói một cách mặt dày, "Tôi thấy cô cốt cách tinh kỳ, rất có tiềm năng làm đồ đê tiện!"
Giang Ánh Tuyết nói không lại cô ga, trừng mắt với cô một cái.
Lúc này, Từ Khả Tâm bước vào.
Giang Ánh Tuyết đặt cái ly lên bồn rửa chén, bước chân trên đôi giày cao gót đi ra.
Thấy vậy, Từ Khả Tâm lạ lẵm: "Tiểu Kiều, bà nói gì với bạn gái của anh tui vậy?"
"Không có gì! Người phụ nữ đó nói tinh quái lắm, sau này bà nên tránh xa cô ấy ra thì hơn!" Kiều Hy nhắc nhở.
"Ừ, tui cũng thấy cô ấy kỳ lạ!" Từ Khả Tâm gật đầu, "Cô ấy hình như rất ghét tui, nhưng trước mặt anh hai tui lại tỏ ra rất tốt vơi tui!"
"Điều này chứng tỏ cô ấy giả tạo. Bà tiếp xúc với những người như vậy phải cẩn thận, nếu không sẽ bị thiệt thòi đó." Kiều Hy nói
Tiểu Kiều, tui kể cho bà nghe một bí mật!" Từ Khả Tâm thì thầm bên tai cô gái đang rửa chén, "Tui nghe nói bạn gái của anh tui trước đây làm gái qua!"
"Thật sao?"
"Thật! Tui nghe nói rằng anh tui gặp cô ấy ở câu lạc bộ giải trí, sau đó ở với cô ấy, vã lại đối đãi rất tốt với cô ấy."
"Vậy thì đôi mắt nhìn người của anh hai bà ... cũng thật tệ hại!"
Kiều Hy nghĩ đến lúc nãy Giang Ánh Tuyết mỉa mai cô chỉ xứng bị đàn ông chơi chơi thôi, còn nói cô không có thể diện, thì ra bản thân cô ấy là gà.
Dựa vào đâu mà chế giễu cô? Phụ nữ thật là không thể hiểu nổi
"Họ đến với nhau chắc là tình yêu đích thực! nghe nói anh hai tui đi với cô ấy sắp được mười năm rồi. Hồi xưa vì việc này mà anh hai mới rời khỏi gia đình, cứ cãi cọ với bác Đường. Vã lại tới bây giờ bác Đường cũng không chấp nhận cô Giang Ánh Tuyết đó, nên thường ngay anh hai tui cũng không có ở nhà!" Từ Khả Tâm thở dài.
"Như một người uống nước, lạnh hay ấm chỉ có anh ta mới biết. Mặc kệ người ta có mắt nhìn người hay không, dù sao thì cũng là chuyện của người ta!"
"Nhưng tui cảm thấy ... người đàn ông hoàn hảo như anh hai tui thì đáng ra phải rất hạnh phúc rất hạnh phúc mới đúng!"
Kiều Hy nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ Đường Cảnh Thiên của Từ Khả Tâm, không khỏi chọc ghẹo cô: "Vậy bà làm bạn gái anh ta đi?"
Nghe vậy, Từ Khả Tâm ngay lập tức đỏ mặt, cô che tai mình lại liếc cô ấy một cái: "Tiểu Kiều, đừng nói bậy!"
"Coi phản ứng của bà ... chắc đúng là thích Đường Cảnh Thiên rồi phải không?"
"Tui ...... Tui không có! Tui chỉ cảm thấy anh ấy rất tốt ... rất tốt thôi mà!" Từ Khả Tâm hễ gấp thì lại cà lâm, "Tui với anh ấy ... không thể nào đâu. Trong lòng tui biết rõ, anh ấy là ... anh hai của tui, vã lại anh ấy có bạn gái rồi! Tui không nên có ý nghĩ ... đó!
Kiều Hy đã không nói toạt ra, rửa chén xong để lên kệ cho róa nước.
"Nghe nói có một bữa tiệc sinh nhật tối nay. Anh hai bà có dẫn bà đi không?
"Có, anh ấy nói dẫn tui với Giang Ánh Tuyết đi chung!"
"Bà cũng có đi hả ..." Mặt Kiều Hy hơi tối sầm xuống.
Thật ra cô không muốn tham dự bữa tiệc sinh nhật gì, nhưng cô chỉ cảm thấy một chút khó chịu khi có cảm giác bị mọi người bỏ rơi
Hoặc là nói cách khác là cảm giác khó chịu khi bị Lục Lập Tiêu bỏ rơi.
Nhớ lại trước kia, người đàn ông đó đã không ngại đem cô đế dự buổi tiệc bạn bè nữa. nhưng bây giờ thì lại khác rồi!
Những lời của Giang Ánh Tuyết tuy khó nghe nhưng lại rất có lý.
Bây giờ Cô đối với anh ta, chỉ là chơi chơi thôi!
Chương 96
Cuối cùng, chỉ có hai người là Kiều Hy với Diêu Tân Viễn về thành phố.
Lái xe trong đường phố thành phố, Diêu Tân Viễn vui mừng thở dài: "Cuối cùng cũng trở lại thành phố, không biết trang trại có gì vui mà thích đi như vậy, hại đến tôi bị muỗi chích cả đêm. Làm sao có thể so với thành phố được, khắp nơi đều là chỗ ăn chơi, còn có gái đẹp nữa!"
"Nhưng mà ở đây cũng không tốt bằng thủ đô!" Diêu Tân Viễn nói đến đây, nhìn cô bé chán nản bên cạnh, "Một thời gian sau, tôi dẫn cô về thủ đô chung! Dù sao thì chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, sau này theo bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi cô. Muốn mua túi xách hay quần áo gì cứ mua thoải mái!"
Nói đến quần áo, Diêu Tân Viễn mới để ý thấy bộ đồ thể thao màu hồng của Kiều Hy anh chưa thấy qua.
"Ý, bộ đồ của cô từ đâu đến vậy? Hôm qua đâu phải mặc bộ này!"
Diêu Tân Viễn nhớ rằng Kiều Hy hôm qua bị kéo đi trang trại, cô gái cũng đâu có mang theo hành lý gì, lấy đâu ra quần áo mà thay?
"Tôi hỏi mượn của Khả Tâm đó!" Cô gái trả lời cho có lệ.
Dù sao thì, Diêu Tân Viễn làm sao cũng không thể ngờ rằng quần áo là do Lục Lập Tiêu mang cho cô.
Nhưng người đàn ông chỉ mang quần áo ngoài của cô ấy, những chiếc quần trong cô ấy đang mặc bây giờ ... vẫn là của anh ấy!
Nghĩ đến đây, Kiêu Hy cảm thấy không thoải mái.
Vừa nãy, cô đang trên đường thì nhận được một bức ảnh từ wechat của Từ Khả Tâm, đó là bức ảnh của họ tại bữa tiệc sinh nhật.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tham dự bữa tiệc sinh nhật cao cấp như vậy, nên Khả Tâm cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, chia sẻ mọi thứ với cô.
Tuy nhiên, Kiều Hy thấy bóng dáng Lục Lập Tiêu trong bức ảnh.
Người đàn ông mặc một bộ đồ tây đen, đứng cạnh Mạch Vi Ni, người mặc một chiếc váy dạ hội màu bạc, trông như bạn trai của người sinh nhật, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Kiều Hy cũng không biết, lúc này cô buồn cái gì.
Cô ấy đang tức giận chính mình!
Trái tim cô đã quyết định bình lặng từ rất lâu, vì sao lại dễ rung động vì người đàn ông đó như vậy.
Đồng thời, cô cũng giận người đàn ông đó.
Dựa vào đâu mà hống hách như vậy, có thể quyết định tất cả tâm trạng của cô?
Lúc trước, chính anh ta đã lờ cô, nhưng bắt cô lại đem cho người đàn ông khác cũng là anh ta!
Đã quyết định không muốn có cô, bây giờ dựa vào đâu mà muốn gần gũi cô? Muốn bỏ thì bỏ, muốn chơi thì chơi?
Kiều Hy càng nghĩ tâm trạng càng xấu, cô quay sang Diêu Tân Viễn nói: "Tối nay mình không về Lục gia nữa được không? Đi uống rượu đi?"
"Được đó! Tôi cũng đâu có muốn quay về! Vừa đúng sáng nay chú họ không có nhà, mình đi chơi?"
"Nếu chơi thì chơi cho đã, tối nay cũng không về luôn, anh có dám không?" Kiều Hy cố ý khích anh ta.
"Có gì mà không dám! Đi 'cuộc sống về đêm' rồi chơi thâu thôi!"
Khi Diêu Tân Viễn nói vậy, cô gái khếch môi cười hài lòng.
Cô nhớ những lời mà Lục Lập Tiêu nói với cô trước khi đi, kêu cô ở nhà đợi anh ... hứ! anh ta đi ra ngoài chơi bời, có người đẹp bên cạnh, dựa vào đâu mà kêu cô phải đợi ở nhà?
Cô ấy nghĩ rằng tối nay không về, người đàn ông đó sẽ không thể làm gì cô ấy?
"Đợi đã, trước khi anh đi, anh cho dừng xe, tôi đi mua một bộ đồ mới trước đã!"
Kiều Hy nhìn bộ đồ thể thao màu hồng của mình, ăn mặc như một học sinh cấp hai, không thích hợp cho các câu lạc bộ đêm.
Đã quyết định cắt đứt quan hệ với Lục Lập Tiêu thì phải cắt đứt mọi liên hệ với anh ấy, bao gồm cả những bộ quần áo anh ta mua cho này.
Trước đó, Kiều Hy cũng bật điện thoại và cho số của anh ta vào danh sách chặn!
Vâng, cô không thể bị chi phối bởi anh ta nữa!
Diêu Tân Viễn dừng xe ở bên đường và dẫn Kiều Hy đến trung tâm mua sắm.
Về việc đối đãi phụ nữ, những người đàn ông của Lục gia và Diêu gia cũng khá là hào phóng.
Diêu Tân Viễn dẫn Kiều Hy đến một cửa hàng quần áo nữ cao cấp và để tự cô chọn.
Kiều Hy đã chọn một chiếc áo hai dây màu xanh bạc hà, với một chiếc váy gạc thêu màu xanh lục đậm, ngọt ngào, thục nữ nhưng cũng gợi cảm và cá tính, đây là phong cách yêu thích của cô ấy.
Khi Kiều Hy chọn quần áo, cô thấy Diêu Tân Viễn ở tiệm nón đối diện, đang chọn nón.
Người đàn ông cầm một chiếc mũ bóng chày màu xanh và đặt nó lên đầu, đang soi gương coi có đẹp không.
Cô gái nhìn nó và không thể không cười với sự thông cảm.
"Anh chàng này ... thực sự thích đội nón xanh!" (đội nón xanh nghĩa là bị cắm sừng)
Kiều Hy đang cầm quần áo và thẻ của Diêu Tân Viễn cho để đi tính tiền, lúc này cửa tiệm lại có hai vị khách nữ bước vào.
Là Kiều Chi và người mẹ nhà họ Kiều, Hồ Tuyết Liên!
Cả hai mẹ con đó cũng đi cùng nhau mua quần áo, khi ánh mắt rơi vào Kiều Hy, vẻ mặt vui vẻ đột nhiên sậm lại.
Kiều Hy cũng khá biết điều, mua đồ xong thì đi vòng qua họ và rời khỏi.
Tuy nhiên, lúc này chỉ nghe người mẹ nhà họ Kiều hứ một tiếng: "Thấy tôi cũng không biết gọi một tiếng mẹ? Quả nhiên là con nuôi không bằng con đẻ mà, lúc này bám được cành cao rồi, bản thân họ gì cũng quên rồi!"
Nghe vậy, bước chân Kiều Hy khựng lại.
Cô chỉ có thể quay lại, bước tới trước mặt bà, gọi một một cách trân trọng: "Mẹ!"
"Hứ, đừng gọi bậy bạ, tôi không phải mẹ của cô! Cô chỉ là đứa nhặt từ trại mồ côi, đâu phải con đẻ của tôi!"
Nghe vậy, Kiều Hy: "..."
Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với việc kiếm chuyện của mẹ con họ, bây giờ cô không nói chuyện, lặng lẽ chờ xem họ sẽ nói gì tiếp theo.
Người mẹ nhà họ Kiều nhìn quần áo mới mà Kiều Hy mua, mỉa mai: "Xem ra ... cô cũng khá nhỉ! Lúc trước tôi đã nói rồi, bao nhiêu người giành để leo lên cành cao Lục Lập Tiêu, cô đi rồi thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không có lừa cô mà hả?"
"Ừ, con mắt nhìn của mẹ rất tốt! Chỉ là gởi con qua thì tốt cho con quá nhỉ? Lúc đó sao mẹ không gởi Kiều Chi qua nhỉ?"
"Kiều Hy, cô đừng có mà được nước còn vênh váo. Lúc trước nếu không phải tôi không đi, cô đừng hòng có những việc tốt như vậy? Một ngôi sao chổi như cô, ai đụng phải ai xui xẻo, được hầu hạ Lục thiếu gia, cô nên đốt nhan cảm tạ trời đất đi!"
"Vâng chị ba! Em nghe chị, về nhà em mời đại sư, mua bài vị ghi tên chị với mẹ lên, mỗi ngày tắm rửa cung phụng nhe, cám ơn hai người sắp xếp cuộc hôn nhân tốt cho em!"
"Cô ..."
"Có người đang đợi con, mẹ, chị ba, hai người từ từ lựa đồ, con đi trước nhe!"
Sau khi Kiều Hy rời đi, Hồ Tuyết Liên với Kiều Chi mới phản ứng lại.
"Mẹ, khi nãy cô ta nói sẽ đốt nhan cho mình, có phải đang trù mình không?" Kiều Chi dâm chân nói, "Mẹ nhìn Kiều Hy kìa, bây giờ ngày càng không coi mình ra gì rồi! Lúc trước mẹ không nên gửi nó qua nhà họ Lục! Còn lần trước, có phải nó biết là mình dùng thư dụ nó đi không nên giờ mới ở lì ở Lục gia ..."
"Đừng lo lắng, Chi Chi! Mấy năm nay, thằng bé Dịch Thần mỗi tuần đều gởi thư về nhà chúng ta, nhưng đều bị mẹ giư hết! Nội dung thư là thật, nhưng mẹ chỉ thay đổi ngày tháng và thêm vào tấm vé máy bay, Kiều Hy không thể nào nhận ra nó là giả cả. Mẹ nghe nói con bé tuy bị Lục Lập Tiêu bắt về, nhưng đã đem cho cháu của anh ta. Con nghĩ xem, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ thật lòng thì làm sao có thể đem cho một người đàn ông khác được?"
"Mẹ xem, Kiều Hy bên Lục Lập Tiêu không lâu nữa đâu!" Hồ Tuyết Liên phán đoán, "Nghe nói cha của Lục Tổng sắp về nước rồi, tới lúc đó Lục gia lại càng không thể giữ Kiều Hy. Chỉ cần con biểu hiện tốt trong thời gian này, đến lúc đó mẹ với ba con sẽ đến Lục gia thương lượng, để con thay chị ba con qua đó, họ chắc sẽ không có ý kiến gì!"
Sau khi nghe những lời của mẹ, mắt Kiều Chi sáng lên: "Thật sao?"
Những ngày này, Kiều Chi trong mơ cũng mơ thấy cảnh tượng mình được Lục Lập Tiêu cứu khi cô sắp bị người ta luân phiên ...
Người đàn ông giống như một vị thần, đẹp trai, cao ráo, khiến mọi người đều sợ hãi.
Nghĩ đến sau này mình có thể thay thế chị ba gã vào Lục gia, Kiều Chi rất hứng khỏi: "Đợi tôi gã vào Lục gia, nhất định phải dập cho con bé Kiều Hy chết!"
Đêm ------------
Lục Lập Tiêu đậu xe ở cửa của dinh thự Lục gia, nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối!
Anh cố tình không tham dự tiệc sinh nhật của Mạch Vi Ni để quay về.
Sau khi bước vào nhà, không thấy Kiều Hy, anh ta đi tìm mẹ.
"Cái gì? Con muốn đòi lại cô bé từ Tân Viễn? Cái này sao được?" Diêu Phụng Nghi nhìn Lục Lập Tiêu một cách kỳ lạ.
"Cô ấy vốn là người của con, có gì mà không được?"
"Nhưng con bé đó là một người con gái, không phải món đồ, sao có thể nói lấy lại là lấy lại?"
"Mẹ cũng biết cô ấy là một người con gái! Vậy lúc đó mẹ nói cho là cho, mẹ coi cô ta là gì?"
Nhắc tới chuyện này, Lục Lập Tiêu liên tức giận, ngữ khí cũng cứng rắng hẵng lên.
Lúc đầu, bà mẹ nhà họ Lục nhân lúc Lục Lập Tiêu đi vắng, tự quyết định đem cô ấy tặng cho Diêu Tân Viễn.
Khi người đàn ông biết chuyện này thì đúng lúc người đàn ông đang giận cô gái vì cô đã bỏ chạy.
Nên mới gây ra cục diện tiến thoái lưỡng nan giữa họ.
"Con bé ... con bé đi chung với cháu của con qua, làm sao con có thể lấy lại được cô ta?" Diêu Phụng Nghi không thể nói nên những lời đó, "Lập Tiêu, dạo gần đây mẹ sắp xếp coi mắt cho con, con đi coi mắt đi, nhất định sẽ gặp đứa tốt hơn Kiều Hy mà!"
"Con chỉ muốn cô ấy!" Lục Lập Tiêu nói một cách cương quyết.
"Thậm chí tìm người phụ nữ chung giường thì tìm ai chả được, nhất định phải tìm đứa mà đã ngủ chung với cháu con ư? Việc này mà đồn ra ngoài thì khó nghe biết nhường nào? Dù sao thì mẹ cũng sẽ không đồng ý!"
Mẹ nhà họ Lục nói với giọng điệu kiên quyết: "Ba con sắp từ nước ngoài về. Con cũng biết lần này ông ấy về là vì bầu chọn. Trong lúc này, Lục gia chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra scandal gì. Con mà nhắc chuyện này nữa thì mẹ chỉ còn cách đuổi cổ con bé kia đi thôi!"
Như thể anh cũng đã nghĩ về việc này, Lục Lập Tiêu cau chặt mày: "Vậy thì đợi bầu chọn xong, con nhất định phải có cô ấy!"
......
Người đàn ông nói xong, xuống lầu, đi một vòng cũng không thấy bóng dáng cô gái.
Hỏi quản gia mới biết, thì ra con bé đó với Diêu Tân Viễn chưa về nhà.
Mắt Lục Lập Tiêu lóe lên sự lo lắng, lấy điện thoại gọi cho Kiều Hy, không bắt máy!
Anh ta chỉ có thể gọi cho Diêu Tân Viễn
Ngay sau khi nhấc máy thì nghê thấy tiếng nam nữ đang hân hoan bên kia ...
Chương 97
"Kiều Hy có đi chung với cậu không?" Lục Lập Tiêu hỏi trực tiếp.
"Chú ... chú họ, sao chú biết?"
Giọng nói của Diêu Tân Viễn ở đầu kia của điện thoại rõ ràng đã uống say.
"Hai người đang ở đâu?"
"Trong ... 'Cuộc sống về đêm'! Chú, chú cũng đến phải không? Con bé chơi thật đã, đã ... đã quá chú ..."
Khi Diêu Tân Viễn nói, dường như có người phụ nữ đã khịt mũi bên cạnh anh ta nghe vậy Lục Lập Tiêu cảm thấy ghê tởm.
Nghe như tiếng kêu của người phụ nữ khi thoải mái và hứng thú, Lục Lập Tiêu cũng không biết đó có phải là tiếng của Kiều Hy hay không.
Anh chỉ cảm thấy cổ họng anh rất căng thẳng, và trái tim anh như một bàn tay siết chặt, khiến anh thở không nổi.
Cuộc sống về đêm là chỗ nào? Nơi tụ tập của những người đàn ông, phụ nữ hư hỏng.
Cô gái đó theo Diêu Tân Viễn đến đó ...
Lục lập Tiêu không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh gác điện thoại bước nhanh ra ngoài, lái xe đi.
Khi người đàn ông đến 'Cuộc sống về đêm', đầu tiên anh ta thấy Diêu Tân Viễn, người đàn ông đang ôm một người phụ nữ tóc dài trong vòng tay, và bàn tay của anh đang sờ soạn trên đùi người phụ nữ kia ...
Người phụ nữ thì tỏ vẻ thích thú mà tựa vào ngực của Diêu Tân Viễn, mái tóc dài của cô che phủ nữa bên mặt cô.
Lục Lập Tiêu ngay lập tức giận dữ, đi thẳng đến chỗ cậu ta, nắm cổ áo Diêu Tân Viễn, nhấc nó lên, đấm vào mặt nó một cú.
Người phụ nữ trên người Diêu Tân Viễn sợ hãi bởi sự giận dữ của Lục Lập Tiêu, hét và nhảy lên từ ghế sofa.
Lục Lập Tiêu bây giờ mới nhìn rõ, người phụ nữ đó không phải là Kiều Hy!
Lúc này, Diêu Tân Viễn đang say rượu xoa mặt mình một cách ngu ngốc, nhìn Lục Lập Tiêu hỏi: "Chú họ, chú đánh con làm gì?"
"Kiều Hy đâu?" Lục Lập Tiêu hỏi cậu ta.
"Cô ấy ... cô ấy qua đó chơi rồi!"
Nhìn vào góc mà Diêu Tân Viễn chỉ, Lục Lập Tiêu bỏ cậu ta xuống, đi về hướng đó.
Tuy nhiên, đằng sau anh ta, người đàn ông vẫn còn bất bình: "Chú họ, chú còn chưa nói tại sao đánh con nữa mà?"
......
Vốn dĩ vì người phụ nữ trong vòng tay Diêu Tân Viễn không phải là Kiều Hy, Lục Lập Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi anh đi đến vị trí trong góc, thấy cô gái đang bị bao quanh bởi một nhóm đàn ông, uống rượu với họ, trong mắt như có một ngọn lửa cháy bừng lên.
Tuy nhiên, cô gái lại không nhìn thấy anh ta, đang uống hết cả chai bia dưới ánh mắt thèm thuồng của một nhóm đàn ông.
Trong tiếng reo hò và huýt sáo, Kiều Hy tự mãn quay ngược chiếc chai rỗng, đưa tay kia của mình ra: "Đưa đây, mỗi người hai trăm, đưa tiền mau!"
"Không ngờ cô bé cũng khá mạnh mẽ! Một người có thể uống hết một tá bia, chúng tôi nhiều người đàn ông như vậy cũng không uống lại cô!"
Những người xung quanh ai nấy đều móc tiền từ trong túi của mình ra một hoặc hai trăm đặt lên tay Kiều Hy.
Tuy nhiên, một số người trong số họ nhìn cô gái với một cái nhìn tinh quái, và cố ý sờ vào tay Kiều Hy khi họ bỏ tiền.
Dù sao, cô gái đã say và không nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, đúng lúc những bàn tay sờ soạn đó chuẩn bị có hành động tiếp theo thì đột nhiên có bàn tay mạnh mẽ giữ cổ tay hắn lại, như một cái còng sắc, không thể động đậy.
"Mày ... mày đang làm gì vậy?" Có người chất vấn Lục Lập Tiêu.
Chỉ thấy miệng Lục Lập Tiêu vểnh lên, cười mỉa mai: "Dám sờ người phụ nữ của tao, bàn tay của mày còn muốn thu lại một cách nguyên vẹn hả?"
Khi lời nói vừa dứt, thì nghe thấy tiếng hét lớn trong quán, cùng với những âm thanh lộn xộn khác.
Nhìn vào tên dê sòm đang ôm cánh tay bị gãy của mình lăng lóc dưới đất, những người đàn ông khác xung quanh Kiều Hy đều không dám đụng cô nữa, đều lặng lẽ rút lui.
Tuy nhiên, cô gái không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này chút nào, cô vẫn đang đếm số tiền trên tay mình một cách đắc ý.
"Ngàn hai, ngàn ba, ngàn bốn ..."
Kiều Hy đang đếm say sưa thì Lục Lập Tiêu đã lấy tiền từ tay cô ấy.
Lúc này cô gái mới nhìn anh, bỉm môi không hài lòng: "Anh đưa trả tiền lại cho tôi!"
Lục Lập Tiêu phớt lờ yêu cầu của cô và hỏi lạnh lùng: "Chơi vui không?"
"Vui mà! Ở đây không chỉ có đàn ông mời tôi uống miễn phí, mà còn có thể kiếm tiền, chỉ trong chốc lát, tôi đã kiếm được hơn hai ngàn đó!"
Nhìn vào khuôn mặt tự hào của cô gái, Lục Lập Tiêu chỉ muốn bóp chết cô.
"Chỉ để kiếm một tí tiền kia, cô ra đây uống rượu với người đàn ông khác! Tôi không phải kêu cô ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi sao? Cô muốn có tiền, tôi không thể cho cô sao?"
Lắng nghe những lời giận dữ của anh, Kiều Hy đột nhiên nheo mắt, đôi mắt nhìn từ đầu đến chân người đàn ông.
"Anh là ai? Dựa vào đâu mà kêu tôi chờ anh!"
Sự giận dữ ban đầu của Lục Lập Tiêu, sau khi nghe những lời này của cô gái lập tức lên đến đỉnh điểm.
Vẻ ngoài nguy hiểm nhất của người đàn ông là khi góc miệng anh ta nhếch lên cười chế nhạo.
"Say đến không biết tôi là ai? Xem ra tôi phải giúp cô nhớ lại mới được!"
Nói xong, Lục Lập Tiêu trực tiếp bồng cô lên rồi rời đi.
"Anh là ai? Tôi không biết anh ... anh dựa vào đâu mà bắt tôi? thả tôi xuống!"
Cô gái đang say, cô nói một cách rất vô tư.
Tuy nhiên, cô ấy không biết rằng mỗi câu từ cô ấy nói vào lúc này đều làm cho khuôn mặt của Lục Lập Tiêu sâu sắc hơn!
Người đàn ông đưa cô ấy ra khỏi hộp đêm, ném cô vào chiếc xe đậu bên đường của mình.
Kiều Hy ngồi trên đệm và cảm thấy trước mắt là cả ngàn ngôi sao.
Nhấc mắt lên, cô thấy người đàn ông đột nhiên như núi Thái Sơn đè xuống cô ấy.
Trong một không gian nhỏ như vậy, khí trường mạnh mẽ khiến cô gái nhận thức được nguy hiểm đang đến gần.
Kiều Hy muốn bỏ chạy một cách vô ý thức, nhưng không thể mở cửa và trực tiếp bị Lục Lập Tiêu bắt lại, đặt cơ thể cô lên đùi anh.
Sau đó, ngón tay của người đàn ông móc vào dây váy của cô và kéo nó xuống.
Đột nhiên, Kiều Hy cảm thấy mông của mình lạnh hẵn!
Cô gái chưa kịp phản khán, 'bách' một tiếng, một cái tát giáng xuống mông!
"Á!"
Kiều Hy hét lên vì đau, muốn vùng vẫy đứng lên để chống cự.
Nhưng bị người đàn ông nắm lấy đôi tay và ấn nó lên đỉnh đầu cô ấy, lại một tiếng 'bách'!
"Bây giờ biết tôi là ai chưa?"
"Biết rồi!"
"Nói!"
"Tên khốn đánh mông tôi!"
"Bách!"
Lại là một cái tát mạnh vào mông khiến cơ thể Kiều Hy trở nên thắt chặt lại vì đau.
"Tôi biết rồi ... anh là tên khốn nạn Lục Lập Tiêu!"
"Nói chuyện đàng hoàng!"
Người đàn ông lại làm một cái, Kiều Hy đau đến muốn trào nước mắt.
Thật ra thì Lục Lập Tiêu cũng không dùng quá nhiều sức, chủ yếu là cô gái quá sợ đau!
Trước kia mỗi lần tiêm thuốc cô đều sợ muốn chết, mặc dù lúc nhỏ cô bị thương rất nhiều.
Nhưng mà cô bị thương càng nhiều thì càng sợ đau!
Đây có lẽ là cơ thể tiểu thơ mà số phận người hầu trong truyền thuyết.
Lần này, cô gái không dám nói bậy nữa: "Anh là Lục Lập Tiêu!"
"Tôi là gì của cô?" Người đàn ông tiếp tục hỏi cô.
"Chú họ? ... á, á đừng đánh!"
Kiều Hy đoán được mình sẽ bị đánh khi nói vậy, liền vùng vẫy ra khỏi tay anh, che mông mình lại, nhìn anh với ánh mắt đầy ấm ức.
Lục Lập Tiêu thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô, chiếc mũi cũng đỏ lên, dáng vẻ trông rất đáng thương, anh cũng không nhẫn đánh nữa.
Giọng của người đàn ông dịu dàng: "Cô nói đàn hoàng đi!"
"Anh ... anh là anh rể của em!"
Nghe vậy, Lục Lập Tiêu cau mày, hiển nhiên vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này.
Lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cô ấy một cái, cũng không dùng nhiều sức: "Trong mắt cô, tôi chỉ là anh rể thôi sao? Không có gì khác?"
"Còn có thể có gì khác hả? Thân phận của tôi như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa!" Cô gái nói một cách uất ức.
"Thật ra ... cô có thể nghĩ đó!"
"Hả?"
Kiều Hy không biết Lục Lập Tiêu nói vậy là có ý gì, quay mặt nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt của người đàn ông lóe lên một sự phức tạp và sâu sắc, cũng không nói gì thêm nữa.
Lòng bàn tay vẫn tiếp tục đặt trên mông của cô, không đánh mà chỉ xoa nhẹ nhàng.
Kiều Hy cảm thấy bàn tay đang xoa ở chỗ đó của mình, cô không khỏi đỏ mặt.
Hết đau rồi, nhưng nó có một cảm giác không thể tả. Khi những vết chai mỏng trên tay anh ma sát trên làn da trắng mịn của cô, khiến cô gái ngứa ngáy, trong lòng cũng run động.
Không khí bên trong xe dường như nóng lên.
Khuôn mặt của cô gái đỏ lên, cô cảm thấy khó chịu, chuyển động thân thể một cái, chỉ nghe tiếng rên nhẹ của người đàn ông.
Kiều Hy biết âm thanh được phát ra từ cổ họng đó có ý nghĩa gì?
Dù sao thì lúc ở trang trại cô cũng đã nghe thấy nó hai lần.
Không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng cảm thấy có thứ gì đó cứng trên bụng mình.
Hứ, trước đây là ai nói Lục Lập Tiêu bất lực vậy?
Phản ứng dễ có như vậy, người đàn ông này là ngựa giống(*) thì có?
(*ngựa giống: ý chỉ người đàn ông xung mãn về mặt td, có thể thỏa mãn rất nhiều phụ nữ cùng lúc)
Cái gì mà nam thần nhịn td? Không gần nữ sắc?
Tin đồn đều là giả, tất cả đều chỉ là ánh trăng lừa dối!
Cô gái sợ khiến anh phản ứng mạnh mẽ hơn và đột nhiên không dám động đậy nữa.
Nhưng ngay cả khi cô ấy không động đậy, cô ấy cũng có thể cảm thấy tay của Lục Lập Tiêu ngày càng trở nên không quy tắc, thậm chí còn từ từ đi xuống, đến chỗ ...
"Anh ... anh đừng làm vậy! Để tôi đứng lên!" Cô gái quay người lại, không để cho anh ta thành công.
"Được!"
Lục Lập Tiêu ngoan ngoãn rút lại bàn tay.
Kiều Hy thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị nhân cơ hội đứng dậy.
Tuy nhiên, khi cô vừa mới quay lại và chuẩn bị để kéo quần và váy nhỏ của mình lên, Lục Lập Tiêu đột nhiên nhấn xuống từ phía trước và hôn lên môi cô gái
"Ư ...
Lục Lập Tiêu bây giờ có kinh nghiệm cưỡng hôn rồi, Kiều Hy càng vùng vẫy anh hôn càng mạn
Cô gái ở dưới anh ta, như một chú thỏ yếu đuối dễ bắt nạt, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể theo sự sắp đặt của anh ta
Nhiệt độ bên trong xe đang ngày càng cao, lan tỏa một mùi kỳ lạ ...
Sau này, Kiều Hy cũng không vùng vẫy!
Cô gái vốn đã say đến mơ mơ màng màng, bây giờ lại bị hôn đến ngạt thở, ngay cả cái áo dây trên người bị cởi ra khi nào cũng không biết
Khuôn mặt của Kiều Hy đỏ bừng, cơ thể nằm trên ghế, mắt cô nhuộm một màu say ảo tưởng, dáng vẻ trông hấp dẫn hơn
Vẻ đẹp khiến Lục Lập Tiêu không thể chờ đợi thêm nữa, anh tháo dây nịt của mình ra!
Tuy nhiên, trong lúc bầu không khí trong xe như đang chuẩn bị nổ tung, Kiều Hy ngước đầu nhìn lên, đột nhiên thấy một khuôn mặt phóng đại bên ngoài cửa sổ.
Là Diêu Tân Viễn đang nằm dài bên cửa sổ xe, mở to con mắt nhìn vào trong!
"Á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com