Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31

Chương 118
Kiều Hy nghe giọng điệu của anh, cô cảm thấy khó chịu hơnm sự khó chịu mà không thể giải thích được tại sao.

Kêu cô ấy học kỹ thuật trong phim con heo rồi biểu diễn với anh ấy, anh ấy coi cô là gì?

Cô gái cảm thấy khó chịu cắn môi dưới của mình, quay mặt sang một bên, nói: "Tôi là một người ngu ngốc, không học được gì hết, anh muốn làm thì làm. Nếu muốn tìm loại phụ nữ có thể phối hợp với anh mọi thứ thì anh hãy tìm những người có huấn luyện đặc biệt, định giá rõ ràng đó. Loại hoang dã như tôi thì không biết."

Kiều Hy nói xong, cô nhắm mắt lại như thể sẵn sàn đi vào cõi chết, cô đang chờ hành hình.

"Tiểu Hy, mở mắt ra! Tôi muốn cô nhìn xem, là tôi đang hôn cô." Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

"Tôi không muốn mở mắt, cũng không muốn thấy mặt anh. Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, mau chóng làm đạt chỉ tiêu của tối nay để tôi còn đi ngủ nữa."

"Sao thiếu kiên nhẫn dữ vậy, cô nghĩ mỗi đêm ngủ với tôi là nhiệm vụ hả?" lời nói của Lục Lập Tiêu đã có chút 'mùi thuốc nổ'.

Tuy nhiên, cô gái đang giận, cũng không chú ý đến thái độ của anh ấy, cô nói một cách không sợ chết: "Nó vốn là nhiệm vụ, anh giúp tôi giấu vụ việc của Diêu Tân Viễn, tránh cho tôi cảnh tù tội, tôi giao cơ thể tôi cho anh. Đây là một sự giao dịch sòng phẳng, nên tôi không có tư cách yêu cầu anh đối xử với tôi như một người bạn trai bảo vệ, tôn trọng bạn gái của mình, anh cũng không nên yêu cầu tôi đối xử với anh như một người bạn gái trao thân thể và trái tim cho người bạn trai của mình, không phải vậy sao? Chúng ta vốn đâu có tình cảm gì với nhau ... ư!"

Kiều Hy chưa dứt lời thì đã bị Lục Lập Tiêu ngăn lại, anh trừng phạt bằng cách cắn vào môi cô gái.

Lục Lập Tiêu trừng mắt nhìn cô, ngăn cô gái nói những lời ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Hôn cô ấy một cách ranh mãnh, mút môi và hút hết mọi thứ trong môi cô ấy ... Cô gái giống như một loại kem ngon, và mỗi một chỗ trên cơ thể của cô ấy đều rất ngon.

Nét tốt của cô ấy, khiến anh ta tận hưởng mỗi đêm, mong muốn không bao giờ tách ra khỏi cô ấy.

Tuy nhiên, trong khi anh ta đang chìm đấm, đang hưởng thụ thì hóa ra cô ta đang coi nó như một nhiệm vụ sao?

Cô ấy cứ từ chối sự tiếp xúc với anh ta như vậy sao?

Với sự không cam tâm như vậy, Lục Lập Tiêu hôn lên cơ thể của cô gái, những nụ hôn và bàn tay của anh dường như mang sức mạnh ma thuật, lấn chiếm cô gái, và để Kiều Hy hoàn toàn run rẩy vì anh.

Tối nay Lục Lập Tiêu dường như rất kiên nhẫn, anh cố hết sức trêu chọc dây thần kinh của cô gái, để cho mọi tế bào trong cơ thể cô nhảy múa vì anh, nhưng lại không vội chiếm lấy cô ấy, luôn dừng lại ở cửa vào, từ từ mơn trớn.

"Ơ ..." miệng Kiều Hy phát ra một tiếng rên nhẹ, đó là tín hiệu thúc giục của cô.

Nhưng người đàn ông như không nghe thấy, tiếp tục xem cô ấy điên loạn vì mình.

Cuối cùng, cô gái không thể không chủ động đặt tay lên vai anh, dựa về phía anh ta.

Lục Lập Tiêu hài lòng với phản ứng của cô ấy, nhếch khóe môi cười: "Tiểu Hy, bây giờ cô vẫn nghĩ đó là một nhiệm vụ không?"

Nghe vậy, Kiều Hy cắn răng, không trả lời.

Thấy cô ấy không nói gì, Lục Lập Tiêu trong thời điểm quan trọng nhất, đột nhiên buông cô ấy ra: "Thế thì tối nay cô không cần hoàn thành nhiệm vụ."

Nói xong, người đàn ông rời khỏi người cô một cách dứt khoát, tự anh đắp chăn nằm ở mép bên kia giường.

Kinh nghiệm của Kiều Hy vẫn còn non, chưa thành thục, đứng khựng tại chỗ, không biết phải làm gì.

Cô ấy chỉ biết rằng bây giờ cô ấy rất khó chịu. Dường như các tế bào trên người cô đều đang đang há hốc miệng, kêu la một cách háo hức.

Sự trống rỗng khiến Kiều Hy cảm thấy bị choáng ngợp, chỉ có thể khựng lại tại chỗ, cứng người lại, lặng lẽ nhìn lưng Lục Lập Tiêu.

Cô ấy thực sự muốn anh ta, muốn anh ta ôm mình như anh ta đã làm lúc nãy, cơ thể cô đang khát khao sự ấm áp của anh ấy ...

Do đó, cô gái gần như nghiêng người về phía anh trong vô thức.

Như thể đó là cái bếp sưởi duy nhất trong thời tiết lạnh lẽo, chỉ có gần gủi anh ta, cơ thể của Kiều Hy có thể hơi bớt căng thẳng.

Cảm thấy cô gái đó đã đến gần, Lục Lập Tiêu nở một nụ cười nhẹ, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô ấy.

Anh quay đầu lại và nhìn cô: "Cô muốn hả?"

Kiều Hy cắn răng, nhìn anh ngượng ngùng, không nói.

Lục Lập Tiêu là một con quỷ xấu xa, anh ta phải dẫn dụ cô gái nói ra những lời đáng xấu hổ đó: "Tiểu Hy, nói rằng cô muốn tôi, nói xong tôi sẽ thỏa mãn cô."

Kiều Hy nhìn thấy sự xấu xa của anh ta, anh ta cố tình muốn cô ấy sa ngã, yêu cầu cô ấy thừa nhận thất bại, và từ từ dạy dỗ, biến cô thành công cụ của anh ấy?

Cô gái cũng có sự bướng bỉnh của riêng mình, giới hạn của riêng mình, vì cô ấy dùng tất cả lý trí của mình buông tay, rời khỏi thân thể của anh ấy.

Cô nghĩ, không muốn thì thôi, nhiều lắm là nhịn một chút thôi, sẽ không chết đâu.

Tuy nhiên, khi Kiều Hy chuẩn bị buông bỏ, người đàn ông đã không để nó xảy ra.

Lục Lập Tiêu cảm thấy rằng cô muốn rút lui, thì đột nhiên quay lại, đưa tay kéo cô gái trở lại.

Trong ra, trong lòng Lục Lập Tiêu muốn hơn cô ấy nhiều, lúc nãy chỉ là cố nhịn lại thôi.

Anh thực sự muốn dạy dỗ cô gái, nhưng anh cũng biết không thể nào dạy dỗ xong trong một đêm được.

Lúc nãy đã nhử cô ấy rồi, bây giờ phải làm thỏa mãn cô ấy, khiến cô ấy biết lợi ích của mình.

Sau sự trống rỗng, việc tiếp theo là tác động phá vỡ linh hồn.

Tay Kiều Hy bám vào vai Lục Lập Tiêu như thể đang ở trên biển mênh mông, đang bị cuốn trôi bởi những con sóng khủng khiếp lớn, cô ấy ôm chặt Lục Lập Tiêu, như thể cô ấy đang bám vào một khúc gỗ để sống sót trên biển.

"Tiểu Hy, nói cô muốn có tôi." Lục Lập Tiêu hướng dẫn cô,

Cô gái không nói gì, lại một trận.

Cuối cùng, cô ấy không còn sức lực gì nữa, những tiếng nói không liên tục phát ra từ cổ họng: "Tôi ... tôi nói là được chứ gì ... dừng lại ...tôi không muốn nữa ..."

"Cái tôi muốn cô nói là muốn, không phải không muốn!" Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

"Muốn ... muốn ... tôi nói tôi muốn là được rồi chứ gì? Mau dừng lại đi." Cô gái cầu xin tha.

"Cô nói muốn rồi, tôi sao có thể dừng lại được?"

Nghe vậy, Kiều Hy: "... Trời!"

Tối nay, người đàn ông dường như đã được lên dây cót vậy. Sức động cơ dồi dào, với nhiều kinh nghiệm, tác động một cách không biết mệt mỏi khiến Kiều Hy không đỡ được, từ cuối giường lên đến đầu giường, từ đầu giường đến cuối giường, nữa người Kiều Hy đã bị rơi xuống giường.

"Á ... tôi sắp té xuống giường rồi ..."

Kiều Hy cảm thấy cả người không có sức lực gì, hai cái chân dường như không phải là của cô nữa, đau mỏi đến nỗi không thể móc trên người anh ấy được nữa,

Ngay khi cô sắp té xuống, cô may mắn được anh ôm lại, khiến cô lại càng gần anh hơn.

Sau đó, đó là vòng tiếp theo dữ dội hơn.

Sau hai lần, xương của cơ thể cô gái dường như đã bị tháo dở ra, đã không còn chút sức lực gì, nằm dài trên đầu giường.

Nhìn người đàn ông tiến đến lần nữa, cô vội vàng ôm đầu cầu xin: "Không ... không được rồi ... thực sự không được!"

Lục Lập Tiêu nhìn cô ấy và lắc đầu một cách bất lực: "Hai lần như thế này, còn dám tự coi mình là giao dịch? Dù cho là nhiệm vụ cô cũng dưới trung bình!"

"Nếu anh muốn trên trung bình thì tốt nhất nên tìm gái đi! Tụi nó có thể thỏa mãn nhu cầu của anh, còn chơi các kiểu tư thế với anh, đảm bảo anh hài lòng."

Vừa dứt lời, cô gái bị Lục Lập Tiêu hét lên: "Còn nói bẫy nữa tôi làm một lần nữa."

Nghe vậy, Kiều Hy nhanh chóng ngậm miệng lại và không dám nói gì.

Dù sao thì nếu làm một lần nữa, toàn bộ xương cơ thể của cô ấy sẽ thực sự sụp đổ.

Cô gái đang nằm trên giường không có chút sức mạnh nào cả, cô thấy Lục Lập Tiêu mặc chiếc áo ngủ vừa mới bị ném vào cuối giường lên, rồi đi ra ngoài.

Kiều Hy nhìn cánh cửa lạnh lẻo bị dóng lại trước mặt, người đàn ông đi mà không thèm nhìn cô một cái.

Đột nhiên, cô gái cảm thấy trái tim mình như bị bỏ vào trong hầm mùa đông, đóng băng, vừa lạnh lẻo vừa chua chát.

Quả nhiên, trong mắt anh ấy, cô chỉ là một tình nhân bán thân thể của mình, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.

Mỗi đêm khi muốn thì anh ấy đến, giải quyết xong rồi thì đi, không có mọt chút nhung nhớ hay tình cảm gì.

Tại sao đột nhiên Kiều Hy cảm thấy bản thân cô đáng thương như vậy?

Có vẻ như cái gì đó chua chát đang tụ tập trong cơ thể, sau đó từ từ dâng lên, tụ tập trong mắt, mũi ...

Những giọt nước mắt rơi xuống, lại nhanh chóng bị hút vào lại, cô ấy không muốn khóc.

Từ nhỏ đến lớn, bị bắt nạt, bị hiểu lầm, thực ra Kiều Hy rất hiếm khi khóc.

Nhưng tại sao càng lớn lại càng trở nên mong manh hơn?

Đặc biệt khi gặp chuyện Lục Lập Tiêu, có vẻ như rất dễ cảm thấy buồn tuổi, dễ bị tổn thương bởi những hành động bình thường của anh, nước mắt cũng chảy ra trong vô thức.

Cô ấy không thể khóc, không thể không ra gì như vậy ...

Ngay cả việc bán thân làm người tình, cuộc sống này cũng là sự lựa chọn của cô.

Ban đầu, vì không muốn rơi vào cảnh tù tội, cô mới ký bản hợp đồng đó với Lục Lập Tiêu.

Cô ấy cũng đã thấy kết cục của mình khi ở lại bên anh ấy, bây giờ cô ấy không cần đau buồn như vậy ...

Dù sao chỉ cần năm năm, năm năm sau cô ấy sẽ được tự do.

Mười mấu phút sau, trong lúc Kiều Hy đang làm công tác tư tưởng cho bản thân vì sự vấn vương và chua ngoa của mình.

Đột nhiên, nghe tiếng bước chân đến gần từ ngoài hành lang.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa trước phòng ngủ của cô bị đẩy mở ra, Lục Lập Tiêu đứng bên ngoài cửa với cái tay cầm tay nắm của cửa.

"Anh còn quay lại làm gì?" Kiều Hy liếc nhìn anh với sự giận dữ, và cô gái cũng không để ý giọng điệu của mình có ngữ khí của một cô gái giận hờn khi đang yêu.

"Sao? Tưởng tôi không quay lại, lo đến khóc rồi?" Lục Lập Tiêu nhìn vào đôi mắt đỏ của cô.

"Tôi không có!" Kiều Hy mạnh mẽ phủ nhận. "Anh không quay lại thì tốt nhất, tôi yên tĩnh hơn nhiều! Tối nay có thể ngủ một giấc ngon!"

Nghe những lời nói trái lòng của cô gái, Lục Lập Tiêu lấy một chiếc khăn giấy từ đầu giường.

Anh ngồi xuống mép giường, nâng mặt cô gái lên và cẩn thận lau nước mắt trên má cô.

Sau đó lại lấy một mảnh giấy khác và đặt nó lên mũi bé gái: "Hỉ một cái! "

"Hả?"

"Hỉ mũi, không biết hả?" Người đàn ông nhìn cô và véo mũi cô gái.

Nghe vậy, Kiều Hy thừ người nhìn anh, dùng sức hỉ một cái.

Chỉ thấy người đàn ông cúi đầu và cẩn thận để lau sạch nước mũi cô.

Một người có bệnh sạch sẽ như anh ấy, trong ánh mắt không có một sự chê bai nào.

Kiều Hy nhìn anh một cách ngạc nhiên: "Từ nhỏ đến lớn tôi ... chưa bao giờ được ai giúp tôi hỉ mũi như vậy."

"Vậy có phải cũng chưa bao giờ có ai nấu bữa ăn khuya cho cô không?"

"Bữa ăn khuya? Lúc nãy anh rời khỏi, là để làm đồ ăn khuya cho tôi đó hả?" Kiều Hy nhìn anh ngạc nhiên.
Chương 119
Tiếp theo, Kiều Hy đã được Lục Lập Tiêu bồng từ tòa nhà phụ đến tòa nhà chính.

Ngồi trên ghế trong phòng ăn, cô gái nhìn dĩa cơm chiên trứng trước mặt mình. Màu vàng và trắng, hấp dẫn, trên bề mặt còn được rải một vài hẹ xanh, thơm phức.

"Đây là... do anh làm cho tôi?" Cô nhìn người đàn ông, không thể tin được.

Lục Lập Tiêu gật đầu, Lau muỗng với một chiếc khăn ướt rồi đưa cho cô: "Lúc nãy thấy thùng rác trong phòng cô có hộp mỳ ly, ăn mì ăn liền cho bữa ăn tối làm sao mà no được? lại vận động với tôi suốt hai tiếng đồng hồ, bây giờ chắc là đói rồi phải không?"

Anh không nói, Kiều Hy không cảm thấy.

Nhưng bây giờ với một lời nhắc nhở như vậy, cô gái cảm thấy bụng của cô ấy đang bắt đầu đánh trống.

Ăn mì ăn liền thực sự không no, bình thường cô ấy cố chịu đựng một chút thì đã ngủ rồi, không ngờ còn có người tự tay làm buổi ăn khuya cho cô.

Kiều Hy ham ăn, mút một muỗng cơm chiên cho vào miệng mình một cách không khách sáo, ngay lập tức cô cảm thấy hương thơm trong miệng mình tan chảy, hơi nóng của cơm chiên từ từ đi xuống khi cô nuốt vào, trong bụng ấm áp.

"Ngon không?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.

"Ừ, ngon! Đây là món cơm chiên trứng ngon nhất mà tôi từng ăn!" Kiều Hy múc một muỗng khác cho vào miệng, cô nhìn lên và hỏi anh, "Tôi không ngờ anh lại biết nấu ăn như vậy?"

Nghe vậy, người đàn ông dùng móng tay búng nhẹ lên trán cô: "Thứ mà cô không ngờ tới còn nhiều lắm!"

"Nhưng anh không phải là một đại thiếu gia sao? Nhà anh có nhiều người hầu như vậy, làm gì mà cần anh tự thân xuống bếp?" Kiều Hy hỏi anh ta.

Lục Lập Tiêu chỉ nói một cách nhẹ nhàng: "Trước kia tôi không sống ở nhà!"

"Anh sống ở đâu?" Kiều Hy hỏi.

"Lúc đi học, tôi ở căn nhà của bản thân ở bên ngoài."

"Anh dọn ra ở riêng sớm vậy hả? Nhưng nhà anh bự vậy không ở, tại sao lại phải tự tìm nhà riêng mà ở vậy?" Sau nạy tại sao lại dọn về đây?" Kiều Hy hỏi một hơi.

Tuy nhiên, người đàn ông không nói gì nhiều, chỉ xoa xoa đầu cô.

Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông dường như có một chút thay đổi, như không muốn nghĩ đến chuyện ngày xưa lắm.

Kiều Hy chợt nhớ rằng Thẩm Thiếu Khiêm nói rằng Lục Lập Tiêu là vì những gì đã xảy ra cách đây bảy năm, để lại ám ảnh lớn trong lòng anh, mới xuất hiện việc không phản ứng với phụ nữ.

Anh ta không muốn nhắc đến, chẵn lẻ có liên quan đến việc này sao?

"Anh có sống ở ngoài bảy năm trước phải không?" Kiều Hy hỏi anh.

Nghe câu hỏi của cô gái, sắc mặt của người đàn ông thay đổi: "Tại sao tự nhiên cô nhắc đến bảy năm trước vậy?"

"Không ... không có gì!"

Kiều Hy thấy vẻ mặt anh đột nhiên cô đặc, hơi đáng sợ, không dám hỏi nữa.

Cô muốn tránh khỏi việc phạm vào điều cấm kỵ nào đó, không muốn trở thành một con mèo bị chết vì tò mò.

Cô vẫn là giữ cái mạng của mình và tiếp tục ăn cơm chiên trứng.

Nhìn đầu cô gái cúi xuống, ăn từng muỗng cơm chiên mà mình làm, trông rất thơm ngon, Lục Lập Tiêu vểnh môi cười một cách hài lòng.

"Cơm chiên trứng ngon vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy cho tôi ăn một chút, tôi cũng đói rồi! " Người đàn ông cũng bị gợi lên sự đói bụng.

Nghe vậy, Kiều Hy ngước lên nhìn anh, có một hạt cơm còn dính trên môi cô: "Đừng nói là anh chỉ làm có một phần nha?"

"Đúng là chỉ làm một phần, vốn không đói nhưng nhìn cô ăn thì lại đói rồi! Sao, cơm chiên trứng mà tôi làm, cô muốn ăn hết mà không chừa phần tôi?"

Kiều Hy thực sự có ý này.

Lục Lập Tiêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, anh nắm lấy tay của cô gái, giành một muỗng cơm chiên trong tay cô đưa vào miệng mình.

Sau khi giành được, người đàn ông thưởng thức hương vị một cách cẩn thận: "Ừm, lâu rồi không xuống bếp, mùi vị vẫn rất ngon."

"Anh muốn ăn thì nên lấy một cái muỗng mới, cái muỗng đó tôi đã ăn rồi mà." Kiều Hy cau mày, không hài lòng.

"Hôn môi qua biết bao nhiêu lần rồi, cô còn ngại tôi ăn muỗng của cô ư?" Lục Lập Tiêu nheo mắt nhìn cô.

"Tôi không có ý đó! Tôi chỉ sợ anh chê thôi", Kiều Hy nói.

Ai ngờ sau khi nói xong, Lục Lập Tiêu đột nhiên đến gần cô: "Tôi không chê bai, thứ gần gũi hơn nữa tôi cũng có thể ăn!"

"Anh ... anh muốn làm gì vậy?"

Kiều Hy nhìn anh một cách lo lắng, nhanh chóng nuốt lấy cơm còn trong miệng cô, vì sợ anh sẽ cuộn hết đồ ăn trong miệng cô như lần trước.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu chỉ nhẹ nhàng chạm vào má của cô gái, ngón tay anh nhặt hạt cơm ở khóe miệng cô và bỏ vào miệng mình: "Thứ tôi nói không phỉa là thứ trong miệng cô."

Kiều Hy thấy anh không hôn mình thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao cô cảm thấy ... lúc người đàn ông nói câu này có chút dam dang?

Thứ mà anh ấy nói anh ấy có thể ăn là gì vậy?

Trong khi cô bối rối, thừ người ra thì người đàn ông lại giành lấy hai muỗng cơm chiên từ tay cô.

Thôi không nghĩ nữa, tập trung chuyên môn, cơm chiên trứng này thực sự rất ngon.

Có vẻ như cô gái thực sự đói, Lục Lập Tiêu cảm thấy thương xót: "Sau này cô cứ đến sảnh chính để ăn cơm, không cần trốn trong nhà ăn mì ăn liền."

"Nhưng bố của anh đang ở đây ... bị ông ấy nhìn thấy thì tôi phải làm sao?"

"Ông ấy đã nhìn thấy cô ngày hôm nay! Trong mắt của ông ấy, cô là người của Diêu Tân Viễn, cô không phải lo lắng về bất cứ điều gì!"

Khi nghe Lục Lập Tiêu nói vậy, Kiều Hy muốn hỏi, người sợ chẵn lẻ không phải là anh sao?

Anh lo cho thể diện của ba anh, sợ người khác biết mối quan hệ của họ.

Vì vậy ... tiếp theo sau đây Kiều Hy vẫn phải giả dạng làm người phụ nữ của Diêu Tân Viễn!

Không hiểu tại sao, cảm giác chua chát trong trái tim của cô gái lại dâng lên trở lại.

Đôi khi cô ấy thực sự không hiểu những gì Lục Lập Tiêu nghĩ, nói cô ấy là người tình bí mật của anh ấy, thì anh ấy đối xử với cô ấy tốt hơn cả người tình.

Lau nước mắt, giúp cô gái hỉ mũi, lại làm bữa ăn khuya cho cô, đây rõ ràng là cách đối xử của bạn trai đối với bạn gái.

Kiều Hy không thể hiểu được anh ta thật sự đang muốn gì.

Thấy cô ăn chậm lại, Lục Lập Tiêu hỏi: "Sao cô không ăn nữa?"

"Ăn ... no rồi! "

"Lúc nãy nói không đủ, bây giờ lại ăn không hết, cô đúng là bao tử mèo." Ngữ điệu của người đàn ông mang một sự nuông chiều, thu gom đĩa và muỗng trong tay cô, "nhưng mà ăn no rồi thì phải tiếp tục Tập thể dục thôi. "

Nghe vậy, Kiều Hy: "..."

Ok, bây giờ cô ấy đã biết mục đích của việc anh ấy cho mình ăn no là gì rồi! Đồ cầm thú!

"Ây da, người tôi vẫn không có tí sức lực gì cả!" Cô gái nằm dài trên bàn ăn.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu không để mắt tới việc ăn vạ của cô.

Xếp chân, bồng cô gái lên rồi bước về hướng phòng của mình trên lầu.

Lại là một đêm vui vẻ ...

Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Lục Lập Tiêu được hé mở ra.

Đôi mắt thâm đen của Kiều Hy nhìn ra ngoài cửa và thấy không có ai, đang định lén bỏ đi.

Tuy nhiên, cô gái chưa kịp bước ra ngoài một bước thì bị nắm cổ áo lại từ đằng sau lưng.

Lục Lập Tiêu trong trang phục thể thao đẹp trai, gọn gàng, đặt cái nóng trên đầu cô gái: "Đừng hòng chạy trốn, đi chạy bộ cùng tôi!"

"Hả? Tôi đã mệt mỏi cả đêm qua, hôm nay anh còn bắt tôi đi chạy bộ? có còn tính người không vậy?" Kiều Hy bậm môi một cách không hài lòng.

"Không muốn chạy bộ với tôi, có phải muốn bị tôi bắt lên giường vận động trên giường với tôi không?" Người đàn ông đe dọa cô. "tự cô chọn một cái."

Kiều Hy nghĩ về sự tra tấn mà Lục Lập Tiêu bồng cô về phòng tối qua, cô nhanh chóng vẫy tay: "Tôi chọn chạy bộ, chạy bộ ..."

"Vậy thì đúng rồi! "

Lục Lập Tiêu nhận được câu trả lời như anh muốn, lại xoa đầu cô gái an ủi: "Ngoan, một lát vận động cho tốt, không được lười biếng, chiều về mua đồ ăn ngon cho cô."

"Cổng trường tôi mới mở một tiệm bánh ngọt, tôi muốn ăn bánh su sữa chua ở đó, được không?" Kiều Hy hỏi, ngước lên nhìn anh.

"Được!"

Nghe thấy có đồ ăn ngon, đám mây trên mặt Kiều Hy như bị cuốn trôi ngay, theo anh ta đi chạy bộ một cách vui vẻ.

Lục Lập Tiêu phát hiện ra, thật ra con bé này khá đơn giản, một chút lợi ích nhỏ là dụ dỗ được rồi.

Dù sao thì, tuổi vẫn còn nhỏ!

Vì vậy, sau giờ học hôm đó, Kiều Hy chờ đợi Lục Lập Tiêu đón cô tại cửa hàng bánh ngọt trước cổng trường.

Tuy nhiên, cô gái không ngờ rằng người đến lại là ... Thẩm Thiếu Khiêm.

Nhìn vào chiếc Maserati bắt mắt dừng lại trước mặt cô, Kiều Hy trừng mắt nhìn anh một cái: "Sao anh vẫn đến vậy? Không phải đã nói rõ với anh hôm qua rồi sao? Tôi trêu chọc anh, trước kia anh cũng đã lừa tôi, hại tôi bị đem tặng cho Diêu Tân Viễn, chúng ta coi như huề, anh không có tư cách đến gây rắc rối cho tôi!"

"Ai nói tôi đến gây rắc rối cho cô?" Thẩm Thiếu Khiêm cũng trừng mắt lại với cô một cái, "Tôi chỉ muốn hỏi rõ, cô có thực sự quan hệ với Lục thiếu gia không?"

"Đúng vậy!" Kiều Hy nói không do dự.

"Nhưng ... anh ấy không phải không được sao?"

"Uổng cho anh tự xưng là anh em tốt với anh ấy nữa, một chút cũng không hiểu anh ấy. Người đàn ông đó có thể nói là rất được nữa đó. Tối qua tôi mém bị ấy đến chết!" Giọng của Kiều Hy đầy ắp sự oán giận và than phiền.

Nghe vậy, lông mày của Thẩm Thiếu Khiêm bị vặn chặt: "Những lời này cô cũng có thể nói một cách tùy tiện như vậy?"

"Đây là anh hỏi mà." Kiều Hy cũng mới phản ứng lại.

Lúc nãy chỉ lo phàn nàn, cái gì cũng nói ra hết.

Cô nhanh chóng nhìn quanh, may mà không bị ai nghe thấy.

"Nhưng tôi không hiểu! Bây giờ cô không phải là người phụ nữ của Diêu Tân Viễn sao? Tại sao lại có quan hệ với anh ấy?"

"Con người anh là mười vạn cái tại sao ư? Chuyện giữa chúng tôi lại liên quan gì đến anh, anh hỏi thăm để làm gì?" Kiều Hy nói một cách không kiên nhẫn.

Nghe lời nói của cô, tự xưng bản thân Lục Lập Tiêu là 'chúng tôi', Thẩm Thiếu Khiêm cũng không biết bản thân lại giận lên vì lý do gì, nói một cách lạnh lùng: "Ai hỏi thăm gì chuyện của cô? Tôi chỉ nhắc nhở cô, cô với Lục thiếu gia sẽ không có kết quả đâu, cô đừng tự mãn nữa, đừng tưởng đã có quan hệ với anh ấy thì có thể thành bạn gái của anh ấy."

"Không cần anh nhắc nhở. Tôi biết rõ thân phận của bản thân hơn ai hết!" Kiều Hy cãi lại. "Phiền anh xem lại thân phận của bản thân anh, không phải người thân hay bạn bè gì của tôi, dựa vào đâu mà nói hay nhắc nhở tôi?"

"Cô ... uổng công hôm qua tôi còn có cách nhìn khác về con người cô, không ngờ bản chất cô vẫn đê tiện như vậy. Có thể bán thân một cách tùy tiện như vậy, mặc cho người khác coi mình như người tình cũng kệ sao?"

"Đúng vậy, đây là bản chất của tôi. Đừng để sự đê tiện của tôi làm hoen ố đôi mắt của anh, tạm biệt!"

Thẩm Thiếu Khiêm bị cô gái chọc giận đến nổi ... Quay lại và rời đi!

Nhưng đi chưa được mấy bước, người đàn ông lại quay lại: "Tan học cô đang làm gì ở đây, tôi chở bạn về."

Nghe vậy, Kiều Hy: "..."

Cô gần như bị người đàn ông này chọc tức đến phát cười, lúc nãy còn bị những lời lẽ của cô chọc tức đến quay đi, bây giờ lại muốn đưa cô về nhà, không biết có phải tinh thần phân liệt không.

"Không cần anh chở, tôi còn đang đợi người ta mua bánh su sữa chua cho nữa."

Khi vậy, Thẩm Thiếu Khiêm đi đến cửa hàng bánh ngọt phía sau cô để mua cho cô một hộp bánh su sữa chua rồi đưa cho cô gái: "Nè!"

Tuy nhiên, Kiều Hy đã không nhận, chỉ lặng lẽ nhìn ... Lục Lập Tiêu phía sau anh ta.
Chương 120
"Sao cô không nhận lấy?"

Sau khi Thẩm Thiếu Khiêm hỏi câu này, anh cũng thấy sự khác lạ của Kiều Hy.

Anh nhìn theo ánh mắt của cô gái, quay đầu nhìn thấy Lục Lập Tiêu, người đang đứng sau anh không biết từ khi nào.

"Lục thiếu gia, anh đến khi nào vậy?"

Lục Lập Tiêu không trả lời anh ta, mà đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt phía trước, mua hai hộp bánh su sữa chua, đưa cho Kiều Hy.

Lần này, cô gái nhận lấy nó.

Lục Lập Tiêu dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, ôm cô gái vào vòng tay, nhìn Thẩm Thiếu Khiêm: "Thẩm thiếu gia, người phụ nữ của tôi muốn ăn những gì thì là trách nhiệm của tôi, không cần phiền người đàn ông khác phải lo lắng!"

Nghe lời nói của anh ấy, có mùi thuốc súng mạnh mẽ Thẩm Thiếu Khiêm hơi xấu hổ: "Lục thiếu gia, anh không giận tôi vì chuyện lần trước nữa chứ hả?"

"Lần trước đã được tôi xác nhận, là sự hiểu lầm! Nhưng mà, sau này tôi không hy vọng anh giởn kiều này nữa." Lục Lập Tiêu nhấn mạnh.

Anh nói là được anh xác nhận, có nghĩa là anh ấy đã quan hệ với Kiều Hy, xác nhận lần đầu tiên của cô ấy sao?

Không biết tại sao nghĩ đến đây, Thẩm Thiếu Khiêm có chút khó chịu.

Nhưng lại không biểu hiện ra được: "Vậy thì tốt, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt. Cuối tuần có bữa tiệc, anh có đến không?"

"Coi tình hình như thế nào đã. Nếu có thời gian, tôi với tiểu Hy sẽ đến chung."

Lục Lập Tiêu, trong lời nói hay hành động, đều thể hiện Kiều Hy là của anh ta.

Thấy vậy, Thẩm Thiếu Khiêm không thể không biết gì.

Anh thu lại hộp bánh su sữa chua trong tay và giải thích: "Tôi vốn nghĩ cô ấy đi một mình, muốn đưa cô ấy về giúp anh. Nhưng anh đến rồi thì tôi đi trước đây!"

Nhìn vào bóng lưng rời đi của Thẩm Thiếu Khiêm, đôi mắt của Lục Lập Tiêu lóe lên chút gì đó.

Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống cô gái đang ăn, đôi mắt của anh trở lại hài lòng.

"Lúc nãy biểu hiện rất tốt!" Lục Lập Tiêu nói.

"Ừ?"

"Đã không nhận thứ mà người đàn ông khác đưa cô!" Lục Lập Tiêu nói với một tâm trạng rất tốt, "Để thưởng cho cô, cô còn muốn ăn gì? Tôi dẫn cô đi."

"Thật sao? Tôi muốn ăn KFC, tôi có thể mang những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi theo không?" Kiều Hy nhìn anh bằng một cách cẩn thận, như thể anh sợ anh không đồng ý vậy.

Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt thận trọng của cô, hơi nhếch môi lên: "Nếu đã mang mấy đứa trẻ đó đi thì đừng ăn thức ăn nhanh không bổ dưỡng như vậy, tôi sẽ đưa các cô đi ăn một bữa thật tốt!"

"Thật sao?" Kiều Hy nhìn anh đầy ngạc nhiên và vui mừng, "Chú Lục, chú thật tuyệt!"

"Tôi tốt như vậy, cô biết biểu hiện như thế nào rồi chứ" Lục Lập Tiêu hỏi cô ấy.

Cô gái nghe thấy những lời đó, nhìn anh chớp chớp mắt, đột nhiên nhón gót chân mình lên, hôn lên má người đàn ông một cái.

Thực ra biểu hiện mà Lục Lập Tiêu nói là chỉ trên giường vào tối nay ...

Nhưng bất ngờ nhận được một nụ hôn như vậy, cảm giác này cũng không tệ.

Cách thể hiện tình yêu tuổi nhỏ, anh cũng chưa thử qua.

Đối với việc lên giường lúc ban đêm, không phải cũng phải coi cách dạy dỗ của anh ta thôi sao?

Như vậy, Lục Lập Tiêu cố ý kêu trợ lý đổi một chiếc Bentley dài để đón tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi.

Trong phòng riêng một nhà hàng món Trung -----

Kiều Hy kêu một bàn đầy đồ ăn: "Tiểu Hồng, các em ăn nhiều lên. Muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, không cần tiếc tiền, dù sao thì cũng có người mời, ăn không hết còn có thể đem về nữa!"

Nghe những lời của cô gái, Lục Lập Tiêu lóe lên một nụ cười trong mắt.

Không ngờ cô ấy cũng khá biết chăm sóc bọn trẻ.

Mặc dù trong lời nói như muốn tiêu của anh một mẻ thật lớn.

Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi vẫn còn hơi e ngại, khi mấy đứa đang ăn, hầu như nhìn mở to mắt lén nhìn Lục Lập Tiêu.

Đây là một người đàn ông cùng bàn ăn với họ như từ cử chỉ đến khí chất đều có sự khác biệt một trời một vật với mấy đứa.

Lục Lập Tiêu từ từ bóc vỏ tôm, hoàn toàn rõ ràng, không có bất kỳ vết thương nào, như thể đang cầm một tác phẩm nghệ thuật.

Chắm nướt sốt một cách nho nhã, rồi đưa vào miệng Kiều Hy.

Cô gái đang chăm sóc cho những đứa trẻ khác ăn, nhưng tay cô ấy quá bận rộn, khi thấy anh ấy đưa đồ ăn đến miệng, cô mở miệng và ăn ngay.

Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, bọn trẻ đều thừ người ra.

"Mấy em nhìn anh ấy làm gì? Ăn đồ ăn đi, anh ấy đâu có ăn được đâu."

"Chị Tiểu Hy, có phải mỗi lần đi ăn chung với anh rể, tụi em đều được ăn đồ ăn ngon như vậy không?" Tiểu Hồng hỏi.

"Các em gọi anh ta là gì?"

"Anh ... anh rể!" Tiểu Hồng nhớ lại Kiều Hy đã nói rằng Lục Lập Tiêu là anh rể của cô, do đó cũng là anh rể của họ.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hiểu thành một anh rể khác, anh rể là chồng của chị Tiểu Hy!

Người đàn ông có tâm trạng tốt, vẫy tay với người phục vụ: "Thêm một vài món nữa, cho tụi nhỏ mang đi."

Nghe vậy, Kiều Hy ngay lập tức nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh: "Anh rể, anh thật tốt!"

Kết quả là, khi cô gái vừa dứt lời thì bị Lục Lập Tiêu nhéo mặt: "Cô không được phép gọi anh rể nữa rồi!"

"Dựa vào đâu? Bọn họ gọi anh rể, tôi kêu anh là chú thì loạn vai vế mất?"

"Vậy cô có thể gọi tên tôi hoặc gọi là anh"

"anh Tiêu?" Kiều Hy nghĩ Mạch Vi Ni cũng gọi anh ta như thế này, đột nhiên cảm thấy một chút ớn lạnh. "Thôi tôi vẫn gọi anh là chú đi?"

......

Giữa bữa ăn, Kiều Hy ra ngoài đi phòng vệ sinh.

Khi cô đi đến cái phòng riêng ở tận cùng hành lang, cô đột nhiên tìm thấy qua cánh cửa mở hết một nữa, nơi một cặp tình nhân đang hôn nhau, diễn một khung cảnh mười tám cộng.

Điều quan trọng nhất là nam diễn viên chính của sự kiện này là Hàn Gia Lạc, và người phụ nữ không phải Lục Mộng Tình.

Sự khinh bỉ lóe lên trong con mắt của Kiều Hy, quả nhiên nếu người đàn ông có thể ngoại tình một lần, thì anh ta sẽ có thể ngoại tình lần hai.

Cô vội lén lấy điện thoại ra, chụp hai bức ảnh và gửi cho Lục Mộng Tình.

Xưa kia, khi cô mới bị đưa đến nhà họ Lục, cô đã trốn thoát vào nữa đêm, còn mong đợi Hàn Gia Lạc đến tiếp ứng cho cô, ai ngờ người đàn ông này bị quyến rũ bởi Lục Mộng Tình và đến khách sạn để lên giường với cô ấy.

Bây giờ nhanh quá, Lục Mộng Tình cũng sắp phải trải qua cảm giác này.

Vì vậy mới nói, không phải không báo ứng, mà chỉ là thời gian chưa đến thôi.

Họ ăn cơm ăn chậm hơn một chút, không chừng có thể xem cảnh bắt gian tại trận của Lục Mộng Tình nữa.

Kiều Hy rất vui vẻ khi cô nghĩ về cái khung cảnh kích động đó, cô cất điện thoại, vừa đi vừa hát theo một điệu nhạc nào đó, khi chuẩn bị về phòng riêng của mình.

Khi đi qua hành lang, cô lại bắt gặp một cặp đang hôn nhau.

Hôm nay là ngày gì vậy, sao cứ để cô ấy gặp những cảnh tượng như vậy?

Ánh mắt cô gái dường như quét qua mặt hai người đó một cách ngẫu nhiên, đột nhiên cô phát hiện người đàn ông hơi quen quen.

Trời, lại là bạn trai cũ của cô? ! !

"Kiều Hy!" Đối phương cũng đã nhận ra cô ấy, "Tiểu Hy, đúng là cô?"

"Không... không phải! Anh nhìn lầm người rồi!" Kiều Hy dùng tay che mặt mình lại, phủ nhận.

Đối phương lấy tay cô ấy ra: "Là cô, có biến thành hạt bụi tôi cũng nhận ra cô! Cô thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặt cũng đổi rồi, nhưng bây giờ lại đẹp hơn nữa! Tiểu Hy, cô có biết từ khi chia tay, mỗi ngày tôi đều nhớ đến cô?"

"Ờ ... đã chia tay rồi thì đừng nhớ đến tôi nữa! Anh xem ... bên cạnh anh không phải đã có người mới rồi sao?"

"Hứ! Mấy người phụ nữ này tôi chỉ chơi qua đường thôi, với cô tôi mới là thật lòng."

Nói xong, cậu bé liếc nhìn người phụ nữ mình vừa hôn say đắm khi nãy một cái, hờ hững nói: "Chúng ta chia tay đi, cô có thể đi rồi đó!"

"Cái gì? Vương Thần Bác, ý anh là sao?" Cô gái tức giận.

"Cô không hiểu nghĩa hai chữ chia tay sao? Gameover! Cô đi với tôi cũng chỉ vì tiền, tôi đi với cô chỉ là để chơi chơi thôi, dù sao thì cũng không có tình cảm gì, tôi muốn chia tay thì chia tay!"

"Anh ... tôi sẽ khiến anh phải hối hận."

Người phụ nữ trừng mắt với Vương Thần Bác một cái rồi lại trừng mắt với Kiều Hy một cái, rời khỏi trong sự hờn giận!

Nghe vậy, Kiều Hy: "..." Liên quan gì đến cô ấy? Cô ta chỉ là một bạn gái cũ đi ngang qua thôi mà!

"Tiểu Hy, kệ cô ta đi! Tôi vốn không thích cô ấy, tôi chỉ thích mình cô thôi. Tuy ba tôi nói cô đã lấy phí chia tay của nhà tôi. Nhưng tôi tin cô nhất định không phải đến với tôi vì tiền, đúng không?"

"Ờ ... Nếu tôi thực sự đi với anh chỉ vì số tiền chia tay đó thì sao?"

"Vậy thì tôi cũng muốn có cô! Không phải là tiền sao? Tiền tôi không thiếu, chỉ cần cô về bên tôi, cô muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu!"

"Nhưng ... tôi đã có bạn trai rồi!"

"Bạn trai của cô là ai, có nhiều tiền hơn tôi không?"

"Anh ấy chắc là giàu hơn anh."

"Không thể nào, nhà của tôi khai thác mỏ than! Cả Nam Thành này có ai nhiều tiền hơn nhà tôi không?"

"Ờ ... anh có quá tự tin rồi không?"

"Tiểu Hy? Tại sao còn không quay về?"

Nghe Lục Lập Tiêu gọi cô ấy đằng sau, Kiều Hy chạy đến bên cạnh người đàn ông.

Vương Thần Bác nhìn Kiều Hy, lại nhìn Lục Lập Tiêu, hỏi: "Anh là bạn trai của tiểu Hy? Tôi nói anh nghe, Kiều Hy là người của tôi! Biết điều thì hãy chia tay với cô ấy ngay, để cô ấy trở về với tôi."

"Nếu không biết điều thì sao?", Lục Lập Tiêu hỏi.

"Anh còn muốn không biết điều? chú ơi, cho con xin, chú đã già rồi, giành bạn gái với tụi trẻ như con có ý nghĩa lắm sao? Chú có biết xấu hổ không?"

Nghe những lời của Vương Thần Bác, Kiều Hy cúi đầu và lặng lẽ cầu nguyện.

Thằng bé này ... coi bộ sắp bị phế rồi.

Lục Lập Tiêu hơi nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên một sự nguy hiểm, anh ta nói, "Có phải là nhà họ Vương mở mỏ than không? Tôi nhớ rồi!"

Nói xong, quay người rời đi.

Vương Thần Bác vẫn không hiểu ý anh ấy là gì: "Ê, đừng đi, nói rõ ràng xem nào! Hay là quyết đấu, thắng thua quyết định Kiều Hy thuộc về ai? Đừng nói chuyện chỉ nói một nữa!"

Vương Thần Bác vẫn muốn đuổi lên, nhưng bị chặn lại bởi hai vệ sĩ đột nhiên xuất hiện phía sau Lục Lập Tiêu.

Kiều Hy quay lại, lúc nãy cũng không biết hai vệ sĩ đó đã đến như thế nào?

Tuy nhiên, cô ấy chưa kịp nhìn rõ thì bị ép quay đầu trở lại bằng một bàn tay mạnh mẽ của Lục Lập Tiêu.

Sau đó, sau khi đưa mấy đứa trẻ tụi Tiểu Hồng về trại trẻ mồ côi, chỉ còn hai người trong chiếc xe rộng rãi, Kiều Hy và Lục Lập Tiêu, một sự yên lặng đáng sợ xuất hiện.

Cảm thấy tâm trạng Lục Lập Tiêu đã trở nên xấu đi kể từ khi nãy, Kiều Hy cảm thấy cô thành thật khai báo vẫn hơn.

"Người lúc nãy tên là Vương Thần Bác, là bạn trai của tôi khi tôi học lớp mười một, chỉ tìm hiểu nhau được một tuần thì chia tay, không ngờ ở đây gặp lại thì anh ấy lại phát điên, đột nhiên nói phải quay về với tôi!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô: "Còn cô thì sao?"

"Tôi? Tất nhiên tôi sẽ không chịu! Đã thấy sự xuất hiện hùng vĩ của đại bàng, ai lại đi chấp nhận con chim sẻ nhỏ?"

Kiều Hy trả lời rất theo mẫu, đã phủ định đồng thơi khen Lục Lập Tiêu là một con đại bàng hùng vĩ.

Ai ngờ khi nghe cô nói vậy, Lục Lập Tiêu lại hỏi: "Cái ấy của anh ta rất nhỏ hả?"

"Ồ ... con đại bàng và chim sẻ chỉ là ẩn dụ. Đó là một phép ẩn dụ cho những thứ vô hình như thân phận, khí chất chứ không phải chỉ cái ấy đâu!"

"Tôi hỏi cô thêm một câu nữa!"

"Ừ?" Kiều Hy nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Tôi rất già sao?" Lục Lập Tiêu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com