Chap 2 : " anh là gia đình của em "
Không khí như đóng băng. Đến cả đám trẻ con cũng im bặt. Gương mặt bà nội Jungkook hoảng hốt.
Jungkook ngước lên, đôi mắt nai tròn mở lớn ,mơ hồ như vừa nghe thấy điều gì ngoài thực tại. Cậu lắp bắp:
"Không... không phải tôi đâu... Tôi... tôi không..."
Già làng chống gậy bước ra, giọng trầm trầm như tiếng vọng từ đá núi.
"Luật lễ bắt vợ của bản xưa đến nay đều giữ một điều: ai chọn ai, thì trời đất chứng giám. Nhưng... để giữ đạo nghĩa, nhà trai phải đưa người được chọn về sống thử ba mươi ngày."
"Sống thử đủ một tháng, không làm người ta khóc, không để người ta bỏ đi... thì mới thành vợ chồng."
Taehyung không biểu cảm, chỉ quay đầu gật nhẹ.
"Tôi đồng ý."
⸻
Đêm đó ,cả bản làng sôn xao
Bà nội Jungkook khóc một trận sưng cả mắt. Nhưng bà không phản đối. Bà chỉ vuốt tóc cháu mình, bàn tay run run:
"Cháu ngốc của bà... nếu con đi, nhớ giữ lòng sạch. Nếu không được thương, thì trở về với bà."
Jungkook gật đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tim cậu là một mớ cảm xúc lộn xộn: sợ hãi, hoang mang... và một cái gì đó rất kỳ lạ, cứ len vào khe ngực – như sợi chỉ không màu, thít chặt lại.
Hai ngày sau, Jungkook được đưa xuống thành phố.
Taehyung đích thân lái xe SUV của mình đến bản làng đón cậu đi ,hắn dừng lại trước bản làng ,bước xuống xe đi đến chỗ cậu nhóc ôm túi vải ,mắt mở to long lanh nhìn hắn đi đến.
Taehyung xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu ,chậm rãi nói :
" Bé con ,anh là Kim Taehyung .. từ giờ anh sẽ là gia đình của em "
Từ bản làng đến thành phố A mất 6 tiếng ,Jungkook đã ngủ gục trên xe lúc nào không hay .Taehyung quay qua vén mái tóc cho cậu và mỉm cười .
"Trước giờ hắn chưa từng mỉm cười với ai như thế ,không lẽ vì yêu ?"
Chiếc xe SUV màu đen dừng trước một tòa chung cư cao tầng. Jungkook bám chặt quai balo, tim đập loạn. Cậu chưa từng rời bản bao giờ. Chưa từng đi thang máy. Cũng chưa từng thấy nhà nào có đến hai cái bồn rửa mặt.
Căn hộ của Taehyung rất rộng, rất hiện đại, nhưng lạnh. Lạnh đến mức Jungkook run lên khi bước vào, không phải vì điều hòa – mà vì cảm giác như vừa lạc vào thế giới khác.
Taehyung không nói nhiều ,anh đưa cậu đi một vòng rồi khẽ nói :
"Phòng em ở bên trái. Nhà bếp ở góc. Tủ lạnh đầy đồ. Đừng làm phiền tôi khi tôi làm việc."
Rồi anh biến mất vào phòng mình, để lại Jungkook đứng như một con nai lạc giữa rừng bê tông.
⸻
Cậu đẩy cánh cửa gỗ ra ,là một căn phòng được bố trí theo phong cách hiện đại nhưng toát lên vẻ ấm cúng ,bên trong còn có một phòng tắm dành riêng cho cậu .
Những món đồ trong đây đều là những thứ cậu thấy lần đầu tiên ,đi khám phá mọi ngóc ngách trong phòng
và bất chợt dừng lại trước tủ quần áo .
Cậu đẩy nhẹ cánh tủ, ánh sáng lập tức bật lên, rọi sáng hàng loạt bộ quần áo được treo thẳng thớm, gọn gàng theo từng gam màu — tất cả đều là size của cậu. Chạm tay vào từng chất vải mềm mại, cậu cảm nhận được rõ ràng sự tinh tế và quan tâm đến từng chi tiết.
Một chiếc áo len trắng mỏng vắt hờ trên mắc áo, bên cạnh là chiếc áo khoác dạ dài màu nâu nhạt — kiểu dáng mà cậu từng ngắm trong các trang mạng nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được mặc thử.
Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện một chiếc ngăn kéo nhỏ. Khi mở ra, bên trong là các vật dụng cá nhân mới tinh: lược, sữa rửa mặt, nước hoa, đồng hồ... tất cả đều mang thương hiệu nổi tiếng. Một tấm thiệp nhỏ nằm trên cùng, nét chữ mạnh mẽ nhưng gọn gàng hiện lên:
"Nếu có thiếu thứ gì, bảo anh."
Tim cậu khẽ lỡ nhịp. Cậu khép nhẹ ngăn kéo lại, ngẩn người giây lát rồi tiếp tục bước vào phòng tắm.
Cánh cửa kính tự động mở ra khi cậu chạm tay vào, ánh đèn trong phòng tắm dịu nhẹ hắt xuống mặt gương lớn. Nơi đây không chỉ sạch sẽ mà còn đẹp đến choáng ngợp — vòi sen gắn trần được điều khiển bằng giọng nói, sàn nhà ấm áp dưới bàn chân trần. Khăn tắm được gấp gọn ghẽ đặt bên bồn rửa mặt, còn có cả một bộ đồ ngủ bằng lụa đang chờ sẵn.
Cậu ngồi xuống mép bồn tắm, ánh mắt vẫn chưa thôi lướt nhìn xung quanh. Tất cả quá xa lạ nhưng cũng thật kỳ lạ... vì cậu không thấy sợ. Mà thay vào đó, là cảm giác an toàn, được che chở.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
"Em thấy ổn không?"
Là giọng của anh.
Cậu bước nhanh ra cửa, hơi lúng túng:
"Em... Ổn. Rất đẹp, em chưa bao giờ thấy phòng nào như vậy."
Taehyung đứng đó, tay cầm một chiếc khay nhỏ, trên đó có một ly sữa nóng và vài chiếc bánh quy còn tỏa hơi ấm.
"Anh đoán em chưa ăn gì. Tối nay lạnh, uống cái này rồi tắm cho ấm, nhé?"
Jungkook đón lấy khay bánh, mắt khẽ mở lớn:
" Cái này anh chuẩn bị cho em ạ ?"
Taehyung khẽ cười và xoa đầu em, ánh mắt dịu lại:
"Từ giờ... mọi thứ ở đây là của em. Em không cần dè chừng, không cần rụt rè. Cứ sống như em muốn."
Tim cậu lại rung lên một nhịp nữa.
Cậu gật đầu, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy thật sự được chào đón.
Bước về phía giường lớn cạnh cửa sổ, cậu khẽ tự nhủ trong lòng:
"Nếu 30 ngày này là giấc mơ... xin đừng vội đánh thức em."
————————
Hiu hiu tối tớ sẽ ra chap 3 ạa , văn phông tớ còn sai xót gì mong các bạn góp ý thẳng thắng để tớ sửa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com