Chương 1
Tại bệnh viện giành cho người khiếm khuyết, ông South lần theo giấy chỉ dẫn đến nơi sơ đã chờ sẵn.
"Mời con vào"
"Vâng con chào sơ" ông South chắp tay chào lại sơ rồi bước vào bên trong.
Người ngồi đợi sẵn ở giường bệnh là Fourth, em đã được kiểm tra sức khỏe trước khi được nhận nuôi.
"Đây là em Fourth Natawat 18 tuổi,đứa trẻ bị bỏ rơi tại đền thờ khi mới được sinh ra trong nôi tội nghiệp, đứa trẻ ngoan lắm, tiếc là năm em 17 tuổi đã không may gặp nạn, bị kẻ gian đánh đến nhập viện tâm trí hiện không được minh mẫn như trước mong con giúp đỡ cho"
"Vâng con biết rồi thưa sơ, con tới làm quen với cháu nhé?"
"Cứ tự nhiên đi con, ta xin phép ra ngoài mong con một đời an nhiên"
Cả 2 cúi chào nhau rồi sơ mở cửa ra ngoài nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn em hồi lâu, chắc sơ coi em như người con mà bà luôn yêu quý, nhìn em sắp rời đi quả là bà không nỡ, bà luôn khẩn cầu với chúa mong em có 1 gia đình yêu thương em và cho em một cuộc sống tốt hơn,được ngủ ở chăn ấm chứ không phải căn nhà gỗ với những đứa trẻ trong đó không một tấm chăn đắp, được ăn ngon chứ không phải nhâm nhi những mẩu bánh mì vụn phải chia cho những đứa trẻ ở nhà thờ này.
Cuộc sống của em khó khăn là thế, nhưng sơ chưa bao giờ thấy Fourth than phiền vì những điều đó, em ngoan và giỏi lắm, chăm học và tối nào cũng đứng trước nhà thờ cầu nguyện cho những đứa trẻ như mình sẽ được cuộc sống tốt đẹp hơn, lần này em đi sơ cực kì bất ngờ vì đã 1 năm nay những người có ý định muốn nhận nuôi em sau khi biết em bị nạn đã rút sang nhận nuôi đứa khác, Fourth không có ai tới nuôi em cả việc có người nhận nuôi em khiến sơ vừa vui lại vừa lo lắng vì em quá đỗi hiền từ nhân hậu, không biết em sẽ ra sao nếu ra ngoài kia.
Đóng sập cửa ông South tới bên cạnh hỏi han em ân cần.
"Con đang nhìn đâu thế? con tên gì?"
"Dạ Fot tên là Fourth đó, nhưng cứ gọi con là fot đi vì sơ thích gọi tên con như thế, con đang ngắm tuyết ở ngoài cửa số"
"Fourth à, từ nay con sẽ ở nhà của ta,ta nhận nuôi con rồi đó,con có vui không?"
"Vui ạ, vui lắm lắm"
Fourth reo lên mừng rỡ như một đứa trẻ 3 tuổi vậy, nhìn bên ngoài cũng đã đoán ra em là Omega vậy lại càng làm ông South thích em hơn.
"Ngoan quá đi, ta đã làm thủ tục cả rồi chiều nay ta đón con về nhà mới nhé Fourth!"
Ông South ra ngoài xe thì vừa hay có điện thoại, ông nhấc máy.
(Sao rồi? đứa trẻ vẫn khỏe chứ?)
(Vẫn khỏe, có điều bệnh khờ khạo kia chắc không cứu được, nhưng yên tâm nhé thằng bé sẽ ổn thôi)
Đầu dây bên kia mừng rỡ, cô xúc động không kìm được nước mắt của mình.
(Mau mau chở thằng bé về để ra mắt với con trai mình nữa anh)
(Ừ ừ, từ từ đi thằng bé đang chuẩn bị)
------
Gemini đi làm về đúng mệt thế mà phải ghé qua nhà thăm bố mẹ, vừa bước chân vào nhà mẹ anh đã vội chạy tới đẩy anh vào ghế phòng khách.
"Gì vậy mẹ? mẹ đùa con đấy à? mẹ biết con không thích Omega rồi cơ mà?sao lại bắt con lấy 1 Omega làm vợ đã thế người ta còn bị điên nữa chứ đừng bắt ép con"
"Sao con dám nói thằng bé như vậy chứ!" bà Mem đánh mạnh vào vai anh.
"Mẹ!!con tưởng mẹ đùa nữa chứ?? ai ngờ mẹ gả thật đúng là điên rồ, con không cưới đâu"
"Không chịu cũng chịu đi,người ta vì cứu mẹ mà trở nên như vậy, con phải chăm sóc thằng bé đến cuối đời luôn đi, không được bỏ rơi thằng bé nghe chưa?"
Gemini phụng phịu bực tức,bây giờ anh đang rất mệt lại sắp đến giờ hẹn đi tiệc với bạn bè, đáng nhẽ ra bây giờ anh đang sửa soạn xong xuôi đến điểm hẹn vậy mà giờ lại ở đây đợi 1 thằng khờ ra mắt để trở thành vợ mình.
Gemini bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi,anh thật sự không biết làm chồng là như nào nữa,anh chưa từng nghiêm túc với ai cả, cũng không muốn yêu đương gì ảnh hưởng đến công việc, vậy mà phải cưới luôn 1 người chưa từng thấy mặt, còn đâu là chủ tịch công ty GF lạnh lùng, chuyên trêu đùa tình cảm người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com